39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin từ phòng hồi sức được đẩy ra, trở lại phòng bệnh bình thường để dưỡng thương. Hắn vẫn còn mê man chưa tỉnh.

"Cậu ấy sẽ còn hôn mê như thế này đến bao giờ nữa?" Anh hỏi bác sĩ.

"Không lâu đâu, thông thường thì tầm này là bệnh nhân đã bắt đầu lấy lại ý thức rồi. Tôi sẽ ở đây đợi cho đến khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì khám cho cậu ấy luôn." Vị bác sĩ nói.

Yeonjun không có ý kiến gì, anh coi như đó là sự cố gắng bù đắp của người bác sĩ này đối với sự không cẩn thận của mình. Hai người yên lặng chờ đợi Soobin tỉnh lại. 

Đúng như lời của người bác sĩ nói, hắn tầm nửa tiếng sau đó đã tỉnh lại. Soobin từ từ mở mắt ra, bác sĩ ngay lập tức kiểm tra cho hắn. Khuôn mặt của hắn cứ đơ ra không rõ là có vấn đề gì, Yeonjun bị sự vô cảm của Soobin làm cho hoảng sợ. Đừng bảo não của hắn có vấn đề gì nặng lắm đấy nhé.

"Này Soobin, cậu có sao không?" Anh khẽ lay lay tay hắn, hỏi.

"Hả?" Hắn phát ra một giọng nói lạnh tanh.

"Này... Đừng có dọa tôi nha, cậu có nhớ tôi là ai không đấy?" Yeonjun hỏi lại.

Người bác sĩ và Yeonjun đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn và rồi....

"Anh là ai?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến cho trái tim Yeonjun trùng xuống nặng nề.

"Mất trí nhớ tạm thời, cậu đừng lo lắng quá. Nếu điều trị tích cực thì một đến hai tháng là có thể khôi phục trí nhớ." 

Nhận được lời trấn an của bác sĩ, Yeonjun vẫn chẳng khá hơn tí nào. Cho đến lúc người bác sĩ rời đi, anh thẫn thờ ngồi bên giường bệnh của Soobin.

Hắn khó hiểu nhìn người trước mặt mình, nghĩ mãi cũng chẳng biết anh là ai. Soobin chỉ cảm thấy anh thật dễ nhìn, liền âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Yeonjun.

"Cậu vẫn nhớ tên tuổi mình mà, có còn nhớ gì khác nữa không?" Anh gặng hỏi.

"... Không có."

Yeonjun thở dài đầy thất vọng. Rốt cuộc sau bao nhiêu lần cố gắng hỏi thì anh chẳng thể thu về điều tốt đẹp gì cả, Soobin chỉ nhớ tên tuổi của mình và tất nhiên là một con người của học tập, hắn nhớ hết kiến thức đã học. Chỉ có điều Soobin quên Yeonjun, quên Beomgyu, quên Taehyun, hắn quên hết mọi người và những sự kiện liên quan tới họ.

"Cậu có một người em trai tên là Choi Beomgyu, thằng bé có người yêu tên Kang Taehyun. Cậu yêu thương thằng em mình lắm." Yeonjun kể cho Soobin nghe về hắn.

"Vậy sao? Thế còn... bố mẹ?"

"Bố mẹ cậu ly dị rồi, anh em cậu đang sống chung với nhau. Beomgyu chuẩn bị vào đại học, đại học nghệ thuật A."

Những chuyện liên quan đến Soobin, anh kể cho hắn nghe từng chút một, cố gắng không bỏ sót chuyện nào vì nhỡ đâu có chuyện nào đó khiến hắn nhớ lại thì sao.

"Vậy anh đóng vai trò gì trong cuộc đời tôi?" Hắn hỏi.

Nãy giờ Yeonjun cứ thao thao bất tuyệt về rất nhiều thứ nhưng tất cả đều chẳng liên quan đến anh. Điều hắn muốn nghe là những thứ liên quan đến anh thì lại không thấy đâu. Soobin kì thực vô cùng tò mò về thân phận người trước mặt hắn.

Yeonjun ngơ ngác rồi à một tiếng thật dài.

"Tôi thì cậu quan tâm làm gì chứ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp."

"Nhưng tôi muốn biết." 

Cái tính ngang ngạnh đó của Soobin không hề thay đổi, cho dù hắn có mất trí nhớ thì cũng đều dành một sự quan tâm đặc biệt lớn cho anh. Yeonjun đối diện với ánh mắt đầy khẩn cầu của Soobin, đành phải đồng ý.

"Cậu và tôi... chúng ta suýt nữa là yêu nhau."

"Hả? Tôi và anh?"

"Ừ. Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, bạn tình. Tôi hút máu của cậu, đổi lại một lần làm tình với cậu." 

"Hút máu? Anh là ma cà rồng đấy à?"

"Ừ. Chuyện này chỉ có một mình cậu biết thôi."

Hắn gật đầu, đồng thời cũng có chút bất ngờ với mối quan hệ của mình và người trước mắt. Soobin với anh là nhân tình sao... hắn giàu lắm hay sao mà lại có thể có nhân tình vậy?

"Bộ trước khi mất trí nhớ tôi giàu lắm hả?"

"Không, đủ ăn đủ mặc thôi."

"Thế sao anh lại làm nhân tình của tôi hay vậy?"

"Thì... như tôi đã nói là thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi là một ma cà rồng và tôi cần máu để sống nhưng cái vấn đề là tôi bị dị ứng với máu, chỉ có máu của cậu là phù hợp với tôi. Thế là chúng ta lập thỏa thuận."

Tự mình giải thích mấy cái này khiến cho Yeonjun ngượng ngùng, chuyện tình cảm này chẳng phải chuyên môn của anh đâu. Ngày trước anh thu hút những kẻ làm tình với mình bằng khuôn mặt mà, có phải tán tỉnh nọ kia đâu trời nên da mặt cũng chẳng dày dặn lắm. Nhất là bây giờ ngồi trước mặt Soobin, Yeonjun tin chắc mặt mình đã đỏ lên lâu rồi. 

Bây giờ Soobin mất trí nhớ, có nhiều thứ trở nên thật lạ lẫm. Yeonjun cảm giác hắn đối với anh cũng khác hẳn, Soobin đơn giản chỉ là nhìn Yeonjun với ánh mắt của người lạ, cũng phải, anh chẳng là gì đối với hắn sau khi mất trí nhớ. Thế mới thấy, hắn những ngày trước đối xử với anh tốt đến mức nào. Yeonjun đã quen thuộc với việc được hưởng thụ yêu thương của Soobin, giờ ngồi cạnh Soobin mà lại không được ăn nằm trong lòng hắn thì đúng là khó chịu thật đấy.

Nói chuyện được một lúc thì cơn đau đầu của Soobin ập đến, không chịu nổi nên hắn phải nghỉ ngơi. Yeonjun cũng tranh thủ ra ngoài tìm thứ lót bụng, gọi điện luôn cho Beomgyu để báo tình hình. E rằng với tình trạng này thì mấy tháng nữa chưa chắc Soobin đã có thể xuất viện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro