34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 rưỡi, cô thủ thư đến và mở cửa.

Yeonjun với hai đứa trẻ vào trong, nhanh chóng tìm được đồ đạc của Soobin, kể cả điện thoại của hắn.

"Mật khẩu... Beomgyu, cậu có biết mật khẩu của Soobin không?" Anh hỏi.

"Không ạ, em không biết nữa. Giáo sư thử đi, ngày sinh nhật giáo sư, ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cứ cái gì liên quan đến giáo sư thì thử hết vào đi ạ."

Anh sầu não thử hết tất cả những mật khẩu anh có thể nghĩ ra được. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau Yeonjun thực sự không biết là ngày nào đâu, nó cách đây mấy năm rồi mà lúc đấy anh làm gì có biết hắn, anh cũng chẳng nhớ cái ngày Soobin phát hiện ra anh là ma cà rồng nữa.

Yeonjun thử 5 lần, sau 5 lần thì điện thoại hắn bị khóa máy luôn.

"Nhỡ đâu mật khẩu cậu ta không liên quan đến tôi thì sao?" Anh nghi ngờ.

"Không liên quan đến giáo sư thì chỉ có thể liên quan đến anh í, hoặc em, một trong hai thôi."

Bao nhiêu suy đoán lộn tùng phèo hết cả lên mà chẳng có cái nào đúng. Rốt cuộc, Beomgyu nói: "Giáo sư... thử đi dãy số này đi. 1 - 9 - 0 - 8." Cậu đọc một dãy 4 chữ số lên.

Yeonjun nhập và rồi điều kỳ diệu đã xảy đến, điện thoại hắn mở khóa. Màn hình nền của Soobin là hình của Yeonjun, lúc anh đang ngủ.

"Dãy số đấy là sao vậy?"

"Là ngày bố mẹ em ly dị."

Câu trả lời đầy bất ngờ của Beomgyu làm anh sốc, là do Soobin có cách suy nghĩ khác thường hay là do anh không theo kịp tiến độ não của hắn?

Yeonjun tạm thời bỏ qua câu hỏi đó và kiểm tra máy hắn, đầu tiên là đi qua danh bạ trước. Một loạt cuộc gọi nhỡ của Beomgyu hiện lên, theo sau cũng là hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ một số điện thoại được lưu với cái tên "Shimily". Ban đầu anh cứ nghĩ đây là một cô gái nào đó quan tâm đến hắn cơ, cho đến khi kiểm tra thì mới biết đấy là số điện thoại của mình.

Thôi bỏ qua đi, sau này tìm hiểu lại sau cũng chưa muộn. Yeonjun thấy danh bạ không có gì tham khảo được nên chuyển qua tin nhắn.

Kakao Talk của Soobin cũng chẳng có gì, tin nhắn đầu tiên vẫn là của Beomgyu, đứng thứ hai là của Yeonjun nhưng rồi anh nhận ra có gì đó lạ lắm. Yeonjun nhìn thấy đoạn tin nhắn anh chưa từng nhắn với hắn, vỏn vẹn có 3 tin nhắn mà da gà da vịt Yeonjun thi nhau nổi lên.

"Ngày hôm qua tôi đến trường tìm điện thoại rồi gặp hai đứa có đúng không? Giờ thì tôi biết cái điện thoại của tôi vì sao lại biến mất một cách kì lạ thế rồi."

"Nhưng nó thì có liên quan gì ạ?"

"Kẻ cải trang tôi mà chúng ta đã nhìn thấy trong đoạn camera chính là kẻ lấy trộm điện thoại tôi. Trong máy Soobin có một đoạn tin nhắn vào khung giờ đấy và tôi khẳng định tôi chưa bao giờ nhắn tin với cậu ta như thế."

Tên này đúng là cẩn thận thật đấy, tính kế đầy đủ như thế, còn lấy cắp cả điện thoại của anh nữa. Sau đó lại còn mang trả lại phòng làm việc của Yeonjun như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Hay có lẽ nào... Giáo sư, thầy thử xem xem mình có ân oán với ai không? Em thất lễ nhưng nếu không thì người đem anh Soobin đi làm thế nào để biết đến giáo sư mà lấy điện thoại rồi giả dạng được. Hơn nữa, còn phải là người rất gần với giáo sư. Chứ anh Soobin... em nói thật, anh ấy không có khả năng gây thù với ai đến mức để kẻ đó theo dõi chi tiết vậy cả." Taehyun với vẻ mặt đăm chiêu, rất nghiêm túc nói chuyện với anh.

Yeonjun cũng nghĩ đến khả năng đó và thực sự anh đang suy nghĩ xem mình đã gây thù với kẻ nào. Ngoại trừ ngày trước từng đổ máu ở thế giới ma cà rồng và người sói... hay là...

Trong nháy mắt, cơn cồn cào đến buồn nôn trong bụng anh cuộn lên. Yeonjun vội vã chạy ra ngoài gọi điện cho Wooyoung.

"Wooyoung, mấy kẻ đấy đến tìm tao, chúng đến tìm tao rồi."

"Gì??? Làm sao mà đến được?"

"Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Soobin bị chúng đem đi mất, thằng bé mà có chuyện gì... chắc tao chết mất mày ơi."

Đây là lần đầu tiên Yeonjun lo cho một kẻ khác ngoài bản thân đến như vậy, anh sợ hãi đến mức run cả tay, môi cũng cắn sứt bật cả máu, mấy ngón tay đêm qua bị cạy cho sứt vẫn chưa lành giờ lại bị chủ nhân của nó tiếp tục làm rách. Yeonjun thực sự rất lo cho Soobin, anh không biết hắn đang sống chết như thế nào, cũng không hề biết đám khốn nạn ấy có làm gì hắn không. Rồi anh ngồi sụp xuống tự trách bản thân, tại sao lại vô tâm đến như vậy, tại sao lại không bảo vệ Soobin sớm hơn.

"Yeonjun? Yeonjun? Mày có đó không?" Wooyoung đột nhiên thấy đầu dây bên kia im lặng, cậu gọi vài tiếng.

"Tao đây."

"Bây giờ mày bình tĩnh đi. Nếu như không thể tìm ra manh mối gì, tin tao, bọn chúng nhắm dến mày thì không thể không để cho mày biết. Kiểu gì chúng cũng sẽ tìm đến và lấy Soobin ra uy hiếp."

"Và rồi nhỡ đâu chúng gửi cho tao một cái đầu đầy máu, mày nghĩ sao?"

"Yeonjun mày... đừng, đừng nghĩ nhiều quá."

"Tao không nghĩ nhiều, tao đang dự trù mọi khả năng."

"Nhưng..."

"Không nói với mày nữa, tao tắt đây."

"Ơ..." Tiếng tút dài vài lên, Wooyoung bị chặn đứng không nói được gì.

Mọi chuyện đều thật tồi tệ và chưa hề có cánh cửa nào được mở để Yeonjun thoát ra khỏi bế tắc. Ngoại trừ cho hai đứa nhóc kia tiền ra ngoài ăn trưa, còn lại Yeonjun cứ như người mất hồn đi đi lại lại trong phòng làm việc.

Mãi đến tận buổi chiều, khi mà cả ba đã không còn tí sức sống nào, thời gian cứ dài lê thê chầm chám trôi qua, từng giây từng phút càng ngày càng chậm chạp, chúng chậm lại để dằn vặt Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và cả Soobin lâu thêm chút nữa. Không biết bao nhiêu lần Yeonjun đã chạy đến đồn cảnh sát rồi vậy mà lần nào anh cũng chỉ muốn đánh chết bọn khốn đấy.

"Hai đứa, chúng ta về thôi, ở đây mãi cũng chẳng làm được gì." Yeonjun nói.

Anh đứa Beomgyu với Taehyun về lại nhà mình. Vừa mới về tới nhà, Yeonjun liền thấy có một chiếc xe đen dừng lại, ném cái gì đó vào nhà mình rồi rời đi ngay. Anh không vội vã đỗ xe lại mà lái thêm một vòng nữa rồi mới dừng, nói chung cũng là vì cẩn thận.

"Nhanh nhanh, vào đi."

Yeonjun nhặt bức thư ở trước cửa rồi vào nhà.

"Vừa nãy có ai đó ném vào, để xem bên trong..."

Nội dung bức thư hoàn toàn nằm trong dự đoán của Yeonjun. Anh đọc xong lập tức lôi bật lửa ra đốt, cũng không có để cho hai đứa trẻ đọc.

"Sao giáo sư lại đốt nó?" Beomgyu hỏi.

"Xoá dấu vết thôi. Tôi biết địa điểm mà Soobin đang ở rồi. Bây giờ như thế này, có hai lựa chọn, một là hai đứa ở lại đây và tôi sẽ đi, hai là hai đứa sẽ đi cùng nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

"Chỉ có Taehyun sẽ cùng với tôi vào trong, Beomgyu ở ngoài xe. Yên tâm tôi sẽ tìm chỗ đỗ xe cho phù hợp."

Nghe thấy cậy, Beomgyu rất không hài lòng: "Sao em lại phải ở ngoài?"

"Vậy vào trong cậu giúp được gì? Taehyun, học boxing đúng không?"

"Dạ, sao giáo sư biết?" Taehyun gật đầu.

"Soobin kể. Có giỏi không, nhắm một mình đánh được bao nhiêu người lớn?"

"Một mình... không có vũ khí thì chắc 2 - 3 người, mà cũng tuỳ xem họ có món võ nào không nữa."

"Thế là được rồi. Đi thôi."

Yeonjun và hai đứa nhóc lại tiếp tục đi, họ đến địa chỉ mà trong bức thư đã ghi rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro