33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tối hôm hắn biến mất, người đầu tiên lo lắng chắc chắn là Beomgyu. Cậu trước đó vẫn còn biết tin anh trai mình sẽ về nhà vào lúc 8 giờ tối nhưng đến giờ đã là 11 giờ đêm rồi, Beomgyu vẫn chưa thấy anh trai đâu cả.

Cậu sốt ruột không biết nên gọi cho ai, gọi cho Taehyun đến, hai đứa đứng trước cửa lo chung với nhau. Taehyun bảo hay đi lên trường Soobin xem thử nhưng không khả thi vì giờ này bảo vệ làm sao mà cho vào. Bọn chúng chỉ còn một cách là đi tìm Yeonjun nhưng vấn đề là chúng không hề biết số liên lạc của anh...

Hai đứa chở nhau đến trước cổng trường của Soobin, cứ lượn lờ quanh đó, nhiều lần có ý định trèo rào vào bên trong xem sao mà không dám. Thế rồi trời phù hộ chúng, Yeonjun xuất hiện. Anh ở trong bộ quần áo mặc ở nhà, có vẻ là chạy vội chạy vàng đến. 

"Giáo sư Choi!" Ngay khi nhìn thấy Yeonjun, Beomgyu gom hết một hơi vào hét to rồi phi đến chỗ anh.

Yeonjun bị giật mình đứng hình lại, nhíu mày: "Choi Soobin đâu không quản hai cậu đi lang thang thế này à?" Anh bị mất điện thoại chẳng biết để đâu, đến tận tối muộn rồi mới phát hiện ra nên chạy vội tới đây tìm kiếm, ai ngờ lại gặp cảnh em trai và người yêu em trai của Soobin đang có ý định leo tường vào trong.

"Giáo sư... Anh trai em có ở chỗ giáo sư không?" Cậu vừa thở gấp vừa hỏi.

"Hả? Tôi tưởng cậu ta về nhà với cậu mà?" Anh ngơ ngác.

"Gì?" Hai đứa trẻ nhìn nhau, trong nháy mắt chúng bám lấy Yeonjun.

"Giáo sư, em xin thầy, em quỳ xuống luôn cũng được... Thầy giúp bọn em tìm anh Soobin đi, anh ấy đâu rồi em không biết nữa..." Tay Beomgyu run run túm chặt lấy áo anh như thể sợ anh chạy mất.

Yeonjun ngỡ ngàng nghe chúng nói, anh vội vã hỏi: "Soobin biến mất? Từ lúc nào?"

"Em không biết, anh ấy nói 8 giờ về nhà mà giờ em vẫn không thấy đâu cả..." 

"Bình tĩnh... Bây giờ thế này đi, hai cậu về nhà tôi trước, nghỉ ngơi một chút, tôi đi tìm. Đi xe đến đúng không? Đưa Kakao tôi gửi địa chỉ cho, về đó cho ấm người đã." 

Beomgyu với Yeonjun add Kakao, anh gửi chúng địa chỉ nhà mình, đưa luôn cả chìa khóa, nói chúng về. Sau đó anh leo lên xe đi tìm hắn.

Lái xe dọc con đường trở về nhà Soobin, anh cố gắng đi thật chậm để nhìn xem hắn đâu. Yeonjun cũng vào cả những chỗ Soobin làm thêm mà anh biết để hỏi nhưng kết quả họ đều nói Soobin không có đến đây.

Vào cái thời gian này thì tên nhóc to xác đấy còn có thể đi đâu cơ chứ, Yeonjun lo lắng đến mức cạy sứt cả móng tay. Anh không tin Soobin sẽ đi lang thang đâu đó đâu, hắn vẫn còn đang hừng hực ý chí làm bài tốt nghiệp cơ mà, thậm chí Yeonjun còn chưa kịp hướng dẫn cho tử tế nữa.

Anh bất an gọi điện cho Soobin không biết bao nhiêu cuộc nhưng không một cuộc điện thoại nào hắn nhấc máy. Yeonjun đã đến đồn cảnh sát báo tìm người rồi vậy mà họ thậm chí còn cho rằng thanh niên trai tráng đi chơi lêu lổng sẽ tự biết được đường mò về. Anh tức giận đến nỗi suýt nữa đánh cảnh sát luôn, may mà vẫn nhớ ra mình không thể ngồi tù lúc này được.

Mang theo tâm trạng rất tệ trở về nhà, Yeonjun ủ rũ bước vào bên trong.

Beomgyu và Taehyun đang ngồi ở ghế sofa, nhìn thấy anh chúng liền đứng dậy: "Đã tìm thấy chưa ạ?"

"Chưa... Tôi nói cảnh sát rồi mà bọn chết tiệt đấy không chịu đi tìm." Anh lắc đầu bất lực. 

Nghe thấy tin này, Beomgyu mất hết sức lực ngã ra đất. Soobin là tất cả những gì cậu có cho đến thời điểm hiện tại, anh trai cậu là người thân duy nhất của cậu, Beomgyu sợ lắm cái cảnh mình và anh sẽ chia xa. Cậu tự cắn môi đến mức bật máu, rõ ràng Beomgyu đang kìm nén cảm xúc.

Taehyun đau lòng ôm Beomgyu dỗ dành: "Anh bình tĩnh, anh Soobin nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Yeonjun ôm đầu lo lắng, anh gọi điện cho người thủ thư: "Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào thời gian như thế này nhưng có một sinh viên đang mất tích, cô có thể giúp tôi kiểm tra thông tin ra vào ngày hôm nay được không?"

"Được, thầy đọc mã số cho tôi để tôi kiểm tra."

"Sinh viên Choi Soobin mã số X04032019."

"Giáo sư đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra... Có, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều hôm nay và cậu ấy đã rời đi vào lúc 7 giờ 45 phút rồi. Tôi nhớ sau đó cậu ấy có quay trở lại và nói là vào lấy đồ đã để quên nên tôi không yêu cầu quẹt thẻ." 

"Vậy sao... Cảm ơn cô."

Đó chính xác là một đêm mất ngủ của ba người họ. Beomgyu với Taehyun thực sự không biết nên làm gì, chúng không tài nào nhắm mắt vào ngủ nổi, nhất là Beomgyu. Dù cậu biết anh trai cậu lớn rồi, nhìn qua cũng chẳng dễ đụng vào nhưng cậu vẫn sợ, anh em ruột mà, Beomgyu cứ cảm thấy có gì bất an lắm. 

Còn Yeonjun trong một đêm lôi hiệu trưởng dậy không biết bao nhiêu lần. Anh yêu cầu ông phải ngay lập tức ký giấy cho phép Yeonjun sử dụng phòng theo dõi tổng của trường để kiểm tra lại camera. Hơn 2 giờ sáng, Yeonjun đưa hai đứa trẻ đến trường đi kiểm tra camera. 

Trong phòng có một người bảo vệ, một ông hiệu trưởng đang ngáp lên ngáp xuống, Yeonjun và hai đứa nhóc.

"Này giáo sư Choi, hai người bạn trẻ này là ai vậy?"

"Người thân của Choi Soobin. Tôi đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm hàng nghìn lần rồi, trên đường tới phòng thầy cũng hỏi rất nhiều, câu trả lời của tôi chưa đủ rõ ràng chưa đủ thỏa mãn à?"

"Vậy thì cũng không thể nào cho chúng vào đây được, một mình anh thì tôi còn có thể chấp nhận chứ người ngoài trường... Làm gì có ai đảm bảo được đâu."

"Tôi đảm bảo. Từ giây phút này thầy cứ mặc định đấy là người nhà tôi, người nhà tôi, tôi chịu trách nhiệm." Anh quay lại, đôi mắt lườm một tia sắc lạnh. Bản thân Yeonjun đã quá đủ sự gấp gáp để cần được check cam ngay và luôn rồi, nếu vị hiệu trưởng này mà còn nói thêm câu nào nữa, anh nhất định sẽ ném ông ta từ trên này xuống dưới.

Camera ở thư viện được quay lại, ba người xem chăm chú. Beomgyu ngay lập tức chỉ ra được anh trai của mình đang ngồi ở đâu. Đúng là từ 5 rưỡi đến gần 8 giờ, Soobin không hề ra khỏi thư viện. 

"Đứng lên rồi... Sách vở cũng thu gọn hết, làm gì có cái gì để quên đâu nhỉ?" 

Họ thấy Soobin đi ra và rồi vài phút sau, hắn quay trở lại, để toàn bộ sách vở, balo, máy tính xuống bàn rồi rời đi sau đó không có thấy Soobin trở lại nữa. 

"Chìa khóa thì thủ thư Ha giữ rồi, mấy tiếng nữa mới có thể xem được. Chuyển camera cho tôi đến cái sảnh ở trước phòng thư viện vào khoảng 7 giờ 45 phút tối."

Camera lại chuyển, lần này bọn họ đã thấy Soobin đứng ở trước sảnh cùng với một ai đó. Cả ba người nhìn kĩ thật kĩ lại, họ phát hiện ra, không ai khác chính là Yeonjun.

"Không phải tôi, chắc chắn là vậy. Hôm qua giờ đấy tôi đang ở bên nhà của bạn rồi." Yeonjun nhíu mày.

"Vậy thì là người khác cải trang ư?"

"Không lí nào Soobin lại không nhận ra được..."

Taehyun nãy giờ không lên tiếng, thế mà lúc này là "a" lên: "Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nhưng liệu có thể xảy ra việc anh Soobin đã biết người này là ai rồi không? Kiểu... ý em là anh ấy nhận ra đây không phải giáo sư Choi. Nhìn này... anh ấy bỏ đi chỗ khác rồi quay trở lại thư viện, như đoạn video vừa nãy thì anh ấy để lại đồ đạc rồi đi theo cái người đó, đây này, đi rồi này." 

Mọi suy nghĩ của Taehyun đều khớp hoàn chỉnh với từng dòng sự kiện diễn ra trong đoạn camera, ba người hoài nghi nhìn nhau, thực sự là có chuyện đấy diễn ra sao? Và nếu đúng là như vậy, tại sao Soobin lại liều mạng làm chuyện đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro