31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói dạo này trời yên biển lặng, các bồ đã sẵn sàng với những trải nghiệm trên tàu lượn siêu tốc chưa =))))))


---


Mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm được bước nào từ lúc Yeonjun nói mình có cảm giác với hắn. Mọi thứ dậm chân tại chỗ và không có lối thoát. Soobin cố gắng tìm mãi, tìm mãi, rốt cuộc cũng chẳng tìm nổi được đường để gần hơn với anh cho dù Yeonjun đã có những tín hiệu bật đèn xanh rất rõ ràng.

Giữa hắn và Yeonjun luôn có những thứ khúc mắc, hắn càng thân với Yeonjun, càng không hiểu rõ anh là ai. Thân phận của Yeonjun chắc chắn chẳng đơn giản là một ma cà rồng.

Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn lại ở lại trường đến tối muộn rồi mới xách đồ về nhà. Điều mà Soobin thấy bất ngờ nhất là hôm nay Yeonjun đứng chờ hắn.

Soobin nhíu mày nghi hoặc, tiến lại gần: "Giáo sư Choi?"

"Ừm? Học xong rồi à?" Anh gật đầu. Giọng Yeonjun hôm nay trở nên bất thường một cách kì cục, nó khản đặc lại. 

"Giáo sư ốm hay sao mà giọng khó nghe thế?"

"Ừ, cảm mạo. Nhanh lên tôi đưa cậu về."

"Về đâu cơ?"

"Nhà tôi, chẳng nhẽ lại về nhà cậu. Chúng ta cần giải quyết vài thứ đấy nhé." Yeonjun nhướng mày.

Soobin nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó nhưng hắn vẫn đồng ý: "Em đi vệ sinh một chút rồi quay lại."

Nói rồi Soobin đi về hướng nhà vệ sinh. Hắn đứng trong buồng vệ sinh, cầm cái điện thoại trên tay, quyết định nhắn cho anh một cái tin.


Sb:

giáo sư

đợi em chút nhé

Yj:

nhanh


Hắn dập cầu xả nước một cái rồi đi ra, rửa tay như thể mình vừa mới đi vệ sinh xong rồi đi thẳng vào bên trong thư viện, để toàn bộ đồ đạc của mình lại, để luôn cả điện thoại trong đó, nó sẽ chẳng phát huy được chút tác dụng nào đâu nên mang đi làm gì.

Xong xuôi Soobin quay lại chỗ Yeonjun đứng chờ, ngoắc tay với anh: "Giáo sư, mình đi thôi."

"Balo đâu rồi sao đi người không thế này?" Anh hỏi.

"Để lại cho nhẹ người cũng được, đằng nào tối nay em cũng đâu làm được gì."

Hai người ngồi lên xe. Soobin hơi bất ngờ vì hôm nay xe có mùi tinh dầu, bình thường Yeonjun chẳng bao giờ cho mấy cái mùi siêu nồng này lên xe cả.

"Giáo sư mới đổi gu hả? Sao hôm nay lại dùng tinh dầu?"

"... Dùng cho thơm xe còn gì."

Hắn nhún vai ngả lưng xuống ghế, cặp mặt díu lại vì buồn ngủ, Soobin nói: "Giáo sư, em ngủ một chút. Lúc nào đến nơi thì gọi nhé." Nói rồi hắn nhắm mắt lại.

Chiếc xe chạy trên bon bon trên đường rồi đột nhiên rẽ ra hướng vùng ngoại ô. Người lái xe nhìn Soobin đang ngủ say không biết gì, khẽ cười một cái độc ác. Gã lột khuôn mặt giả Yeonjun ở bên ngoài ra, để lộ bộ mặt thật của mình, một kẻ lạ hoắc mà Soobin chưa từng gặp.

"Đón được con mồi rồi, các người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tiếp đón chưa đấy?"

"Sẵn sàng rồi, mày đưa nó đến là được."

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4, trước cửa nhà có vài kẻ đang đứng đợi sẵn, chúng lôi Soobin từ trong xe ra đem hắn vào trong và trói trên một chiếc ghế.

"Tạt nước vào cho nó tỉnh."

Một xô nước lạnh đem ra và tạt thẳng vào mặt hắn không thương tiếc. Soobin bị lạnh đến tỉnh cả người, nheo mắt nhìn những kẻ vây quanh hắn. Biết ngay mà, sai đi đâu mà được.

"Tỉnh lại rồi, chiếu cái đèn vào đây xem nào. Mặt mũi cũng sáng sủa đấy, hèn gì Choi Yeonjun chọn mày làm huyết phó duy nhất của nó."

Một kẻ trong số đó bóp chặt cằm hắn cười khẩy.

"Huyết phó? Mấy người đang nói cái gì?" Soobin nhướng mày.

"Không cần phải giả vờ đâu, bọn ta đã tìm hiểu kĩ về mày rồi ranh con ạ. Mày chắc chắn sẽ không biết trong ngôi trường mày học, trừ Choi Yeonjun ra còn có một ma cà rồng khác đâu nhỉ?"

Soobin ngay lập tức nghĩ đến Wooyoung nhưng hắn liền gạt bỏ suy nghĩ đó, hắn tin vào con mắt của Yeonjun, anh sẽ không bao giờ chọn sai bạn. Và đúng thật, kẻ đó không phải Jung Wooyoung mà là Lee Dongju, vị giáo sư dạy môn logic học đang theo đuổi Yeonjun.

"Che giấu thân phận đúng là không phải điều dễ dàng gì, nhất là che giấu thân phận trước một ma cà rồng khác nhưng ta đã làm được rồi. Choi Soobin, ngươi có bất ngờ không?" Lee Dongju cười, hai chiếc răng nanh đặc trưng của một ma cà rồng lộ rõ.

"Tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn biết thầy là ma cà rồng cho lắm. Tôi biết giáo sư Choi là ma cà rồng thật nhưng tôi không phải huyết phó gì gì đó của giáo sư, các người bắt nhầm người rồi. Hơn nữa, lần sau có thể đừng đóng giả làm giáo sư được không? Đó là vai diễn tệ hại và ngu ngốc nhất tôi từng thấy." Soobin nhún vai, ngồi ở trên ghế bị trói cả chán tay lại, hắn vẫn chưng ra bộ mặt dửng dưng đén lạ lùng. Hắn biết kẻ vừa nãy rõ ràng không phải giáo sư Choi nhưng Soobin vẫn quyết định sẽ đi theo.

"Thằng chó này rõ ràng là thèm đánh rồi. Choi Yeonjun em ấy chỉ thân thiết với mỗi mày, tao tiếp cận em ấy bao nhiêu năm rồi mà không được, mày chỉ mất có một ít thời gian, mẹ kiếp đéo phải huyết phó thì là cái mẹ gì." Lee Dongju cáu gắt chửi bậy.

"Đánh thì cứ đánh, dù sao tôi cũng chẳng phải huyết phó của giáo sư. Mấy vị gọi giáo sư để xác nhận cũng được thôi, chả vấn đề gì."

Vừa mới dứt lời, hắn lập tức bị Lee Dongju đấm thẳng vào mặt.

"Xem ra lì lợm thì chỉ có thể đánh mới khôn ra được. Các ngươi phải moi cho bằng được thông tin của Yeonjun từ chỗ thằng này. Phải cạy bằng được cái mõm chó của nó." Gã nhỏ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn rồi bỏ đi.

Soobin nhìn Lee Dongju rời đi, lại nhìn đám ma cà rồng mắt đỏ ngầu bao vây lấy mình, xác định bản thân sẽ chẳng lành lặn nổi nên không có thái độ phản kháng nào, cắn chặt răng lại.

"Mau chóng khai ra thì mày còn bình an, kế hoạch của Choi Yeonjun là gì, gã đi nhiều năm như vậy chắc chắn là âm mưu gì rồi."

"Đã ở đây là tôi không còn bình an rồi. Đã bảo là đánh thì cứ đánh, dù sao các vị cũng chẳng moi được tí thông tin nào có giá trị từ tôi cả."

Vì sự lì lợm của mình, hắn bị đám ma cà rồng ra tay tàn ác. Dây trói đã cởi, chúng đạp Soobin xuống sàn nhà, thi nhau đánh hắn đến mức mặt mũi sưng lên, quần áo cũng rách toạc cả ra, chúng dùng chán đè đầu hắn và lăng mạ những điều kinh khủng chỉ để Soobin khai ra thông tin của Yeonjun.

Hắn chịu đựng, cắn răng chịu đựng, có chết cũng không hé môi nửa lời cho dù là kêu đau. Soobin khi đó đã biết người đứng chờ mình không phải Yeonjun, gã không giống anh một chút nào cho dù đang mang khuôn mặt giả. Đáng nhẽ ra, Soobin hoàn toàn có thể bỏ trốn nhưng hắn đã không làm thế. Hắn biết nếu ngày hôm nay hắn không theo chúng thì những ngày sau đó hắn sẽ tiếp tục bị nhắm đến, thậm chí có thể Yeonjun cũng sẽ trực tiếp bị tấn công, còn cả Beomgyu nữa, nhỡ đâu những kẻ này cũng biết em trai hắn. Hậu quả để lại là rất khó đoán nên Soobin quyết định nhanh chóng, hôm nay hắn đi một mình hắn chịu đau, hắn không đi hai người kia sẽ phải thay thế, Soobin tuyệt đối không để những người quan trọng của cuộc đời mình bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro