30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thấp tha thấp thỏm đi lên trường, chân hắn run như cầy sấy, đi đứng còn không vững. Đấy là dư âm của cơn địa chấn mà Yeonjun tạo ra ngày hôm qua. Nói thật là cả đêm hắn mất ngủ chỉ vì câu nói ấy của anh. Soobin cảm thấy... anh điên rồi. 

Làm chuyện đó trong trường học, một nơi cực kì dễ bị phát hiện ra, cách âm bằng con số không, cho hỏi làm sao có thể làm được chuyện đó vậy? Nghe sao mà nan giải, sao mà khó khăn thế chứ lại.

Hôm nay không có tiết của Yeonjun nhưng Soobin biết, hắn cứ phải tự giác đi tới chỗ anh thôi. 

Buổi chiều không có tiết, Soobin lê đôi chân của mình đi tới phòng làm việc của anh. 

"Cốc cốc cốc." Hắn gõ cửa.

"Vào đi."

Soobin được sự cho phép, vào bên trong, đóng cửa lại rồi biết điều mà chốt luôn vào.

"Lại đây." Anh vẫy tay gọi hắn.

Yeonjun túm lấy cổ áo của Soobin, kéo hắn xuống sát mặt mình, 2 giây, 3 giây sau, anh bật cười: "Căng thẳng à?"

"... Ừm." Soobin thành thật gật đầu.

Anh đứng dậy ấn hắn ngồi xuống ghế, ngồi lên đùi Soobin. Yeonjun ôm cổ hắn, cởi ba nút áo trên cùng của hắn, mũi ngửi mùi máu tỏa ra dưới lớp da ở cổ. Hắn hít thở thật sâu, thả lỏng ra, một tay ôm eo nhỏ, một tay đẩy đầu Yeonjun lại gần cổ mình hơn.

Không khách khí, Yeonjun nhe răng ra cắn ngay vào cổ Soobin. Hắn đã quen dần hơn với những vết cắn đau nhức này, dần dần chịu đựng được cảm giác đau đớn. Chỉ cần không bị hút đến mức ngất đi như lần đầu tiên, Soobin đều có thể chịu được.

Yeonjun được hắn chiều thành quen, anh ban đầu e dè không dám uống nhiều vì lần đầu Soobin bị ngất là đã sợ lắm rồi nhưng sau vài lần cứ được hắn cổ vũ thế là hút máu cũng nhiều hơn hẳn, không biến hắn thành cái xác khô thì mọi thứ đều có thể.

Sau khi đã hút xong, anh rút răng ra, lau khóe môi của mình. Lục trong ngắn kéo ra cái băng dán cá nhân, dán vào chỗ bị cắn cho Soobin.

"Để tạm đây cho đỡ chảy máu đã, tí nữa là nó liền lại ấy mà." 

Soobin gật đầu, tay bắt đầu cởi áo ra thế mà lại bị Yeonjun ngăn lại. Hắn khó hiểu nhướng mày, anh lại đáp: "Tôi biết cậu đang không có hứng, không cần phải bắt ép bản thân đâu. Cho dù cái việc làm tình sau khi hút máu là do cậu đề xuất."

"Bé sao lại...?"

"Sao biết ấy hả? Cậu không cương. Lần nào tôi hút máu cậu xong thì bên dưới của cậu cũng chọc tôi cả, hôm nay không thấy. Sao? Răng nanh nhỏ nhà cậu hết quyến rũ cậu được rồi à?" Yeonjun ngồi trên lòng hắn, tựa vào lòng Soobin, lấy điếu thuốc trong túi ra, đưa Soobin cái bật lửa để hắn châm cho mình.

Hắn bật cái bật lửa lên, tách một cái châm điếu thuốc ở trên miệng anh: "Có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Xin lỗi, thực ra vừa nãy em không có để ý lắm nên..."

"Tôi có thể hiểu là cậu tìm được thứ thú vị hơn nên cứ mải nghĩ về nó và quên béng luôn nhân tình của cậu không?"

"... Không phải đâu, bé đừng hiểu nhầm."

"Hiểu nhầm cái con khỉ khô, rõ ràng là thế. Đưa tôi số của em trai cậu để hỏi nó xem hôm qua có đúng là cậu về nhà không hay đi với người nào đó." Anh rít điếu thuốc rồi thổi luồng hơi ra.

Soobin lúng túng không biết nên trả lời thế nào, hắn không thể nói toẹt ra là đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ anh không được. Nói như thế Yeonjun nhất định sẽ đưa hắn đi chầu diêm vương luôn.

"Em về nhà thật mà. Răng nanh nhỏ, bé phải tin em chứ."

"Tin hay không còn nằm ở thái độ của cậu."

 "Răng nanh nhỏ, em nói bé cái này này. Bé có cảm giác gì với em không? Ý em là tình cảm ấy, yêu đương ấy."

"Tôi đương nhiên hiểu ý cậu là gì, tôi không ngu ngữ văn đến mức cần cậu giải thích đâu. Nếu nói về cảm giác, ừm, thú thật là có đấy. Nó không rõ ràng nhưng nói chung là có, đủ để tôi cảm nhận."

Quả nhiên Yeonjun với Soobin đúng là hai thái cực hoàn toàn rõ rệt. Có thể hắn sẽ rất mạnh bạo thừa nhận tình cảm của mình nhưng về lâu dài, Soobin lại có những mối lo lắng nhất định. Còn Yeonjun, ban đầu anh sẽ tỏ vẻ rất ghét bỏ và né tránh nhưng lâu ngày, dễ thấy Yeonjun rất thoải mái.

"Vậy bé nói xem nếu em tiếp tục theo đuổi bé thì có hy vọng gì không?"

"Dập tắt hy vọng của một con người là điều không thể chấp nhận được đúng không? Được, có hy vọng."

"... Vậy nếu chúng ta hẹn hò thật và tự dưng bé lại chán ghét em, bé có thằng thừng tuyệt tình làm tổn thương em không?"

"Còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nếu cậu làm tôi chán ghét bởi vì cắm sừng, ok, cậu chết chắc. Còn nếu tôi chỉ đơn giản là muốn một cảm giác mới, yên tâm, tôi sẽ không lạnh lùng đâu."

Yeonjun không biết vì sao Soobin lại hỏi đến chuyện này, anh chỉ trả lời tất cả những gì anh có thể nói mà thôi.

So với sự thản nhiên phì phèo điếu thuốc của Yeonjun, Soobin lại có một mớ những thứ dây nhợ loằng ngoằng phải giải quyết ở trong đầu. Hắn gục đầu xuống vai của Yeonjun, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Yêu đường phức tạp thế này cơ á, sao mà thằng em của hắn lại có thể xử lý ngon lành để mà yêu thằng nhóc Taehyun kia được nhỉ? Anh em thì anh em, cũng có những điểm chẳng giống nhau tí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro