28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ ấy kéo dài từ buổi sáng cho đến tận chiều, khi mà Soobin đang bận tối mặt ở thư viện để tìm tư liệu cho bài luận tốt nghiệp, hắn vẫn còn nghĩ.

Soobin yêu Yeonjun, đó là sự thật. Hắn đơn phương anh từ hồi mới vào đại học, ngắm nhìn Yeonjun từ phía sau và lẳng lặng đi theo anh. Rồi cho đến hiện tại, được ở cạnh anh, được Yeonjun giới thiệu là người yêu với người mà anh ghét, cho dù là với mục đích đuổi người đó đi. Nhưng tự dưng, Soobin lại khó chịu với việc này.

Hắn không muốn ở bên cạnh Yeonjun như hiện tại. Hắn không muốn bị anh ghét, càng không muốn bị anh bỏ rơi. Hắn sợ việc Yeonjun một ngày nào đó tìm được người tốt hơn, anh cũng không có bị dị ứng với máu của người đó, anh sẽ bỏ hắn và đi với người ta. Soobin sợ rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi hắn bất ngờ.

Trước giờ hắn luôn tự hào với mọi việc mình sắp xếp, chúng đều được thực hiện một cách hoàn hảo cà tỉ mỉ nhất nhưng bây giờ thì chẳng có điều gì là đi theo ý muốn của hắn. Soobin muốn Yeonjun làm người yêu, rốt cuộc lại làm bạn tình, Soobin muốn Yeonjun sẽ thật nhanh rơi vào lưới tình mà hắn giăng sẵn, kết quả hắn lại tự trói mình thành một cục còn anh thì vẫn đáp lại thật lạnh lùng.

Soobin xoa xoa hai thái dương đau nhói của mình. Chỉ mới bắt tay vào làm bài luận thôi mà đã gặp nhiều khó khăn thế này rồi. Mà cũng đâu phải Soobin muốn vậy, chỉ là... ừ, mọi thứ lại không đi theo những gì hắn dự định và nó rối lại thành một mớ bòng bong rồi.

Thở dài một hơi, Soobin vẫn rất muốn ở bên cạnh Yeonjun thêm chút nữa nhưng hắn lại không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy, hắn sợ mình bị biểu hiện kỳ lạ trước mặt anh. Để Yeonjun hỏi ra thì mất công rách việc nữa.

"Rengggg..." Chuông điện thoại kêu lên.

Hắn ngó qua một cái, nhấn nút nghe rồi áp vào tai: "Gì đấy?" - em trai hắn gọi.

"Tối nay anh có về không đấy?" Beomgyu hỏi.

"... Về, có về."

"Tưởng không về luôn cơ. Nay anh nấu hay em nấu?"

"Anh mua mang về cho, mày nấu chỉ tổ cháy bếp. Anh chắc không về sớm được, dạo này bận làm bài tốt nghiệp."

"Ok anh zai."

Soobin ở lại thư viện ở buổi chiều, hắn quyết tâm gạt bỏ qua những thứ ngổn ngang trong đầu mình, tập trung làm cho xong thông tin của bài luận tốt nghiệp. Yeonjun có nhắn tin gọi hắn đi về mà Soobin từ chối, hắn nói hôm nay sẽ về nhà mình, sau đó anh cũng không nhắn lại nữa, cũng không qua thư viện tìm, chắc là về luôn rồi.

Thư viện vào những ngày tháng cuối cùng của năm học bao giờ cũng thật đông đúc. Những con người ở đây đều cố gắng cho một tương lai của họ, hay ít nhất là cố gắng vì chiếc bằng tốt nghiệp. Không khí trầm lắng và chỉ có thể nghe được những tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng gõ máy lạch cạch và tiếng gió xào xạc bên ngoài. Dường như thư viện đang quay trở về những ngày đếm ngược thi tốt nghiệp cấp 3, họ đều đã từng là những học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chăm chỉ ngày đêm để đến được bây giờ.

Bóng đèn ở ngoài đường đã sáng, trời cũng ngả màu dần về một màu u tối, rồi những ngôi sao lấp lánh hiện lên, không biết đã có bao nhiêu người gửi gắm những điều tốt đẹp mà họ mong muốn nhất lên bầu trời đêm đầy sao cao vời vợi, gửi ước mơ của mình tới những ngôi sao sáng kia, hy vọng một ngày nào đó nguyện vọng sẽ được thắp sáng. 

Hắn cũng từng như vậy, cũng từng chắp tay cầu nguyện với bầu trời. 

"Hyung! Làm bài xong chưa đi chơi với em." Beomgyu đẩy cửa phòng ra, gọi Soobin.

"Ừ, đợi một tí." Hắn cố viết nhanh vài dòng nữa rồi chạy ra ngoài cùng với Beomgyu.

Hai đứa một cao một thấp lững thững đi ra công viên gần đó, ngồi ở cái xích đu đung đưa, tay mỗi đứa là một cây xúc xích, vừa ăn vừa nhìn bầu trời đêm. 11 giờ rồi thì làm gì còn ai ngoài này nữa nên chỉ có mỗi Soobin và Beomgyu.

"Bố mẹ sắp ra tòa ly dị rồi đấy." Cậu nói.

"Ừ, anh biết."

"Anh sắp thi tốt nghiệp rồi nên đừng có quan tâm nhé, khó lắm mới lên được đến đây. Họ ly dị... thì cứ kệ đi vậy, anh thi thật tốt đã." 

Bố mẹ hai người sắp ly dị, mặc kệ trong nhà có đứa con trai sắp thi đại học, họ vẫn muốn ly dị. Hai người căn bản không còn quan tâm rằng hắn sắp thi rồi, nếu hai người ly dị, tâm lý hắn sẽ không tốt, bài thi cũng sẽ không ổn. Soobin gần đây luôn vì chuyện này mà trăn trở, mọi thứ trở nên thật mệt mỏi với hắn.

"Ừm, anh biết rồi. Anh lớn rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu. Chút chuyện này thì làm sao mà ảnh hưởng được." Hắn trả lời.

"Thế thì tốt. Em chỉ sợ anh không thì được rồi về nhà khóc. Lúc đấy đừng bắt em đập lợn ra lấy tiền đi mua xúc xích dỗ anh, còn lâu." 

Soobin bật cười, xoa xoa mái đầu của Beomgyu. 

"Nhưng cái mà anh lo là mày vẫn đang còn học lớp 9, buộc phải chọn đi theo một trong hai người. Mày theo ai?" 

Hai đứa im lặng một lúc thật lâu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của hắn. Beomgyu không muốn theo bố, cũng không muốn theo mẹ. Trong hai người, cậu chẳng thân thiết với ai, chẳng nói chuyện được với ai, tiền đóng học phí thì phải xin khản cả cổ, có nhiều khi họ cứ bỏ mặc không quan tâm. Beomgyu đành phải nói với Soobin, cậu ghét nhất là mỗi lần phải mở miệng ra xin Soobin tiền học phí bởi vì anh trai cậu lại phải lấy tiền lương mấy tháng đi làm thêm của mình tích lại để đóng học. Cho nên, giữa bố và mẹ, cậu không muốn chọn ai cả, ai cũng tệ như nhau thôi.

"Em... theo anh." Beomgyu nói.

Ngoài dự đoán của cậu, Soobin thẳng thắn gật đầu: "Được, ở với anh cũng được. Anh cũng không muốn phải nhìn thấy mày đi với một trong hai người họ." 

Ngày đó dưới bầu trời đêm đầy sao, hắn ước mình sẽ bảo vệ em trai thật tốt, ước cho Beomgyu có một hạnh phúc trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro