27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi Choi Soobin, tôi đang cho cậu cơ hội để giải thích đây." Yeonjun ngồi trên bàn làm việc, khoanh tay nhìn Soobin đang đứng trông vẻ mặt rất ăn năn hối lỗi.

"Tại bé cứ bơ em... thế nên em không còn cách nào khác cả, đành phải ngồi vẽ bé cho đỡ nhớ thôi." Hắn phân bua.

Khóe môi anh giật giật, Yeonjun giơ lên tờ giấy mà hắn dùng để vẽ mình, này là vẽ con quỷ satan chứ không phải vẽ anh: "Tôi cho cậu suy nghĩ lại về tờ giấy này đấy. Tôi không thể nào ngậm đắng nuốt cay gọi nó là bức tranh hay bức vẽ được đâu, thật sự đấy Choi Soobin."

"Thì năng khiếu vẽ của em cũng không có được tốt. Răng nanh nhỏ, chẳng phải bé nên suy xét đến việc yêu thương em hơn một chút sao? Thực sự tiết vừa rồi bé bơ em nhiều lắm đấy." Soobin tỏ vẻ tổn thương ủy khuất. Vẻ mặt đó hiện ở trên khuôn mặt của con người cao gần 1m9 đúng là chẳng ăn nhập tí nào.

"..."

Anh muốn nói rồi lại thôi, vẫy tay gọi Soobin lại gần mình. Hắn ngoan ngoãn tiến một bước lên phía trước, khoảng cách giữa hai người đã được thu lại chỉ còn là rất nhỏ. Yeonjun ôm cổ hắn, kéo Soobin sát lại và hôn hắn. 

Soobin thấy mục đích của mình đã đạt được, rất vui vẻ vươn lưỡi trêu chọc Yeonjun. Hắn một tay đỡ lấy gáy anh, một tay chống vào bàn, chẳng qua đây là môi trường sư phạm, không thì Răng nanh nhỏ sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh không chừa một tí nào. 

"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người trong phòng đang quấn quít lấy nhau vội vã tách ra, Yeonjun chưa đến 10 giây đã chỉnh lại quần áo ngay ngắn, anh vuốt vuốt lại đống tóc của Soobin cho tử tế, ngồi về chỗ làm việc của mình: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, rất nhanh, khuôn mặt của anh tối sầm lại, lại là gã, Lee Dongju. 

"Em chào thầy." Soobin nói.

Dongju vào phòng nhìn thấy Soobin thì có chút ghét bỏ nhưng sự ghét bỏ ấy cũng chỉ là thoáng qua, Soobin chưa kịp cảm nhận được gì thì gã đã giấu nhẹm đi.

"Thầy có chuyện tìm tôi? Tốt nhất là nên nói những điều giá trị, nếu không nói được thì đi ra ngoài." Anh thì lại không thích giấu diếm sự thù hằn của mình mà trực tiếp bộc lộ ra luôn, gì chứ riêng với con người này Yeonjun không có nhu cầu muốn giấu.

Lee Dongju nhìn qua Soobin rồi lên tiếng: "Trước tiên chắc lại phải bảo bạn sinh viên này ra khỏi đây đã."

"Không. Thầy có nói chuyện khủng bố hay ma túy hay mấy chuyện phi pháp không? Không thì Choi Soobin ở lại đây cũng chẳng mất mát gì." Yeonjun từ chối ngay, anh ghét nhất là phải ở riêng với gã.

Soobin chẳng nhẽ lại cãi lời Yeonjun? Hắn ngồi yên cực kì an tĩnh, lôi sách vở trong balo ra học bài. Thấy mình không thể đuổi được Soobin đi, Dongju tặc lưỡi bỏ qua. Gã lại chỗ anh và đặt một file tài liệu xuống.

"Đây là kế hoạch hoạt động của tháng tới cho các sinh viên năm tư. Thầy, tôi và một vài giáo sư khác chung tổ để làm kế hoạch."

"Phòng công tác sinh viên sắp xếp sao?"

"Phải."

"Soobin, đưa tôi cái điện thoại đi, trong túi của cậu ấy. Mở ra gọi điện cho Jung Wooyoung." 

Hắn lục túi của mình để lấy điện thoại cho anh, nhanh chóng quét dấu vân tay và tìm danh bạ của Wooyoung rồi đưa cho anh: "Đây ạ."

Trước con mắt kinh ngạc của Dongju, Yeonjun gọi cho Wooyoung: "Alo."

"Sao đấy?"

"Kế hoạch tháng tới của sinh viên năm tư, có giáo sư nào còn rảnh không thì mày chuyển sang thế chỗ tao đi."

"Sao? Bận gì à? Cái danh sách này không phải tao làm nên chắc để đợi người phụ trách hoạt động này đi làm rồi tao nói, hôm nay cậu ta nghỉ."

"Ừ, mà có ai thế chỗ được không?"

"Có, có phương án dự bị hết nha trời. Bạn hơi khinh thường phòng công tác sinh viên đấy."

"Ờ, thế thì chuyển giúp tao đi. Choi Soobin sắp tốt nghiệp, tao muốn tập trung làm giảng viên hướng dẫn cho nó."

"Ủa gì vậy cha nội? Giảng viên hướng dẫn là Giáo Vụ sắp xếp í, không được tự quyết định đâu mà gửi đơn xin điều chỉnh thì cũng hơi khó."

"Không được cũng phải được, luận án tốt nghiệp của nó phải do tao hướng dẫn. Không phải do tao hướng dẫn thì có chết Choi Soobin cũng không được tốt nghiệp."

"... Thôi, tiền cưới bao nhiêu thì nói trước để tao còn chuẩn bị. Mình làm dâu mà đúng không, thách cưới nó dần đi cho nó chuẩn bị sính lễ là vừa."

"Cút."

Sau khi đã cúp máy, Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn gã: "Xong rồi đấy, tôi bảo người của phòng công tác sinh viên điều chỉnh nhân sự rồi. Thầy có thể đi tìm các giáo sư khác cùng tổ rồi đấy."

"Tôi... tôi, còn việc này nữa. Ở trên web trường mới cập nhật lại phần bảng điểm của các giáo sư, hình như có mấy thứ bị xáo trộn, phòng Giáo Vụ nhờ tôi nói qua với các giảng viên vì có nhiều người không để ý đến thông báo của họ cho lắm. Thầy kiểm tra luôn đi rồi để tôi báo lại."

Yeonjun tặc lưỡi mở web trường ra để xem. Trong lúc chờ đợi, gã quay ra chỗ của Soobin và nói: "Hình như hồi hè điểm của em Soobin bị nhầm thì phải nhỉ?"

"Vâng ạ, em bị nhầm điểm môn của giáo sư Choi nhưng đã sửa xong hết rồi nên không có gì phải lo nữa." 

"Em thông cảm cho phòng Giáo Vụ nhé, họ cũng bận nhiều thứ mà. Với cả cái này chắc cũng một phần là từ giáo sư Choi nhỉ, chẳng phải thầy nghỉ tận hai tuần hoãn chấm bài vì sức khỏe không tốt sao." 

Soobin nghe là thấy bắt đầu có vấn đề, hắn cũng đâu có nói trách móc gì đâu mà thầy giáo này phải rào trước đón sau vậy?

"Này, thầy có cảm thấy bản thân rất vô duyên không? Cho dù là lý do sức khỏe đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ nhầm điểm của nó đâu, cùng lắm là nhầm giữa A với A+, hơn kém nhau có một dấu cộng chắc cũng không để ý đâu ha? Soobin?" Anh nhướng mày cau có vặn lại gã.

"Dạ, không thành vấn đề." 

Yeonjun ngả người ra dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại, chân vắt chéo ngồi nhìn Dongju: "Nói chung là tôi chẳng biết thầy có ý định gì không khi nói thế nhưng tốt nhất là nên từ bỏ ý định đó đi vì nó sẽ không bao giờ thành đâu. Kể cả việc theo đuổi tôi, có người sẽ ghen đấy." Vừa nói, ánh mắt anh vừa hướng về phía Soobin, khóe môi Yeonjun khẽ cong lên khi nhìn thấy biểu cảm đầy thú vị của hắn.

"Yeonjun em... có người yêu rồi?" Lee Dongju cực kì bất ngờ.

"Ôi đừng gọi thế, người yêu tôi không thích đâu. Người ta ngồi ngay đằng sau lưng thầy kìa." Ngón tay thon dài của anh lười biếng nhấc lên, chỉ về phía Soobin.

Gã sửng sốt nhìn chằm chằm Soobin. Lee Dongju vốn cảm thấy rằng tên sinh viên này có chút không bình thường, chỉ là không thể nào nghĩ tới việc nhanh như vậy hai người này đã yêu nhau. Năm ngoái gã vẫn còn chưa thấy có ai dám bén mảng tới gần Yeonjun cơ mà. Năm nay thế quái nào lại xuất hiện thứ ranh con chết tiệt Choi Soobin.

Mà Soobin, con người vừa được sắc phong làm người yêu của giáo sư Choi vẫn còn đang bấn loạn, tay hắn cấu chặt vào để không phát ra những tiếng hét phấn khích. Chết tiệt cuộc đời hắn bao nhiêu năm cũng chưa từng phấn khích như vậy.

"Em và bạn sinh viên này, hai người... hai người thì làm sao mà yêu đương được, đừng nói đùa thế chứ. Em khinh thường tôi không phân biệt được sao?" Gã đối với Yeonjun nở một nụ cười.

"Anh còn chẳng đáng để tôi phải phí sức khinh thường. Đều là người trưởng thành cả rồi, có những chuyện không phải cố chấp là có thể đạt được. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, tự nguyện lùi lại phía sau, thành tâm chúc phúc cho tôi và người yêu tôi trăm năm hạnh phúc. Nếu không thì đừng trách tôi." Sắc mặt Yeonjun đanh lại, anh đứng lên nghiêm túc đối mặt với gã.

Soobin không ngồi nổi nữa, hắn cũng phải đứng dậy, đi ra chỗ của anh. Yeonjun trước mặt người này đã xác nhận rằng hắn là người yêu anh, vậy hắn phải làm cho tốt cái chức vị này.

"Giáo sư Lee, em thực sự rất tôn trọng thầy vậy nên hy vọng thầy cũng sẽ tôn trọng em, tôn trọng cả người yêu của em là giáo sư Choi nữa. Em cảm thấy giáo sư đã đi quá giới hạn của mình rồi." 

Đối diện với một Choi Soobin cho dù là bối phận thấp hơn nhưng lại không hề bị lấn át, gã tức đến nỗi tím tái mặt mày. Lee Dongju không phục, gã theo đuổi anh lâu như vậy, từ hồi anh mới vào trường giảng dạy, chắc cũng phải 7 - 8 năm, vậy mà lại không bằng một thằng oắt con chỉ mới quen biết anh được vài tháng. Khốn nạn!

"Yeonjun, em phải cho tôi biết lý do em từ chối tôi, suốt bao nhiêu năm trời, tôi so với nó hơn kém chỗ nào?"

"Nghe cho kĩ này. Anh yêu tôi, Choi Soobin yêu tôi nhưng điểm khác biệt giữa hai người là tôi yêu Choi Soobin chứ không yêu anh. Anh cho rằng cái mấy năm trời của anh đối với tôi sẽ quan trọng lắm à? Tôi sẽ cảm động vì điều ấy sao? Anh sai rồi. Chỉ cần tôi thấy phù hợp, chỉ cần tôi cảm thấy người này hợp với tôi, có thể cho tôi thứ mà tôi cần, không quan trọng 1 tháng, 2 tháng, thậm chí mới quen 1 tuần tôi cũng yêu. 7 năm, 8 năm của anh chẳng cho tôi được một tí gì ngoài sự phiền phức, bảo tôi làm sao mà thích anh cho nổi."

Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai vị giáo sư rồi lại nghĩ tới bản thân mình. Soobin hiểu tính cách của Yeonjun, anh rất dứt khoát, dứt khoát đến mức độ khiến đối phương tổn thương. Cho nên nhỡ đâu những ngày tháng sau này, hắn thực sự khiến cho Yeonjun ghét bỏ, liệu anh có nói với hắn những lời nói đau lòng này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro