37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyunie ơi, em iu có cần hyung bóp tay bóp chân cho khum?" Beomgyu cười hì hì dính lấy Taehyun.

"Dạ thôi ạ, muộn rồi đấy hyung mau đi ngủ đi." Taehyun lắc đầu, nói với Beomgyu.

"Ỏooo, thế em muốn nằm như thế nào? Trong hay ngoài?" Beomgyu chu môi hỏi.

"Dạ? Hay để em nằm dưới đất đi ạ, đêm anh nằm cho rộng." Taehyun đáp. Cậu không phải không muốn ngủ cạnh Beomgyu mà là cái thói quen ngủ của Beomgyu rất rất dính người, Taehyun mấy lần ngủ cùng với Beomgyu, lần nào nửa đêm cũng phải dậy giữa chừng để vào nhà vệ sinh.

"Không cho, em phải nằm trên giường với anh chớ, không thì anh thà nằm 1 mình 1 phòng còn hơn. Anh làm sao mà có thể nhẫn tâm để em nằm dưới đất được, nói, nằm đâu?" Đánh cho Taehyun một cái, Beomgyu nhăn mày hỏi.

"Vậy thì nằm ngoài đi ạ..." 

"Ok, thế để anh nằm trong cho." Cậu vui vẻ đồng ý.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, không khí trầm xuống một cách lạ lùng. Cả hai đều không thể ngủ được, rốt cuộc Beomgyu vì không chịu nổi sự yên lặng kỳ quặc đó nên đã lên tiếng: "Taehyunie, hyung hỏi em cái này nè."

"Dạ?"

"Gu người yêu của em là gì vậy?" Cậu hỏi.

"Gu nguời yêu ấy ạ? Sao tự dưng hyung lại..." Taehyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại hyung tò mò đó. Còn nhớ hồi trước em có nói là em đang thích người nào đó không? Anh cứ băn khoăn mãi mà không biết là ai."

"À... Gu của em ấy hả? Gu em là một người hiểu chuyện, thông minh, điềm tĩnh, trầm tính, nói chung là quy củ." Taehyun đáp lại.

"Ủa? Hoá ra em thích kiểu đó hả? Để hyung nhớ xem xung quanh mình có ai có cái nết đó không nhỉ?... Cái bé học lớp 10A2 trong đội kỷ luật của trường mình á, có phải em thích bé đó không?" Beomgyu hớn hở nằm nghiêng sang nhìn cậu.

"Hyung đang dựa theo gu của em để tìm crush của em hả?" Cậu bật cười.

"Ò, đúng rồi đó." Beomgyu gật đầu cái rụp.

"Thế thì hyung tốn công vô ích rồi. Vì người em thích và gu của em không có điểm chung nào đâu, điểm giống nhất thì chắc là hiểu chuyện đi." Taehyun chậm rãi nói với hyung của mình.

"Thằng bé này ngộ vậy? Gu mày đã trưng cho đẹp hả trời. Thế thì crush của cưng là người như thế nào?" Beomgyu nhăn mũi nói, người gì đâu kỳ cục kẹo hà.

"Lúc trước em nói rồi mà. Đó là một người rất đáng yêu, rất nghịch ngợm, thường xuyên bày nhiều trò lại còn hơi đanh đá nữa. Có những lúc lại ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng mà suy cho cùng người ấy vẫn là người rất tốt, quan tâm mọi người xung quanh, lúc nào cũng đặt bản thân mình ở dưới lợi ích của mọi người." Taehyun kể cho Beomgyu nghe. Xin anh đấy Beomgyu, làm ơn hãy biết là em đang miêu tả anh đi mà.

"Ngộ vậy? Có người nào giống như vậy trong trường mình hả? Sao anh chẳng nhớ ra ai nhỉ? À... Hay là có phải em thích một người lớn tuổi hơn em đúng không?" Beomgyu ban đầu còn ngơ ngác, sau đó như nhớ ra, vui vẻ reo lên.

"Vâng ạ, đúng rồi." Taehyun vui mừng gật đầu.

"Thế thì chắc chắn là Aeyeom lớp 11A4 đúng không? Chuẩn rồi chứ gì? Anh đoán chuẩn quá mà." Phụ lại sự kỳ vọng của Taehyun, Beomgyu trả lời một cái tên lạ hoắc lạ huơ mà Taehyun chưa từng nghe bao giờ.

"... Sao mà hyung có thể nghĩ ra được vậy ạ?" Taehyun bất lực hỏi. Cậu rất muốn lay Beomgyu cho tỉnh, nói cho Beomgyu biết nhưng mà lại chẳng thế được.

"Không phải à? Thế thì là ai vậy?" Beomgyu thấy không phải đáp án mà mình nói liền bắt đầu kiểm điểm lại trong đầu từng người một, không mà, có bỏ sót ai đâu.

"Thôi bỏ đi, nói về chuyện của hyung đi. Mẫu người mà hyung thích là như thế nào vậy?" Taehyun cảm thấy mình không còn hi vọng gì về việc gợi ý một chút chút cho Beomgyu rồi nên chuyển chủ đề.

"Gu của hyung ấy hả?" 

"Vâng ạ."

"Để nghĩ phát xem nào... Đầu tiên là phải nhỏ hơn hyung, về cả tuổi và ngoại hình." Beomgyu trầm ngâm rồi bắt đầu nói.

Taehyun ít hơn Beomgyu 2 tuổi, thấp hơn Beomgyu tận 3 cm liền, bỏ qua việc cậu đô hơn hyung của mình đi, điều kiện thứ nhất duyệt.

"Có khuôn mặt ưa nhìn và một tính cách đáng yêu." 

Mặt của cậu lại chả vượt quá tiêu chuẩn ưa nhìn luôn rồi, tính cách của Taehyun thì lúc nào Beomgyu cũng bảo là ngoan ngoãn đáng yêu còn gì, điều kiện thứ 2 duyệt.

"Thêm nữa là sẵn sàng hùa theo những trò đùa của hyung, hyung không thể nào chịu quê một mình đâu. Với cả phải chiều hyung nhá, hyung khồng thích ai nói to với mình." 

Kang Taehyun cậu sẵn sàng hùa theo mọi trò của Beomgyu, bảo vệ mọi lúc mọi nơi, cưng chiều sủng nịch Beomgyu, chiều tới hư cũng được, điều kiện thứ 3 duyệt nốt.

"Vậy..."

"Đến giờ hyung vẫn chưa tìm được người như thế, không biết đến lúc gặp được cô gái ấy thì người đó có giống như gu của hyung không nhỉ?" Beomgyu nói.

"Dạ?" Taehyun nghe đến hai chữ "cô gái" như sét đánh ngang tai, hỏi lại.

"Sao vậy? Có gì à?" 

"À không ạ... Nhưng mà anh có từng nghĩ người thích anh sẽ là một người con trai không ạ?" Taehyun đánh liều hỏi một câu.

"Con trai thích anh á? Nói cái gì vậy chứ, làm gì có ai đâu, có thì cũng khó mà yêu đương lắm." Beomgyu đáp lại Taehyun.

"Sao lại khó ạ? Như Soobin hyung với Yeonjun hyung đấy thôi, hai người họ đang mặn nồng như đôi chồng chồng mới cưới kia kìa." Taehyun liền tiếp tục hỏi, cậu nhất định phải tìm được một khe cửa để lách vào mới được.

"Nói sao bây giờ nhỉ? Hyung chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu đương với một người con trai, trước giờ cũng chưa có cảm giác với ai cả, cái này thì là cả nam lẫn nữ luôn, thế nên rất khó xác định xem hyung có thể hẹn hò được với con trai hay không." Beomgyu nói. Taehyun nhắc thì cậu mới nhớ, thực ra Beomgyu chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này cả, cậu luôn cho rằng mọi thứ đều có quy luật, nếu như sau này có yêu đương với một người con trai, tuy rằng hơi khó tưởng tượng nhưng Beomgyu nghĩ cũng chẳng sao cả, âu đó cũng là cái duyên.

"Vâng ạ..." Vậy thì có nghĩa là Taehyun vẫn có khả năng hẹn hò với Beomgyu được, chỉ là phải cố gắng thêm nữa nữa nữa. Nghe Beomgyu nói cái là Taehyun lấy lại khí thế liền, trong đầu lại có ý chí hừng hực.

"Hôm nay tự dưng hai anh em nói chuyện nghiêm túc ghê, hèn gì nãy giờ hyung cứ thấy lạ lạ. Đi ngủ đi cho nó cao, em còn đang tuổi phát triển đấy." 

"Dạ, hyung ngủ ngon."

"Ừm, Taehyunie ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro