36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã phụ trách nấu đồ ăn cả một buổi rồi, tất nhiên sẽ được miễn rửa bát, còn lại bốn người bốc thăm để chọn ai là người may mắn. 

"Nào nào nào, trên tay các bạn là lá thăm quyết định số phận của các bạn sau này. Vinh hay nhục, làm thằng chăn trâu hay làm con trâu cho người ta cưỡi, kết quả sẽ được bật mí sau ít phút nữa." Beomgyu phát thăm cho mỗi người rồi nói.

"Yeonjun hyung, hyung nghĩ là ai ạ?" Kai hỏi con người duy nhất được miễn rửa bát.

"Ai ăn nhiều nhất thì người đó trúng, chung quy là cái miệng hại cái thân." Yeonjun nhún vai đáp, nói chung chỉ cần anh không cần đụng vào bát đũa là được rồi, còn lại nhân phẩm sẽ  thuộc về ai thì âu cũng là nghiệp.

"Thế thì thằng Bòm với thằng Kai trúng là cái chắc, cả bàn ăn chúng mày hốt hết một nửa." Soobin cười khà khà nói.

"Mày im ngay, làm như mày ăn ít lắm, mấy gói mì kia không biết là vào bụng ai đâu." Beomgyu liếc xéo Soobin một cái.

Bốn người bắt đầu mở lá thăm mình đã rút được ra, X là thoát, O là trúng. 

"AAAAAA!!!" Tiếng kêu thất thanh vang lên rung chuyển cả trời đất.

Lá thăm của Kai và Beomgyu chễm chệ hai dấu O to đùng đùng.

"Đấy mà, tao đã bảo rồi cấm có sai." Soobin được thoát nạn rồi vui vẻ quấn lấy Yeonjun, mồm miệng vẫn còn tâm tư trêu chọc hai đứa đã dính đạn.

"Huhu, sao mà số tôi khổ thế này." Beomgyu gào khóc. Từ đầu đến đã không giành được cái phòng với Huening Kai, giờ lại bốc trúng thẻ thăm đi rửa bát, xui đến thế là cùng.

"Tao cũng không biết đâu Gấu ạ, tao thấy mày may mắn vl ra luôn ấy nhưng chắc là cái may mắn của mày cũng không độ nổi rồi." Soobin biết mà còn xát muối thêm vào vết thương của thằng bạn.

"Im ngay nhá Bin nhá, cẩn thận tao cắn mày á." Cậu oán hận nhìn cái tên cười đến là đáng ghét kia.

"Thồi, sống chết có số, phú quý do trời, anh em mình đi thôi anh ê." Kai sau cú sốc đầu đời cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần, đau khổ kéo tay Beomgyu.

"... Đi thôi." 

"Ừm... Beomgyu hyung." Taehyun gọi.

"Hả?" Beomgyu quay lại.

"Không thì hyung để đấy em dọn cho cũng được." Cậu nói với người anh.

"Ơ? Thật á? Em dọn thay hyung á?" Beomgyu trố mắt nhìn cậu.

"Ừm, em dọn thay cho. Hyung ngồi nghỉ đi, mới ăn no xong mà làm nhiều là tức ngực đấy." Taehyun gật đầu.

"Trời ơi là trời, tại sao tôi lại có đứa em ngoan như thế này hả trời? U chu chu em iu sau này thích gì cứ nói với hyung nhá, hyung đây sẽ không tiếc em bất cứ cái gì cả." Beomgyu thiếu chút nữa là bổ nhào đến ôm Taehyun, cậu vui vẻ nói.

"Hì hì, em biết rồi, đến lúc đó hyung không được từ chối đâu đấy. Kai, đi." Taehyun cười tươi với Beomgyu rồi lôi Kai đang trong tình trạng não ngưng hoạt động đi dọn.

"Nhất mày đấy, được Taehyun chiều riết thành hư." Soobin nhếch môi cười, hắn làm sao mà không biết được Taehyun làm thế là có ý gì, người ta là lo crush mình làm nhiều mệt nhọc đó.

"Thì sao? Mày không được chiều nên là mày ghen ăn tức ở chứ gì? Yeonjun, tôi nói cậu nghe, đừng bao giờ chiều thằng này, chiều nhiều nó leo lên đầu cậu ngồi luôn đấy." Beomgyu hừ một tiếng trả lời.

Vậy là ba người hyung thì ngồi chơi xơi nước, để lại hai bé maknae tha hồ mà dọn.

"Taehyun, mày định bao giờ nói đây?" Kai vừa dọn bát, vừa nói chuyện với bạn.

"Chả biết nữa, tao thấy chẳng có hy vọng gì cả." Taehyun lắc đầu thở dài.

"Sao lại không có hy vọng? Beomgyu hyung chỉ là hơi vô tư một chút thôi, thực ra tao nghĩ anh í vẫn có thể cảm nhận được phần nào, không đến nỗi là không nhận ra gì đâu." Cậu nhóc an ủi, cả cậu và Soobin hyung đều biết chuyện này, không chừng cả Yeonjun hyung cũng biết rồi ấy chứ.

"Đừng cố gắng an ủi tao nữa, tao tự hiểu được mà. Mấy năm liền rồi, lần nào nhắc đến tao hyung ấy đều sẽ nói là em trai, là đứa em chơi từ nhỏ, rốt cuộc cũng chỉ coi tao là em trai thôi." Taehyun đáp lại. Cậu có thể tự hiểu được, Taehyun nhìn là biết Beomgyu chẳng hề có tí nào tình cảm nào khác với mình ngoài tình anh em.

"Thì bây giờ mày phải mạnh dạn lên, tỏ tình đi. Được hay không thì ít nhất Beomgyu hyung cũng biết được tình cảm của mình. Sau đó đồng ý thì tốt, không đồng ý thì mày theo đuổi tiếp, thế có phải dễ dàng hơn là mày cứ thầm lặng theo sau hyung ấy như vậy không?"

"Nếu có thể được như thế thì tao đã làm lâu rồi. Tao chỉ sợ hyung ấy sẽ tránh mặt tao rồi rời bỏ tao thôi, như vậy thì thà tao cứ giữ đoạn tình cảm này trong lòng mình, không nói ra để giữ được cái danh phận em trai còn hơn." 

"Mày có thấy mệt mỏi không? Khi mà cứ mãi chạy theo một người không hề để ý tới tình cảm của mình như thế?" Kai hỏi.

"Chỉ là do Beomgyu hyung vốn dĩ đã coi nó trở thành thứ tình cảm mà một người em trai dành cho anh của mình thôi." Taehyun hiểu Beomgyu hơn ai hết, thời gian ở cạnh Beomgyu không lâu bằng Soobin nhưng chắc chắn cậu có thể hiểu rõ người ấy như Soobin, thậm chí là hơn cả như vậy. Cậu biết rằng người hyung của cậu đã sớm sắp xếp tình cảm của cậu vào thứ tình cảm huynh đệ đồng cam cộng khổ rồi.

"Thời điểm nào rồi mà mày còn tâm tư để bảo vệ cho anh ấy được vậy? Bản thân mày, tình cảm của mày, tất cả những thứ đó tại sao mày không để ý gì vậy? Yêu đương mệt mỏi thế không biết, tao cứ ế cho nó lành." Nhìn gương Soobin và Taehyun, Kai đã quyết định là sẽ không yêu đương nữa, lắm chuyện chết đi được, nhỡ đâu yêu vào cậu hết có thời gian tâm sự với gấu bông thì chết dở.

"Đến một lúc nào đó mày tự nhiên sẽ biết yêu thôi." Taehyun cười cười, rõ ràng thằng này bằng tuổi cậu cơ mà, tại sao tâm hồn lại như đứa bé lớp 1 vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro