vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ thì mọi người sẽ đi về phòng ngủ của mình nhé, nam ngủ dãy bên trái còn nữ qua dãy bên phải. phòng thì mọi người tự sắp xếp mà ngủ cùng nhau, và mỗi phòng có hai giường nhé, à riêng dãy nam thì có một phòng chỉ có một giường nhé. giờ thì mọi người hãy chơi xả láng đi nào"

thầy kim vừa dứt lời thì mấy thầy cô hú hét và ngay lập tức đi giành phòng. mỗi dãy đều có năm phòng, mấy cô nữ có vẻ khá hòa thuận, ai nấy đều vui vẻ đi vào phòng của mình cùng với người bạn cùng phòng mà họ chọn, chỉ có điều, bên nam không như thế.

"thầy beomgyu ở chung với tô-" - yeonjun chưa kịp ngắt lời đã thấy beomgyu nắm lấy vali của mình và taehyun kéo vào một phòng

"vậy thầy sunghoon..." - à không được, thầy jaeyun kéo thầy ấy đi mất rồi

"vậy chắc mình sẽ ở với thầy jungwon" - vừa quay đầu lại đã thấy ngay jongseong mặt lạnh tanh một mực kéo vali của jungwon vào chung phòng với mình.

'ngày gì mà đen đủi vậy? thôi thì mình sẽ ở cùng kai' yeonjun thầm nghĩ nhưng không được rồi, kai độc chiếm phòng một giường rồi. hay mặt dày vào xin ngủ chung giường ta? chắc không sao đâu. nói là làm, yeonjun vừa tiến về phía kai thì ngay lập tức bị thầy ấy đoán được và quay ngoắc lại làm dấu x to tướng ý chỉ không được.

"vậy tôi ở với...thật hả trời?" - yeonjun chán nản gào thét, mấy người trong phòng cười khúc khích với nhau, chính xác thì họ đã bàn trước rồi và có vẻ mọi chuyện đúng như kế hoạch

"bộ chung phòng với tôi là một cực hình hả? nếu anh không thích tôi sẽ xin ở cùng với thầy hiệu trưởng" - soobin nói rồi lướt ngang qua yeonjun. đáng lẽ em phải vui mới phải nhưng có gì đó trong em cảm thấy hụt hẫng.

"k-không sao...tôi với thầy chung phong cũng được. sợ thầy không th-" - chưa kịp nói hết yeonjun đã thấy soobin quay đầu đi về căn phòng cuối cùng còn trống.

yeonjun cũng chỉ biết ngậm ngùi đi theo. vào đến nơi, em đã thấy gã chọn cho mình chiếc giường ngay trong gốc tường, em thì ngủ ở phía ngoài. em nhẹ nhàng hết sức có thể đóng cửa lại và đặt balo xuống. gã thấy hết từng hành động đó của em, thấy em cứ sợ sệt càng khiến gã muốn châm chọc. (còn tại sao gã muốn chọc thì gã cũng không biết)

"aaa sao bên má bị ai đó đụng trúng cứ đau quá ta, trời ơi đau quá nè, người gì mà xấu xa thế không biết" - soobin ôm ôm bên mặt mình rồi nói đủ cho yeonjun nghe

"thầy...còn đau hả? tôi...không cố ý mà" - đúng như gã dự đoán, em cuống quýt hết cả lên rồi kìa

"cái này không biết người kia tính bù đắp sao đây?" - soobin nhướng một bên mày lên nhìn em

"cậu...muốn tôi đền bù như thế nào?"

"anh nghĩ thử xem?" - gã nhìn em, trời ơi cái mặt em như sắp khóc rồi kìa. gần ba mươi tuổi rồi mà yếu đuối vậy sao? mà sao gã lại đi chọc người gã ghét nhỉ? à ờ thì tính cách gã thất thường mà

"lấy...thân hả? đây là lần đầu của tôi luôn ấy" - yeonjun dè chừng nói và làm soobin bật cười. em dường như nhận ra gì đó, mặt em đỏ bừng lên nhìn về phía gã giận dữ

"anh công nhận là buồn cười thật đấy. ôi trời ơi, anh nên thấy vẻ mặt của anh ban nãy." - soobin cười phá lên

"cậu...quá đáng!!! tôi đã thật sự rất lo mà" - yeonjun chả rõ tại sao nước mắt mình bỗng rơi ra, em quăng chiếc gối về phía soobin và bỏ đi ra ngoài.

em vừa mở cửa thì có lớp lớp người nào đó đứng nghe lén bị ngã nhào xuống đè lên nhau.

"có cả thầy nữa hả thầy hiệu trưởng? i hate everyone" - yeonjun hét lớn rồi đùng đùng bỏ đi ra khỏi căn nhà.

mọi người lúc này đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn 'thủ phạm' đang ngồi đực mặt trong phòng ra. gã khi thấy em khóc bỗng biết mình lỡ đùa hơi quá trớn rồi nhưng lời đã nói ra khó lòng rút lại.

"xong luôn, yeonjun giận rồi kìa. tại thầy hết đó thầy soobin" - jungwon khoanh tay trách cứ

"ủa ủa ủa? mấy người cũng đứng ngoài nghe lén đó thôi. tốt đẹp hơn gì đâu?"

"quan trọng là ở thầy mà? thầy đi kéo thầy yeonjun về đi, trời sắp tối rồi, ban đêm nguy hiểm mà ở đây còn hoang vu" - sunghoon nói

rồi cả đám kéo nhau đi, thầy kim gợi ý rằng hay họ ra ngoài nướng thịt và chờ em về rồi xin lỗi sau, mọi người hưởng ứng hò hét tán thưởng. họ nhanh nhanh chóng chóng lôi những hộp thịt tươi được thầy kim chuẩn bị trong tủ lạnh cùng thêm vài chai soju.

"tại sao mình phải đi? anh ta đâu phải con nít?" - soobin thì phải gánh trọng trách lớn nhất là kéo em về nhưng gã lại tặc lưỡi và nằm xuống giường bấm điện thoại.

gần hai tiếng trôi qua, vẫn chẳng thấy em về. soobin bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong người. lúc này cửa phòng bỗng bật mở

"chịu về rồi à?" - vừa dứt lời, gã liền bật dậy nhưng nhận ra đó là jongseong. hụt hẫng một chút nhưng lại lo lắng bội phần

"thầy nói ai?" - jongseong nhìn qua nhìn lại rồi nhìn sắc mặt người kia như hiểu ra gì đó

"không có gì, đừng bận tâm"

"thầy yeonjun có lẽ chưa về nhỉ?" - jongseong ngồi xuống giường em, đưa mắt nhìn gã

"kệ anh ta" - gã lướt lướt điện thoại, ra vẻ không quan tâm

"chắc chứ? kệ anh ấy thật à? mà sao thầy cứ ghét thầy ấy mãi thế? hai năm rồi mà?"

soobin im lặng, chỉ là gã không ghét em nữa, sau buổi ăn kia

"không trả lời mà mặt như kia là không phải chứ gì? thế hỏi nhé, thầy thích thầy yeonjun à?"

"thích? như thế nào là thích?"

"đúng là mấy người môn tự nhiên, khô khan"

"hình như thầy yang dạy một vật lý thì phải?" - nghe mình bị châm chọc, soobin ngay lập tức phản bác

"thầy ấy khác thầy, à không phải, thầy là người khác biệt nhất trong những người dạy môn tự nhiên ở trường. như thầy jaeyun kìa, dạy hóa đó mà thầy ấy vui tính quá trời"

đau, tâm soobin nhói lắm, đừng nói nữa

"thích một người là khi trong tâm trí thầy cứ hiện hữu mãi một ai đó, thầy thích nhìn thấy họ cười, họ hạnh phúc, tim thầy loạn nhịp vì họ thì đó là thích"

tự nhiên thấy hơi khác rồi đó

"nhưng tôi thích chọc anh ta hơn!! vậy đâu phải thích?"

"sai. thầy chỉ chọc người mà thầy thích hoặc để ý thôi chứ nếu thầy ghét thì làm gì có chuyện thầy để tâm đến người ta? nói chung là đi tìm thầy ấy đi"

"sao ba này thầy hiểu rõ vậy??"

"bởi vì thế mà tôi mới dạy môn công dân!!" - câu trả lời có hơi sai sai nhưng mà kệ đi vậy

soobin đứng bật dậy đi toan đi tìm yeonjun thì cửa lần nữa mở ra và chỉ thấy beomgyu đang đẩy em vào phòng. mũi em đỏ lên vì sương lạnh, mắt cũng đỏ hoe vì khóc, nó khiến soobin cảm thấy áy náy. cả hai cứ đứng trân trân ra đó nhìn nhau trước sự chứng kiến của hai người khác

"a tôi chợt nhớ ra, thầy jungwon đang kiếm thầy đó thầy park" - beomgyu nháy nháy mắt ra hiệu

"à ừ đúng rồi, em ấy nhờ tôi đi lấy mấy gói mì mà tôi quên mất. haha đi thôi thầy" - jongseong đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đánh bài chuồn với beomgyu. để lại căn phòng chỉ còn lại hai người

"à mà em với mọi người cũng xin lỗi vì đã nghe lén nhé. anh yeonjun đừng giận nha" - jongseong quay đầu lại nói nhưng vẫn bị beomgyu kéo đi

họ bỏ đi để lại căn phòng chỉ còn lại hai người đến cả nhìn mắt nhau cũng chưa dám

"xin...lỗi thầy!! tôi đùa hơi quá" - soobin mở lời phá tan bầu không khí

"tôi cũng hơi nhạy cảm...xin lỗi cậu"

"mình hòa nha" - soobin ngại ngùng đưa tay về phía em

"ừ!!" - em nắm lấy đôi tay to lớn đó.

tim của soobin bỗng loạn nhịp vì hơi ấm từ bàn tay ai kia truyền qua mình. hô hấp gã dần trở nên khó khăn và yeonjun đã để ý

"thầy...thầy sao vậy? ổn chứ? mặt cậu trông xanh lắm" - yeonjun đưa tay lên trán gã sờ thử và điều đó càng khiến gã cảm thấy tệ hơn

mặt gã đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ và hơi thở dần trở nên gấp gáp. chẳng lẽ, lời thầy jongseong nói là đúng? choi soobin thích choi yeonjun hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro