vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tới nơi rồi mọi người ơi, dậy đi nào" - thầy hiệu trưởng chả rõ lôi từ đâu ra được một chiếc loa, thầy đứng ngay giữa xe và gọi lớn

mọi người dần tỉnh giấc, người thì vươn vai, người thì dụi mắt và có người thì vẫn cố chấp ngủ

"thầy ơi, có hai bé hư còn ngủ nè thầy" - thầy yang chỉ chỉ qua ghế của hai người họ choi kia

"loa loa loa loa, đôi chim koo nghe rõ trả lời. chào ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời. dậy đi hai bé ơi, người ta ăn hết thịt rồi kìa" - thầy hiệu trưởng dùng chất giọng như dụ dỗ con nít gọi hai người nào đó

"thịt!!!!" - yeonjun bật dậy ngay lập tức và vô tình đầu em đập thẳng vào gò má của người kia khiến soobin đau điếng và em nhanh chóng nhận ra

"cảm ơn thầy yeonjun đã có công gọi cả người bên cạnh. giờ thì đi thôi nào, mình còn phải xếp phòng nữa. nhanh lên nhanh lên"

"xin lỗi" - yeonjun đưa tay lên tính chạm vào chỗ kia nhưng đã bị soobin gạt phăng đi. gã tức giận đeo balo lên vai và bước xuống xe

"xong, đôi uyên ương giận nhau rồi" - thầy jaeyun đi ngang qua tặc lưỡi nói

"bạn còn chọc họ nữa, thầy đừng buồn nha, tính tình thầy soobin chắc thầy biết mà" - sunghoon đánh nhẹ vào vai jaeyun rồi quay qua nói với yeonjun nhằm an ủi

yeonjun khẽ lắc đầu tỏ ra mình không sao rồi cũng xách balo lên theo mọi người xuống xe. em là người cuối cùng xuống và thầy cô hiện tại đang đứng há hốc mồm với căn nhà trước mặt họ. à thì nói là cắm trại nhưng thật ra chỉ là họ chuyển vào rừng sinh hoạt thôi chứ chả cần dựng lều hay tìm củi gì

"thầy...thầy kim thuê căn nhà này ạ?" - beomgyu run rẩy chỉ lên căn nhà kia

"không, nhà này là của tôi. mấy ngày sắp tới cứ ăn chơi xả láng đi nhá. nào, giờ thì vào thôi" - thầy kim từ tốn nói nhưng nó càng khiến mọi người há hốc hơn

họ lũ lượt xách hành lý đi vào nhà, vừa đi vừa bàn tán

"xịn vãi, đúng là người đứng đầu toàn trường có khác" - momo nói, giơ hai ngón cái lên tán thưởng

"là ta sẽ ăn chơi trong cái căn nhà...không không, biệt thự mới đúng. ta sẽ ăn chơi ở đây thật hả?" - sana như không tin vào mắt mình, quay qua yuna nói

"thầy kim bao uy tín. từ giờ thầy kim sẽ là idol em" - yuna cười rộ lên

yeonjun đi nhanh hơn những người khác, chạy lên phía thầy kim đang dẫn đầu nhỏ giọng hỏi

"nhà thầy có đá để chườm không?"

"có chứ, đương nhiên rồi"

"thế lát cho em xin một ít"

"sao? chườm đá cho người thương à?"

"hả? à...k-hông phải!! tụi em là đồng nghiệp thôi"

"tôi sống được gần bốn mươi năm rồi chẳng có gì qua được mắt tôi đâu" - thầy kim cười rộ lên nói và vô tình thu hút ánh mắt của ai kia.

yeonjun ngại ngùng mà bước tiếp, em chẳng rõ sao mình vốn là muốn phản đối câu kia nhưng chẳng hiểu có gì đó ngăn em lại, tim em thoáng chốc đập loạn như thể bị nhìn thấu tim đen vậy.

mọi người bước vào gian nhà chính, họ kinh ngạc nhìn quanh sảnh, một cái tivi to tướng, một bộ sofa có vẻ êm ái. mọi người bắt đầu đi xung quanh nhìn ngắm, ở đây có đủ mọi thứ luôn ấy. lúc này bước chân taehyun bỗng dừng trước một căn phòng và khi cậu bước vào liền phát hiện ra đây là phòng chơi bi-da khi mà góc phòng thì có những cái gậy lớn và một cái bàn to tướng với những viên bi nhiều màu nằm trong một cái khuôn tam giác.

"ôi trời!!!! mọi người ơi nhìn này!" - taehyun ló đầu ra hét lớn, vẫy vẫy tay gọi những người kia lại

"ôi điên mất, thầy có hẳn phòng bi-da?" - kai há hốc mồm khi cậu chỉ vừa mới tiến tới

"ừ thì tôi cũng hay chơi khi rảnh" - thầy kim cười hiền nói

"thế đêm nay em với thầy làm vài ván đi!!! có ai muốn chơi nữa không?" - taehyun nói rồi nhìn những con người hiếu kì kia

"tôi!!" - soobin, yuna và kai đồng thanh nói, cả jongseong cũng muốn chơi nữa

"được được, cứ vào, đêm nay tôi chấp hết" - thầy kim khoanh tay nói

yeonjun hiện tại đã tìm được gian bếp, em lục ngăn đá và thấy vài túi chườm được để sẵn trong đấy, thầy kim đúng là chu đáo.

"gì đấy?" - sunghoon ló đầu vào nhìn, theo sau là jungwon, beomgyu và minjeong

"à, anh cần lấy ít đồ thôi. mọi người cần tìm gì cứ lấy đi nhé" - nói rồi em giấu nhẹm túi chườm ra sau lưng rồi chạy đi

em đi tìm soobin thì thấy gã đang đi lòng vòng trên hành lang, em nhanh chân chạy lại rồi khều khều vai gã. soobin vừa quay người lại đã được em áp lên mặt một cái gì đó lạnh lạnh khiến gã giật thót

"a lạnh!"

"tôi xin lỗi, đây túi chườm đây, cậu chườm đi cho đỡ bị sưng" - dúi vào tay gã cái túi còn lạnh kia và chạy đi

gã nhìn theo em rồi lại nhìn xuống chiếc túi trên tay mình, gã bỗng có một cảm xúc lạ không biết làm sao gọi tên, chỉ biết tim gã đập nhanh lắm khi ánh mắt lo lắng của em ban nãy nhìn gã.

chết tiệt, gã nghĩ mình không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro