iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày dài trên trường, soobin mệt mỏi lê tấm thân về nhà của mình. gã nghĩ chắc có lẽ yeonjun đã về rồi, ừ thì dù gì sáng nay anh ta cũng xin nghỉ mà và anh ta cũng chẳng có lý do gì ở lại nhà người mình ghét.

mở cửa bước vào nhà, lần mò công tắc điện và bật lên. soobin thoáng chốc ngạc nhiên vì thấy nhà mình nay gọn gàng và sạch sẽ đến lạ, gã mở giày ra từ từ tiến vào nhà, nhìn quanh một vòng thì mắt chợt dừng lại trên bàn phòng khác, nơi có một tờ giấy cùng vài dòng chữ nắn nót trên đó, soobin cầm lên xem

'xin lỗi vì làm phiền cậu đêm qua, tôi có nấu bữa tối xem như chuộc lỗi, hi vọng hợp khẩu vị của cậu'

"hi vọng anh ta sau này uống say đừng làm phiền mình nữa" - nói rồi soobin nới lỏng cà vạt trên cổ ra rồi đi vào bếp

trên bàn được bày biện đủ món từ đồ mặn đến đồ xào, món canh bí trông cũng thật bắt mắt. soobin xắn tay áo lên rồi bắt tay vào hâm nóng đồ ăn. mọi thứ xong xuôi cũng đã gần bảy giờ đêm, đồ yeonjun làm tính ra cũng không tệ mấy, hợp khẩu vị gã, gã thầm mừng vì nó không đến mức khó ăn và cũng vì gã đang lười đi ra đường mua chút gì đó ăn.

đang ăn thì gã nghe tiếng bấm chuông, thắc mắc không rõ rốt cuộc ai lại đến làm phiền mình giờ này nhỉ? vừa mở cửa ra đập vào mắt gã là hình ảnh yeonjun mặc phong phanh mỗi chiếc sơ-mi xanh và quần tây đen. chiếc sơ-mi không cài hai cúc đầu tiên ngay lập tức là thứ đập vào mắt choi soobin đầu tiên, lúc sau mới là chiếc đầu được vuốt lên một cách gọn gàng.

"a...thầy choi" - choi yeonjun đang chán nản đá đá chân thì thấy soobin mở cửa, em liền cười ngại ngùng

nhưng phản ứng đầu tiên của soobin là đóng sầm cửa lại và bỏ em ở ngoài trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì vừa lướt ngang cuộc đời mình

"ơ? hay mình vừa làm gì khiến thằng chả giận nữa ta?" - yeonjun ngơ ngác, miệng lầm bầm nói

soobin bên này đứng ngay cửa cố điều chỉnh lại nhịp thở cũng như nhịp tim của mình sau khi cái hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu gã, mặt gã thoáng chốc nóng bừng lên một cách khó hiểu. gã cố dùng tay quạt quạt mặt mình rồi mới từ từ mở cửa hẳn ra để đối mặt với yeonjun

"thầy kiếm tôi làm gì?"- cố giữ cho bản thân bình tĩnh, chống tay lên cửa nhà nhìn yeonjun

hiện tại thì soobin vẫn diện chiếc áo sơ-mi trắng trên người cùng chiếc quần đen mà gã chưa kịp thay. mái tóc đen láy càng làm gã trông thật sự rất hút mắt, tay áo xắn lên một cách gọn gàng và nó khiến yeonjun trở nên bối rối

"ờ thì...đồ ăn ngon không?"

"không." - gã nói dối đấy, món em làm rất vừa miệng gã

"chắc không chỉ mỗi về vấn đề ăn uống của tôi nhỉ? ta cũng chẳng thân thiết đến mức thầy qua đây chỉ để hỏi chuyện bữa ăn giấc ngủ của tôi" - giọng soobin có phần gắt gỏng khiến em càng có phần hơi co rúm người lại (một phần cũng vì lạnh)

"tôi quên...cái áo khoác" - nói rồi em ngỏ ý muốn vào nhà

soobin né người qua một bên để em lách vào nhà mình, còn gã cứ đứng đó cố nhìn ra ngoài cửa để không nhìn thấy hình ảnh đấy của em nữa. em tiến về phía chỗ treo áo, lấy chiếc áo da màu đen của mình, mắt nhìn về nơi bàn ăn ở bếp thấy đồ ăn cũng vơi đi phần nào, khẽ mỉm cười rồi đi về phía cửa

"cảm ơn thầy choi, chúc thầy ăn ngon miệng nhé. mà đêm qua...tôi có làm phiền thầy quá nhỉ?"

"rất phiền nha. thầy trên quãng đường chửi rủa ân nhân của mình không ngừng, còn nôn đầy ra nhà tôi, đêm qua tôi mất ngủ cũng vì thầy đấy" - soobin nói ra một tràng, yeonjun chợt cảm thấy tội lỗi ghê gớm, cả những câu chuyện cũ nữa

"xin lỗi..." - em cuối gằm mặt xuống nói lí nhí trong miệng

"xin lỗi là xong h-?" - lời chưa kịp dứt đã bị em chen vào

"cả những chuyện trước đây, xin lỗi thầy nhiều" - và nó thành công khiến soobin cảm thấy bối rối, chỉ là tình huống này gã chưa lường được

"nếu thầy nói thế...thì tôi cũng xin lỗi, có hơi quá đáng trong một vài chuyện, với cả đồ ăn ngon lắm"

"haha, cái này thì tôi biết mà, thầy không cần dối lòng"

"thôi đi về đi, thầy thật sự vẫn rất đáng ghét" - mặt soobin đỏ bừng lên khi nghe em trêu chọc mình

thẹn quá hóa giận, gã đuổi yeonjun về rồi lần nữa ngồi thụp xuống cửa thở hắt ra, lần đầu tiên gã cảm thấy con tim mình bị đe dọa như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro