v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chứa từ ngữ tục tĩu
___________
chiếc xe bon bon trên đường đi nhưng sao không khí trên xe lại có vẻ không mấy dễ chịu thế nhỉ?

à ra là do đôi trẻ nào đó bị ép ngồi với nhau với một cái lý do vớ vẩn nào đó mà chỉ có những người đồng nghiệp tốt của họ mới nghĩ ra

hôm nay, với sự rộng lượng và hào phóng của mình thầy hiệu trưởng họ kim giấu tên đã mời các thầy cô trong trường đi cắm trại. và ai ai cũng hào hứng với chuyến đi này, chỉ là vô tình làm sao mà cả yeonjun và soobin là hai người đến trễ nhất ở chuyến đi nên họ phải ngồi cùng nhau.

yeonjun thì ngại nhưng soobin thì vẫn không thích (chỉ đơn giản là gã vẫn cảm thấy ghen ghét em). soobin đã đi hết xe để ngỏ lời muốn xin đổi chỗ nhưng hầu như chỉ nhận lại những câu trả lời như

"không thích đổi với thầy choi" - hyunjin hất mặt quay đi

"thầy thấy đó, thầy beomgyu ngủ gật trên vai tôi thế này sao tôi đi được?" - taehyun ái ngại nói

"tôi còn dư chỗ nhưng balo tui ngồi mất rồi" - à ừ lý do chẳng có chút nào hợp lý của kai

"sao thầy không ngồi với thầy yeonjun và cùng thầy ấy hâm nóng tình cảm đi" - thầy hiệu trưởng kim lên tiếng, nở nụ cười tươi tắn lộ lúm đồng tiền xinh xinh

'thà thầy bóp chết tôi đi chứ tôi không muốn ngồi với  anh ta' soobin chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói, vì thầy hiệu trưởng kim làm thật chứ chẳng đùa. gã đành ngậm ngùi ngồi bên cạnh em, cả đoạn đường đi em cứ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chứ chả dám liếc mắt nhìn người bên cạnh vì chỉ cần nhìn thôi thì có lẽ hình ảnh soobin trong áo sơ mi trắng tối nọ sẽ hiện ngay trong đầu em.

yeonjun lôi điên thoại ra nhắn vài dòng cho taehyun

đang nhắn thì xe bỗng đi vào đoạn đường xấu, xe rung lắc dữ dội khiến thầy cô trên xe người thì bám vào tay ghế, người thì bám hẳn qua người kế bên, người thì cố giữ cho người kế bên của mình không bị thức giấc.

yeonjun lúc này cũng mất đà mà ngã nhào vào lòng người bên cạnh sau cú cua xe gấp của bác tài. cả người em áp hẳn vào lòng soobin, tai áp lên ngay ngực trái và em có thể nghe rõ tiếng tim người kia đang đập từng tiếng, hay đó là tiếng tim của yeonjun nhỉ?

soobin thì thuận tay ôm cả người em lại, một tay đặt lên đầu người kia để che chắn. chính gã cũng đơ ra trong thoáng chốc vì hành động này của mình. một lúc sau thì cũng hết rung lắc nhưng có hai con người nào đó không chịu buông nhau ra

"ấm áp quá trời đúng không thầy yeonjun?" - thầy sim ngồi sau cả hai cùng thầy park nhỏm người lên trêu chọc

"thầy sim nói thừa, đương nhiên là ấm rồi" - thầy yang ngồi đối diện cười khúc khích hùa theo

yeonjun nghe thấy thế liền ngồi bật dậy tránh khỏi cái ôm kia, soobin cũng ngại ngùng quay mặt đi để che gương mặt đang đỏ bừng của mình, chỉ là tai của gã đã bán đứng gã

"ôi trời ơi, thầy soobin bệnh hả? sao mặt đỏ thế?" - thầy yang vẫn trêu chọc không ngừng

"im đi" - soobin đưa một tay lên che mặt mình, giọng run run nói

"cảm...ơn thầy" - yeonjun lí nhí nói

"không có gì." - soobin cũng nhỏ giọng theo em nhưng vẫn có hai còn người nào đó đằng sau trêu chọc cả hai

"cảm ơn thầy sunghoon nho, lại đây tui hun miếng cảm ơn nò" - jaeyun giở giọng nhái lại yeonjun

"ỏ hong có gì đâu nè, tại ôm thầy cũng ấm lắm á" - sunghoon hùa theo cậu bạn đồng niên của mình

"aaaa, dừng lại đi mà" - yeonjun quay xuống nói

"sao tai thầy jun đỏ quá vậy? thầy đập vào đâu sao?" - sunghoon nhìn em, cười khúc khích nói

"người ta bị đập vào lòng ngực của ai đó á, chắc là đau lắm luôn" - yuna nói vọng lên

"yahhhh, đã nói là thôi đi mà" - yeonjun hét lên nói nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười của mọi người và cả thầy hiệu trưởng

yeonjun lần nữa nhắn cho taehyun khóc lóc

rồi cả đoạn đường đi yeonjun lần nữa đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi em ngủ lúc nào chẳng hay. xe đi qua đoạn đường hơi xấu và khiến đầu em ngã vào vai soobin khiến gã giật thót người. gã ngồi bất động chẳng dám di chuyển chỉ vì sợ người kia sẽ tỉnh giấc, cũng chả dám đẩy đầu người kia ra. đoạn đường còn rất dài nên soobin ngay lập tức gật gù và đầu gã tựa lên người kia.

lúc này mọi ánh mắt dồn về hai người họ, minjeong ngồi ở trên cả hai nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại và jaeyun thì nói thầm ý bảo nhớ chuyển cho anh ta xem nữa.

rồi cả đoạn đường đi dần trở nên im lặng vì ai cũng chìm vào giấc ngủ để có thể giữ sức cho một ngày chơi thỏa sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro