3. Mùi hương trên gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoe nói: "Anh ấy rảnh thì cứ kệ cho anh ấy làm."

Kang Taehyun nói: "Đầu có vấn đề."

Choi Beomgyu nói: "Em ủng hộ anh bước vào con đường chông gai để tiến tới vinh quang."

Huening Kai nói: "Chiều được anh Yeonjun đã là vinh quang rồi."

Choi Soobin thực ra cũng thấy Choi Yeonjun tương đối dễ chiều, không khó khăn như Huening Kai bảo. Có lẽ vì hay bị anh bắt nạt nên Kai mới nghĩ như vậy chăng?

Chỉ là cậu không biết một điều, Choi Yeonjun trước giờ đúng là lắm yêu cầu thật, chỉ riêng với cậu tự dưng lại dễ dàng như vậy. Cái kiểu người ta hay gọi là tiêu chuẩn kép ấy, đúng, chính là nó.

Huening Kai thì thầm riêng với Choi Beomgyu, hỏi với vẻ vô cùng khó tin. "Này, trông cái anh nhiếp ảnh gia là biết kiểu thiếu gia lấy tiền nấu trứng được người ta nịnh nọt, sao anh Yeonjun bảo con mèo kêu gâu gâu anh ấy cũng răm rắp nghe theo vậy?"

Choi Beomgyu trả lời. "À, người ta làm nghệ thuật, đầu óc chắc là khác biệt."

Zoe nay đã là thành viên trong hội tán phét ba người mới thành lập, chen vào với vẻ khinh bỉ. "Ừ, bị điên thì chẳng khác biệt. Thôi, cản Choi Soobin thà cản mặt trời mọc còn hơn. Kệ anh ấy đi."

Nói rồi ba người nhìn nhau gật đầu, ngậm ống hút sùn sụt cafe cam của Choi Soobin mua.






Choi Soobin cẩn thận sắp xếp lịch hẳn một tuần, để chừa cho Choi Yeonjun nguyên một ngày thứ sáu. Kể từ hôm đưa cơm đầu tiên ấy, giờ Choi Soobin đã thành một ngoại lệ được dung túng, tự do đi thẳng lên tầng mỗi khi sang Just Light. Quen hơi biết điều, bát đĩa thìa dĩa đều chuẩn bị sẵn một đôi, vì Choi Soobin nấu cơm xong sẽ ăn cùng anh luôn.

Thật ra ăn hai người cũng có một cái lợi, đấy là cái gì Choi Yeonjun không ăn thì cứ tự giác gắp hết sang khay của cậu. Choi Soobin bình thường cốc cafe còn không uống chung với ai, lại ngoan ngoãn ăn hết những thứ anh gắp sang. May mà không để Taehyun và Zoe thấy, chứ không thì hai đứa nó phát điên mất. Ở studio thì vừa lười vừa lắm chuyện, ở cạnh Yeonjun thì cứ cun cút y hệt con cún cỡ bự, chiều anh đến phát tức.

Ngược lại, Choi Yeonjun cũng khá tận hưởng kiểu thái độ này của Choi Soobin. Thật lòng mà nói, anh không thể phủ nhận việc anh thật sự có một cảm giác rất đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Ngoài miệng thì trông có vẻ anh rất khó chịu, nhưng kỳ thực chỉ hai người mới biết là lúc ở bên nhau, trong lòng đều thấy rất đỗi thoải mái. Thi thoảng anh bí mật ngó qua khung cửa kính, nhìn bóng lưng cao rộng của Choi Soobin lúi húi nêm nếm thái cắt, lại thấy mùi vị gia đình đọng trên đầu lưỡi, đọng cả trong tâm trí.






Ngày thứ sáu mà Choi Soobin vô cùng mong đợi cuối cùng cũng tới. Mới bảy giờ sáng cậu đã háo hức sang mua cafe, giờ Choi Yeonjun đã chấp nhận làm chàng thơ của cậu, không cần năm cốc cafe nữa, nhưng hôm nay vẫn mua hai cốc cho cậu và anh. Choi Beomgyu đặt hai cốc cafe ra quầy đợi, nhìn cái bóng vui vẻ lên lầu, tặc lưỡi không buồn để tâm.

Choi Yeonjun dậy từ nửa tiếng trước, đang tưới nước cho dàn hoa ngoài ban công. Hôm nay Choi Soobin lo từ đầu đến cuối, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chỉ là đừng biến mất vào giờ chụp là xong. Sự nhàn rỗi này phải gọi là tương đối hiếm có với Choi Yeonjun. Cậu đẩy cửa kính vào rất tự nhiên, đi tới cạnh anh, chìa cho anh một cốc cafe cam rồi mỉm cười.

"Hôm nay em không sang đây nấu cơm nữa, anh sang studio ăn nhé."

Choi Yeonjun cũng nâng khoé môi, trong ánh mắt tràn ra chút dịu dàng khó nói, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Chuẩn bị xong hết rồi à?"

"Xong rồi, sang đón anh đây."

"Còn phải đón? Nói thế người ta lại tưởng studio với quán cafe cách nhau một cái thành phố."

Choi Soobin nhún vai, nhấp một ngụm cafe rồi giành lấy bình tưới từ tay anh, chậm rãi gieo nước xuống dàn dừa cạn ngoài cùng bên trái.

"Xa mà, mất bao nhiêu bữa ăn mới đón được thì sao mà gần nổi."

Choi Yeonjun bĩu môi, quay người vào nhà thay quần áo ngủ ra rồi để mặc cho cậu kéo mình sang studio.





Concept hôm nay Choi Yeonjun chụp là thiên thần và ác quỷ. Choi Soobin bảo, tuy nó không mới mẻ gì, nhưng chỉ có một người cậu từng thấy thật sự dung hoà được hai cảm giác tồn tại trái ngược ấy triệt để và hoàn hảo nhất, đó là anh.

Lúc Choi Soobin nói câu đó là anh đang ăn kem cậu mua sang. Choi Yeonjun giả vờ như không nghe thấy.

Mái tóc màu xanh của anh đã phai màu kha khá, Choi Soobin sắp xếp cho thợ trang điểm nhuộm tạm thời bằng thuốc xịt màu, chuyển nó thành màu trắng nhàn nhạt, nhuộm toàn bộ chân mày và lông mi của anh thành màu trắng, nhìn qua có cảm giác như hoàng tử tuyết.

Cảnh chụp phân làm hai, một nửa trang trí bằng bụi lấp lánh rắc lên mây giả, khóm cây tua tủa bằng pha lê trắng trong suốt, chạy thêm máy tạo tuyết thành từng bông tuyết tinh tế bay lượn, nửa còn lại dùng tông màu đỏ đen, cột gai thuỷ tinh đen chi chít nhô ra, quét một lớp nhũ đỏ mỏng bên ngoài. Choi Yeonjun chẳng cần đứng vào trong bối cảnh, Choi Soobin cũng chắc chắn sẽ là hai chữ kinh diễm.

Taehyun được Choi Soobin cấp chi phí, yêu cầu chất lượng là chính, không cần để ý kinh tế, thế nên cậu nhóc cứ mặc sức hiện thực hoá mọi ý tưởng trong đầu. Zoe đặt làm thủ công hai bộ cánh bằng lông vũ, một trắng một đen, còn đồ mặc trên người cứ vào tủ đồ của Choi Soobin nhặt ra là có ngay.

Choi Yeonjun mặc một chiếc áo dài tay khoét sâu hai vai màu trắng, cổ có một vòng viền bông mỏng. Lúc anh bước ra từ phòng thay đồ, cả studio đang làm việc đều đứng hình, cuối cùng mọi người cũng hiểu vì sao một vị sếp giàu nứt vách, lười nhất thế giới lại còn hay nghĩ ra đủ thứ yêu cầu kỳ quặc như Choi Soobin có thể hạ mình đi học nấu ăn, làm tất cả mọi thứ để anh chịu bước chân vào studio này.

Choi Soobin ôm bộ cánh trắng nhìn anh tới mức sắp rơi cả mắt, tim đập thùm thụp từng nhịp, trong lòng chỉ muốn hét lên 'từ nay tôi chỉ chụp cho một mình anh ấy mà thôi'.

Anh nhăn nhó đi tới chỗ cậu, hai bàn chân để trần, như lần đầu cậu thấy anh ở ban công tầng hai, vẫn như vậy, làm cậu không ngăn được cảm giác rung động trong lòng.

"Sao vậy?"

"Mệt quá, muốn ăn cơm."

"Chụp xong bộ này đã nhé, có khi hôm nay không nấu cho anh được rồi, chắc phải gọi đồ ăn ngoài."

Có ba cô nhân viên hôm nay Choi Soobin đặc biệt thuê tới, một người lo quần áo, một người lo việc trang điểm, một người lo chỉnh sửa bối cảnh và trợ giúp Kang Taehyun chỉnh ánh sáng. Không ít lần mấy cô nhân viên này từng làm việc cùng Choi Soobin, nhưng hôm nay đều phải rớt cằm tới tận đất vì quý ngài nhiếp ảnh gia từng doạ sợ không biết bao nhiêu mẫu ảnh bởi yêu cầu quá cao nên mắng người ta, lại cực kỳ dịu dàng dỗ dành anh đẹp trai này.

Một cô chạy vội ra chỗ Zoe đang vuốt lại đôi cánh đen, hỏi dò.

"Nè, anh Soobin sao hôm nay hiền vậy? Anh đẹp trai kia là người yêu anh ấy hả?"

"Không. Rơi trên trời xuống đấy." Zoe thấp giọng.

"Là sao?"

"Anh đẹp trai kia là người huấn luyện thú cưng, đến để thuần phục Choi Soobin."

Kang Taehyun đi ngang qua nghe được, ngán ngẩm lắc đầu rồi lôi cô nhân viên khỏi thú vui buôn chuyện, chuẩn bị vào việc.






Choi Yeonjun ngồi trong nền bóng đêm gai góc, quay lưng về phía cậu, chiếc áo khoét vai để lộ cánh tay thon gầy, nghiêng đầu nhìn về phía sau, hàng lông mi bạc màu đổ bóng nơi gò má mịn màng, đôi cánh trắng mềm mại rủ xuống trải dài trên mặt đất, đẹp tới mức làm người ta không biết liệu có từ nào để khen được hết hay không.

Máy ảnh của Choi Soobin nháy liên hồi, có lẽ vì chưa quen chụp hình nên Choi Yeonjun không sành sỏi việc tạo dáng, nhưng cậu không cần anh phải làm gì hết. Ánh mắt của Choi Yeonjun mang theo một sự mơ màng lạnh lẽo, khiến người mê đắm tới choáng váng, chỉ cần ánh mắt đó thôi, là đủ để tấm ảnh có riêng cho mình một linh hồn rồi.

Lưng áo trễ sâu vẫn chưa đủ để lộ vết cào được nhân viên hoá trang tỉ mỉ tô đắp, ba đường cào đỏ như máu, rạch dài từ ngang eo lên tới vai phải. Choi Soobin ngứa mắt, đặt máy ảnh xuống, trước con mắt của biết bao nhiêu nhân viên, đi tới dùng sức xé toạc cả vai áo anh ra, rồi lại dùng sức bẻ gãy một bên cánh. Anh giật thót cả người, hơi lùi lại vì ngạc nhiên.

"Gì vậy?"

"Anh hi sinh vì nghệ thuật được chứ?" Choi Soobin nói nhưng không cười. Lần đầu tiên anh mới nhận ra, Choi Soobin khi là nhiếp ảnh gia rất khác với người ngốc nghếch tới mua cafe ở Just Light mỗi ngày. Nhưng Choi Yeonjun không để bụng, anh biết rất rõ rằng, mọi thứ cậu làm đều vì muốn anh đẹp nhất.

Zoe ở bên cạnh xuýt xoa tiếc đôi cánh cô tỉ mỉ đặt làm mãi, nhưng biết sao được, lúc Choi Soobin chụp ảnh, bị điên, đúng là bị điên.

Tổ hậu cần lấy sơn đỏ vẩy lên đôi cánh, nhỏ thành từng vũng trên nền tối. Choi Yeonjun lại bó gối ngồi xuống, run rẩy ôm cánh tay, vết cánh gãy toạc máu, tung toé khắp phần lưng. Đôi mắt anh hơi đỏ, mang chút gì đó khốn cùng và tuyệt vọng, Choi Soobin ôm máy chạy lại, chụp vài tấm cận cảnh. Trong khoảnh khắc bất ngờ nào đó, Choi Yeonjun đã để rơi một giọt nước mắt bên gò má, máy ảnh trên tay cậu nháy tới mức sắp cháy luôn rồi.

Không biết phải bao nhiêu lần nữa mới là đủ để Choi Soobin có thể cảm thán hết mê muội của bản thân với đôi mắt của Choi Yeonjun. Cứng cỏi nhưng mềm mại, đanh thép nhưng nhã nhặn, mơ màng nhưng sâu xa, rất nhiều thứ chìm trong đáy mắt sâu như biển hồ mùa thu, khiến cậu lún sâu vào những xúc cảm không thôi. Đâu đó sâu trong lòng, cậu thật sự mong mình có thể bẻ gãy cánh của anh, để anh chỉ thuộc về mình.

Choi Yeonjun lăn lê một hồi thấm mệt, nhăn nhó bò dậy, xua tay với Choi Soobin.

"Không chụp nữa đâu, mệt lắm."

"Còn một phần nữa, chiều tiếp tục nhé. Anh cởi cánh ra đi, mặc tạm áo phông của em ở kia kìa. Cơm em đã đặt sẵn rồi, để em lấy cho."

Mọi người im lặng không lên tiếng trước màn dặn dò vô cùng cẩn thận này. Kang Taehyun suốt ngần ấy năm luôn luôn phải đi theo nhắc nhở Choi Soobin ăn cơm, Zoe mở miệng là lại kêu ca chuyện Choi Soobin làm việc cường độ quá cao khiến ekip đuối sức. Nhìn xem, giờ lại chính Choi Soobin đi lo lắng cho người ta mệt mỏi, lo người ta đói bụng.

Nhân vật chính là anh đẹp trai Choi Yeonjun thì đâu hề hay biết, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Choi Soobin, tháo đôi cánh nặng trịch xuống rồi mặc vào chiếc áo phông màu đen Fear Of God của cậu. Xong xuôi cả rồi, anh thấy cậu gỡ hai hộp cơm khỏi chồng hộp của mọi người, xách riêng ra rồi vẫy anh vào một căn phòng có cánh cửa sơn màu cam chói rực mắt.

Đây là phòng làm việc riêng của Choi Soobin, được bài trí rất bừa bãi, mỗi thứ đồ trong phòng lại đi theo một trường phái riêng biệt, cái thì kiểu cổ điển, cái thì hiện đại, cái thì màu mè, cái thì đơn sắc, nói tóm lại chính là một tổ hợp rối mắt nhưng rất hoà hợp về tổng thể.

Cậu đặt hai hộp cơm xuống bàn trà mặt kính cạnh cửa sổ, rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện. Có lẽ vì làm việc đã quá lâu, Choi Yeonjun đói tới mức chẳng kịp xem xét gì thêm căn phòng kỳ quặc của Choi Soobin, ngồi phịch xuống ghế sofa, vội vã mở nắp hộp cơm.

Choi Soobin cũng làm tương tự, còn gỡ đũa sẵn ra rồi đặt vào tay anh, tiếp đó tự giác gắp hết phần đậu que trong khay của anh sang cho mình, lại gắp thêm vài viên thịt chua ngọt từ khay của mình sang cho anh. Người ngoài sẽ thấy khó tin, nhưng Choi Yeonjun được chiều thành quen, coi việc làm bất thường này thành thói quen thông thường, nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.

"Mệt lắm hả?"

"Ừ, mệt lắm."

"Chắc tại lần đầu nên anh chưa quen, dần dần sẽ thoải mái hơn thôi."

"Còn phải chụp thêm nhiều lần nữa sao?"

"Em không biết. Cứ nhìn thấy anh là em muốn chụp ảnh, muốn ghi lại hết mọi cảnh tượng quanh anh, có thể được sắp đặt trước thành buổi chụp thế này, cũng có thể em chỉ ngẫu hứng khi bắt gặp cảnh tượng đẹp thôi."

"Anh thật sự, đặc biệt như thế sao?"

Choi Yeonjun hơi nhỏ giọng hỏi, tốc độ ăn cơm hơi chậm lại. Như tất cả người ngoài cuộc mà thôi, anh trong cuộc cũng chẳng thông suốt hơn tẹo nào. Rốt cuộc bản thân Choi Yeonjun có điều mà khiến Choi Soobin phải sống chết theo đuôi, dùng đủ mọi cách để giữ anh bên mình?

Choi Soobin khẽ bật cười, cậu đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước ép táo, vị Yeonjun yêu thích, mở nắp rồi rót ra cốc, đưa cho anh.

"Với em, thì đúng, đặc biệt."

Choi Yeonjun không trả lời nữa, cầm ly nước lên uống một ngụm thật lớn. Nước táo mát lạnh thơm ngọt, chảy qua yết hầu vào dạ dày, sảng khoái tới mức trái tim anh có gì đó nhộn nhạo hẳn lên.






Ăn xong cơm rồi, Choi Soobin cũng không bắt anh làm việc luôn. Cậu dẫn anh vào gian phòng ngủ của mình, bảo anh ở lại đây nghỉ ngơi một lát, để cậu chuẩn bị nốt phần set up cho buổi chụp chiều. Vốn Choi Yeonjun định từ chối, nhưng nghĩ tới câu nói trưa nay của Choi Soobin, phân vân một hồi cuối cùng vẫn im lặng làm theo sắp đặt của cậu.

Ga gối đều có mùi thơm của Choi Soobin, mùi rất ấm, hơi giống hương hổ phách, lại pha cả hơi rượu apsinthe. Anh quấn chăn của cậu quanh mình, trái tim đập thình thịch như vừa chạy hết cả vòng thành phố. Sự mất kiểm soát này làm Choi Yeonjun vốn rất độc lập tự tin lại có chút chao đảo. Nhưng anh không muốn mọi thứ diễn biến nhanh như thế này, cậu chỉ đơn thuần đánh giá anh đặc biệt vì anh có thứ cậu cần, nguồn cảm hứng mà thôi. Anh cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để phân biệt giữa tình cảm và cảm hứng, giữa chàng thơ và người yêu, và biết rằng mình nằm trong phương diện nào. Trong dòng suy nghĩ rối ren ấy, Choi Yeonjun nghiêng đầu thiếp đi, chìm một giấc ngủ không mộng mị.





Hậu cần dọn dẹp sạch sẽ khu vực cảnh tối xong, bắt đầu chuyển sang chỉnh sửa cảnh sáng. Đúng là Choi Soobin bận đến không ngơi tay, cứ cái này thêm một chút cái kia lại bớt một chút. Khoảng ba giờ chiều, khi mọi thứ đã gọn ghẽ đâu vào đấy, cậu mới duỗi lưng vặn vai, đi vào phòng gọi Choi Yeonjun.

Anh ngủ rất say, dù Choi Soobin mở cửa đi vào cũng không hay biết. Cả người hơi co lại, ôm lấy chăn, quay lưng ra phía cửa. Nhìn từ góc độ này, Soobin thấy rất rõ đường cong cơ thể uyển chuyển của anh, đủ cứng cáp, đủ mềm mại, thật sự đẹp tới ngây người. Mỗi sáng thức dậy, giá mà cậu đều có thể thấy cảnh này, thì liệu có thứ gì mà không dám đánh đổi đây.

Dù rất không đành lòng, Choi Soobin vẫn đi tới ngồi xuống cạnh giường, khe khẽ lay vai anh.

"Anh Yeonjun, dậy thôi."

Dường như giấc ngủ của Yeonjun cũng chưa sâu lắm, cậu chỉ lay nhẹ hai cái, anh đã mở mắt ra rồi. Ánh mắt mơ màng ngái ngủ đảo qua đảo lại rồi dừng trên người cậu.

"Chụp hả?"

"Ừ. Dậy đi, giờ anh vào make up thay đồ là vừa."

Choi Yeonjun ngoan ngoãn ngồi dậy, còn vuốt phẳng chăn gối cho cậu rồi mới duỗi tay duỗi chân đi ra ngoài.

Hoá trang ác quỷ chiều nay phức tạp hơn sáng một chút nên cũng tốn nhiều thời gian hơn. Được cái tổ make up năng suất nên nhìn chung vẫn dư dả thời gian. Mắt Choi Yeonjun kẻ một đường eyeliner rất đậm màu đỏ, lông mày kẻ xéo cũng nhuộm màu tương tự. Hai bên vành tai và gò má được rắc kim tuyến dày, trông vừa ma mị vừa tàn nhẫn. Chiếc áo choàng dài màu đen buộc thắt lưng thêu chỉ vàng, cổ tay tỉ mỉ đính một lớp cườm lấp lánh, đôi cánh đen lớn dài chấm đất nổi bần bật trong màn tuyết rơi trắng xoá, thật sự rất diễm lệ.

Zoe không ngừng tán phét với mấy cô nhân viên make up vừa xong việc.

"Này, anh Soobin được cái nhìn người chọn concept chuẩn không ai bằng."

"Thật đó, nhìn anh đẹp trai như thế kia thì ai mà cưỡng lại được, như thể đo ni đóng giày cho anh ấy vậy."

Taehyun cũng xúm vào góp vui.

"Thì Choi Soobin đo bao lâu nay đấy thôi, mãi mới đóng được đôi giày này, không đẹp mới lạ."

Ai nấy đều gật gù, nhìn sang phía Choi Soobin đang bấm máy không ngơi tay, đổi đủ mọi góc độ chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro