2. Nuôi thử là biết dễ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun úp mặt xuống gối, trùm chăn kín đầu hòng ngăn chặn tiếng ồn từ Choi Soobin nhưng không thành công. Cậu nhóc bị Choi Soobin níu chặt người, lắc như thể bartender lắc rượu, miệng thì nì nèo không ngừng một giây.

"Tae à, anh sẽ thưởng tăng ca cho em."

"Không cần. Lương em đủ rồi."

"Em không muốn anh của em sống hạnh phúc à? Đời này anh chỉ có một ước nguyện duy nhất là được chụp anh ấy thôi."

"Tuần trước anh bảo ước nguyện duy nhất cuộc đời là em trả lời mail hộ anh."

"Đấy là đời anh tuần trước, tuần này phải khác chứ. Nên em giúp anh đi nếu không tuần sau đời anh sẽ tệ lắm đấy."

"Đi ra ngoài cho em ngủ, nhanh nhanh giùm."

"Tae, Tae ơi, Taehyunie..."

Kang Taehyun hất chăn ra, hết vò đầu lại bứt tóc. Dường như ông trời sinh ra khắc tinh của Taehyun chính là người anh này đây, bình thường có khác gì mấy phù thuỷ cau có doạ người ta chạy mất không, nhưng lúc cần việc thì cái miệng độc địa ấy lại dẻo như kẹo. Vở diễn này Kang Taehyun thừa biết không thật lòng gì cho cam, nhưng vì đã chạm vào điểm yêu thích của Choi Soobin, nếu không đồng ý sớm thì chắc chắn cậu sẽ còn bị gây phiền phức cho tới khi đầu hàng.

Choi Soobin nín thở nhưng trong lòng đã bắt đầu tích cực. Mỗi khi Kang Taehyun phát điên thế này thì nghĩa là cậu nhóc không chịu nổi nữa, chuẩn bị đầu hàng tới nơi rồi. Vừa mới nghĩ dứt, Choi Soobin đã thấy mình bị lườm tới cháy cả mặt.

"Em chỉ dạy anh cái cơ bản thôi đấy. Công thức thì trên mạng đầy rẫy, anh tìm rồi làm theo là được."

Choi Soobin ngay lập tức sáng rực cả mắt.

"Đúng là chỉ có mình Tae tốt với anh."

"Ồ vậy sao, để em nói cho anh chủ quán."

"Thôi, anh đùa đấy."





Một tuần sau đó, Choi Soobin cắt bớt hẳn lượng công việc, chỉ nhận những buổi chụp nào bất khả kháng hoặc lịch chụp đặt sẵn từ lâu. Cứ khi nào rảnh rỗi, Kang Taehyun lại bị lôi vào bếp, đứng cạnh nhìn Choi Soobin vừa cắt hành vừa khóc, hoặc đứng ngắm cả phút hai lọ gia vị xem cái nào là muối cái nào là đường, hoặc hơn nữa là đổ nước vào dầu nóng, đánh vảy cá bị đứt tay, vân vân và vân vân. Những việc hết sức ngu ngốc này làm Kang Taehyun phát cáu mỗi ngày, nhưng nhìn Choi Soobin ngơ ngác cười lại không thể nào vứt người anh của mình ra đấy được.





Cả tháng trời, Choi Soobin vẫn ngoan ngoãn sáng mua cafe đủ năm cốc, chiều làm việc, tối học nấu ăn, vừa chăm chỉ vừa quy củ. Bàn tay vốn chỉ có vết chai từ việc cầm máy ảnh, nay đã dán cả đống urgo, đầy vết sẹo, vết xước. Chỉ là không hiểu tại sao trong cuộc đời vốn bình thản của mình, Choi Soobin bỗng thấy lại được sự thoả mãn với cố gắng của bản thân, như những ngày còn là sinh viên khoa nhiếp ảnh, chỉ đi chụp những tấm ảnh không được trả tiền nhưng bản thân rất vui sướng.





Huening Kai bò ra bàn, thở phì phì như bò tót.

"Mệt chết đi được ấy, lần sau anh Beomgyu tự đi mà bê hoa quả nhé, cứ lần nào em qua chơi là lại bóc lột sức lao động của em."

"Ừ rồi lần nào em qua cũng uống xong nguẩy đuôi về không trả tiền đấy thôi?" Yeonjun bĩu môi.

"Chỗ anh em thân thiết thế mà anh nỡ tính toán với em à? Em còn chẳng tính là một nửa nhân viên của quán luôn rồi ấy chứ."

"Thế một nửa nhân viên thì bưng mấy thùng hoa quả là đúng rồi còn kêu ca gì." Choi Beomgyu đang lọc trà Earl Grey, nghe được liền phì cười nói đế vào.

Choi Yeonjun cũng nhún vai ra vẻ rất đồng ý.

Huening Kai nhăn mũi, quyết định từ bỏ việc càu nhàu với hai ông anh máu lạnh, chuyển sang chủ đề khác vừa mới nảy ra trong đầu.

"À cái anh nhiếp ảnh gia giàu có đẹp trai đâu rồi? Dạo này ít thấy sang đây ngồi thế nhỉ?"

"Em quen anh ta à?"

"Cũng không thân lắm, nhưng có nói chuyện. Tại hồi trước lúc anh Yeonjun đến phòng tập nhảy, anh Beomgyu phải vào kho sắp xếp đồ nên nhờ em trông quán nửa tiếng, lúc đó anh nhiếp ảnh gia sang mua cafe rồi ngồi lại một lát, nên em mới nói chuyện với anh ấy vài câu."

"Nhờ em trông quán em lại đi buôn chuyện với người ta." Choi Yeonjun liếc mắt nhìn Huening Kai, cậu nhóc liền cười vội để chữa cháy.

"Lúc đó vắng mà. Ai bảo anh ta toàn tới sớm quá làm gì."

"Thế em nói chuyện gì với anh ta?" Choi Beomgyu tò mò hỏi.

"À thì, mấy thứ linh tinh về anh Yeonjun thôi. Chà, phải nói anh ta u mê anh Yeonjun lắm luôn."

"Ồ, ai cũng biết chuyện đó mà." Choi Beomgyu gật gù tỏ vẻ thấu hiểu câu chuyện. Còn Choi Yeonjun thì khẽ trượt tay một cái, nhưng chẳng ai nhìn thấy nên cũng lẳng lặng vờ như không có gì xảy ra.

"Này, anh nói xem nếu anh ta mà biết anh vừa khó tính, vừa khó chiều thì có chạy mất tăm luôn không nhỉ?" Huening Kai nghiêng đầu hỏi một cách rất vô tội.

"Từ nay đồ uống của em sẽ tính tiền hết nhé." Choi Yeonjun nhướn mày, xoay người cất bình bọt macchiato vào tủ lạnh.

Huening Kai rên lên mấy tiếng, chống cằm bĩu môi nhìn theo bóng Choi Yeonjun lên tầng.





Đã bắt đầu vào thu, dàn hoa nhài nhật và hoa dừa cạn trắng Choi Yeonjun treo dọc ban công tầng hai vốn luôn thanh sắc mơn mởn, trong cái hanh khô của gió heo may lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.

Choi Soobin đã học nấu ăn được hai tháng, chăm chỉ không bỏ một ngày, giống hệt cái cách cậu vẫn giữ lời hứa năm cốc cafe. Cũng không phải là Choi Yeonjun không nhận ra, nhưng anh không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa. Chắc chắn là, Choi Soobin có một thứ gì đó rất khác với mọi người, sự chân thành đến ngu ngốc của cậu làm người ta vừa thích vừa ghét, anh cưỡng không lại được sự thu hút đó, nhưng cũng chẳng xác định được mình cần bước tới hay lùi lại.

Đáng sợ nhất trên đời vẫn là thói quen, dần dần Choi Yeonjun đã không còn ngủ tới tận khi mặt trời lên cao đến đỉnh, mà vô thức dậy rất sớm để là người đứng quầy pha chế đồ khi Choi Soobin tới mua. Hình như Choi Soobin không để ý tới điều đó, vì cậu vẫn luôn ngơ ngác mỉm cười với anh mỗi khi anh xếp năm cốc cafe lên trước mặt cậu. Người sướng nhất chắc chỉ có Choi Beomgyu, vì bỗng dưng lại thấy ông chủ chăm chỉ đột xuất làm đỡ cả phần công việc của mình.

Thành công nhất hiện tại có thể nói, Choi Soobin đã biết nấu ăn cơ bản rồi. Tuy rằng còn rất nhiều thứ cậu không chắc chắn hoặc làm chưa ngon, nhưng ít ra mấy thứ đồ nấu cho Kang Taehyun ăn thử thì cậu nhóc đã không còn nhăn nhó như nuốt thuốc độc nữa, giờ chỉ tỏ ra vô cảm thôi.

Sau rất nhiều đắn đo, Choi Soobin cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sẽ mang cơm trưa sang cho Choi Yeonjun.






Thứ năm trong tuần, vốn Choi Yeonjun vẫn dậy sớm để gặp Choi Soobin, nhưng hôm nay đã 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy cái bóng dáng ngơ ngác đó đâu. Nói là Choi Yeonjun không hụt hẫng thì sẽ là nói dối, nhưng cũng chỉ vậy thôi, anh không thấy trách móc gì chuyện cậu muốn dừng lại cả.

Choi Yeonjun chỉ không biết rằng, mình chuẩn bị đón nhận một bất ngờ thay đổi cả cuộc đời.






Đúng 11 rưỡi trưa, Choi Soobin xuất hiện ở cửa Just Light, không phải đi tay không như mọi ngày mà còn xách thêm một hộp cơm ba tầng màu xanh nhạt. Choi Beomgyu đang đứng quầy, thấy cậu sang liền vui vẻ chào hỏi.

"Hôm nay anh sang muộn thế, cứ tưởng anh chán trò này rồi chứ."

"Anh Yeonjun đâu rồi?"

"Trên tầng hai ấy. Bình thường người khác thì không được lên đâu, nhưng anh thì cứ coi như đi nhầm lên vậy." Choi Beomgyu nháy mắt ranh mãnh, tỏ rõ việc mình đã chọn phe anh nhiếp ảnh gia.

Choi Soobin mỉm cười gật đầu, dặn Choi Beomgyu đừng vội pha đồ cho mình mà chờ tới khi cậu xuống, nói rồi hướng về phía thang xoắn, đi lên tầng.

Tầng hai của Choi Yeonjun có cảm giác khác hẳn tầng một. Tất cả sự mãnh liệt, gai góc của anh đặt vào từng mảng xám trắng bên dưới, còn bên trên này là những vệt mơ mộng nhiều màu hỗn loạn.

Cả tầng nhà phân làm ba phòng, hai căn phòng lùi về phía cuối của hành lang lát gỗ sáng óng ánh dưới giếng trời thì đóng kín cửa, còn căn phòng gặp ngay đầu khi đi lên từ cầu thang là phòng duy nhất lắp cửa kính.

Choi Soobin ngó qua lớp kính cường lực được chế tạo tỉ mỉ, xuyên vào bên trong căn phòng sơn màu trắng tinh nhưng đã bị rất nhiều thứ phủ lên lớp màu cơ bản ấy.

Choi Yeonjun mặc một tầng áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt cùng với quấn ống suông màu nâu sẫm. Chân để trần cùng hai cánh tay trắng trẻo, thon gầy, tạo một cảm giác rất trong sáng, nhàn nhã. Tiếng nhạc phát ra từ bộ loa trắng sơn hoa thủ công đặt hai bên cửa ra ban công, cơ thể anh uyển chuyển lay động theo tiếng nhạc, dẻo dai cứng rắn đều ở mức hoàn hảo, ánh mắt rất có thần thái, đẹp tới mức ngây người. Choi Soobin không thể ngờ được người vốn luôn lãnh cảm, lạnh lùng như anh cũng có một mặt khiến người ta vừa si mê vừa quyến rũ thế này.

Choi Yeonjun rất nhạy cảm, anh liếc mắt ra phía cửa kính, bắt gặp cái bóng anh vẫn luôn chờ đợi từ sáng tới giờ. Bên ngoài, Choi Soobin đứng đó với hộp cơm bên tay, mắt hơi mở to vì giật mình khi bị anh phát hiện. Cúi đầu kín đáo cười khẽ một tiếng, Choi Yeonjun tắt nhạc đi, đứng lại thở dốc vì mệt nhưng rất nhanh đã không thấy cảm giác gì nữa, vì đối diện anh là một Choi Soobin đang nở nụ cười dịu dàng.

Cửa kính được Choi Yeonjun mở khoá từ bên trong, kéo ra một khoảng vừa đủ cho Choi Soobin lách vào. Cậu vốn định lên tiếng phủ đầu trước, nhưng mùi hoa nhài thơm dịu tràn vào mũi lại khiến tinh thần Choi Soobin ngây ngẩn hẳn đi. Cuối cùng, thanh âm đầu tiên phát ra lại là từ Choi Yeonjun.

"Sao cậu lên được trên này?"

"Em đi nhầm." Choi Soobin nghiêm túc trả lời, nghe đã thấy cố tình ngốc nghếch, nhưng Choi Yeonjun cũng chẳng buồn vạch trần sự thông đồng bao che của Choi Beomgyu dưới kia với cậu nhiếp ảnh gia này làm gì, dù sao, anh cũng muốn cậu đi nhầm mà.

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Anh ăn trưa chưa?"

Choi Yeonjun hơi nhướn mày, nhìn xuống hộp cơm xanh nhạt vẻ dò xét, dường như không hiểu được ý Choi Soobin muốn hỏi là gì.

"Tôi chuẩn bị gọi đồ ăn đây. Sao vậy? Cậu muốn ăn trưa cùng tôi?"

"Phải." Choi Soobin không mất một giây để gật đầu, ánh mắt kiên định của cậu nhìn chòng chọc vào Choi Yeonjun, khiến lòng anh ngứa ngáy như đuôi mèo quét qua.

"Cậu về studio đi. Tôi không có nhu cầu ăn cơm với cậu." Trong lòng thì xao động không thôi, nhưng anh vẫn mạnh miệng bên ngoài.

"Anh ăn đi. Cái này... nấu cho anh."

"Cậu? Nấu cho tôi?" Làm sao Choi Yeonjun quên được cái vẻ cứng đờ cách đây vài tháng khi anh hỏi cậu biết nấu ăn không, chẳng cần phải là một nhà tâm lý học xuất sắc cũng thấy rõ được đáp án từ biểu cảm gương mặt rằng cậu không hề biết nấu ăn, hơn nữa còn rất tự ti về điều đó. Cũng vẫn là người ấy, ngày hôm nay trong căn phòng ngập nắng của Choi Yeonjun, lại khẳng định với anh bằng giọng điệu không thiếu tự tin nào, rằng hôm nay cậu nấu cơm trưa cho anh.

"Phải, anh ăn thử đi, nếu có gì không hợp khẩu vị thì anh nói với em. Lát nữa anh đọc cho em những loại đồ ăn anh dị ứng không ăn được hoặc ghét ăn, em sẽ ghi chú lại rồi tránh giúp anh. Cơm tối lúc 6 giờ rưỡi, cơm trưa lúc 12 giờ, đúng giờ em sẽ xách nguyên liệu sang bếp nhà anh nấu, khi nào không ăn cơm nhà thì nhắn tin cho em, em sẽ để số lại."

Choi Soobin nói một tràng không ngừng nghỉ, khiến tư duy của Choi Yeonjun cũng bị cuốn vào đến rối tung. Sự quan tâm này của cậu làm anh phải đặt dấu chấm hỏi liệu hai người là quan hệ hàng xóm không thân, người yêu lâu năm sắp cưới hay đôi vợ chồng già tuổi xế chiều.

"Ồ." Đó là tất cả những gì Choi Yeonjun đáp lại được.

Choi Soobin cũng không giận, cậu bật cười rồi xách hộp cơm đi tới bộ sofa nhỏ cùng bàn trà gỗ xoan đào ở gian phải của phòng, chuyên nghiệp mở nắp từng tầng một. Lúc này Choi Yeonjun rốt cuộc đã có phản ứng cơ bản, lê hai chân tới ngồi xuống cạnh Choi Soobin, nhìn ba khay đồ ăn trước mặt.

Một khay ngăn đôi đựng cơm và trứng cuộn ngũ sắc rưới tương, một khay khác chia đều đựng bốn loại banchan kim chi cải trắng, bạch tuộc xào, giá đỗ trộn dầu mè và tỏi muối. Tầng trên cùng xếp một lượt lê và dâu tây ngay ngắn, còn kèm vài miếng bánh quy be bé xinh xinh.

Phải thú thật là rất lâu rồi, Choi Yeonjun mới lại thấy được cảm giác cơm nhà gần gũi đến thế này. Từ hồi về thành phố này, anh hầu như đều gọi cơm ngoài hay tới quán ăn, nếu có ăn chút cơm nhà thì chỉ hiếm khi Choi Beomgyu về nhà thăm mẹ đẻ đem theo ít đồ của dì Choi làm lên mới được ké một chút. Không nói nhiều lời, Choi Yeonjun nhận lấy đũa từ tay Choi Soobin, gắp một miếng bạch tuộc nhét ngay vào miệng.

Đầu bếp nghiệp dư làm ra món ăn này ngồi bên cạnh vô thức nín thở. Cậu nhìn anh nhai nhai vài miếng, khuôn mặt không biểu cảm quá đặc biệt nên chẳng đoán được điều gì. Cuối cùng, để tránh sự căng thẳng của bản thân và giãn cách bầu không khí, cậu đứng dậy đi quanh phòng, vờ như hỏi.

"Có nước lọc không?"

Choi Yeonjun đang nhét một miếng trứng vào miệng, khiến âm thanh phát ra không hề rõ ràng, nhưng Choi Soobin chẳng hề bất mãn gì với chuyện ấy cả. Đặt đôi đũa xuống bàn, anh vỗ vỗ ngực cho xuôi miếng cơm, chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh mini ở cạnh tủ âm tường cao chạm trần. Gật gù đầu vài cái tỏ ý đã hiểu, Choi Soobin bước tới mở cửa tủ lạnh ra, lờ đi cả ngăn đầy bia để lôi ra một chai nước lọc để ở ngăn bên cánh cửa, mở nắp uống một ngụm thật lớn. Nước lạnh mát mẻ tràn qua cổ họng, dập bớt ngọn lửa nóng bừng đốt cậu nãy giờ không yên. Ánh mắt dừng ở chai nước, cậu nhỏ giọng hỏi anh.

"Có...nuốt được không?"

Choi Yeonjun không trả lời. Anh vẫy vẫy Choi Soobin lại, rồi chỉ cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay giành lấy chai nước, uống một ngụm hết phần nước còn lại. Mặt anh không hề có chút biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng ăn bằng hết đồ ăn. Choi Soobin ngồi cạnh cứng đờ hết cả người, cũng học theo anh mà im lặng nhìn khay cơm dần dần thấy đáy. Trong lòng cậu định nói, cơm này em đem cho hai người, cuối cùng vẫn tặc lưỡi nhịn lại.

"Lúc nào cậu định chụp?"

"Hả?" Ăn xong, đột nhiên Choi Yeonjun quay sang nhìn cậu một cái rồi hỏi. Quả thật là mấy chữ này vượt quá khả năng xử lý của não bộ cậu lúc bấy giờ, ngơ ngẩn há miệng trông đến là ngốc.

"Cậu... muốn khi nào chụp tôi? Chẳng phải đã bảo nếu cậu nấu được cơm cho tôi thì tôi làm mẫu ảnh cho cậu à?"

"Ồ? Ăn ngon lắm sao?" Vẫn cái vẻ ngốc nghếch ấy, Choi Soobin hỏi Choi Yeonjun một cách vô cùng ngờ vực.

"Thì cũng, tàm tạm. Tôi dễ nuôi lắm, không kén ăn. Dị ứng thì chắc là không có thứ gì, chỉ là không thích ăn đậu que, không ăn rau diếp cá, không ăn thịt mỡ nhưng thịt ba chỉ nhiều nạc ít mỡ thì miễn cưỡng nuốt được, không..."

"Từ từ." Choi Soobin hoảng quá, lấy tay chặn miệng anh lại. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay cậu ngưa ngứa, môi của anh rất mềm, rất rất mềm. Chưa đầy một giây cậu đã nhận ra mình đang phản ứng vô cùng kỳ quặc, vội vã rút tay lại, bứt rứt rút điện thoại ra, bĩu môi nói.

"Để em bật ghi âm đã chứ."

Choi Yeonjun liếm liếm môi, lòng bàn tay Choi Soobin hơi ram ráp nhưng lại rất thoải mái, chạm vào da thịt mình nhưng không hề có cảm giác khó chịu.

Điện thoại Choi Soobin sáng đỏ nút ghi âm, cậu gật đầu ra hiệu cho anh, vậy là Choi Yeonjun bắt đầu nói.

"Choi Yeonjun, 27 tuổi, dễ nuôi, không kén ăn. Không dị ứng. Không ăn đậu que, rau diếp cá, thịt mỡ, nếu là thịt ba chỉ ít mỡ nhiều nạc thì tạm chấp nhận, không thích ăn cá quá tanh, các loại áp chảo như cá hồi không còn mùi cá thì cũng coi như nuốt được, không ăn những đồ có mùi quá nặng như cá đuối lên men, không thích đồ chua hay đắng, thích ăn đồ ngọt và đồ cay... Tạm thời vậy đi đã, tôi mới nhớ ra ngần ấy thôi, khi nào nhớ ra thêm tôi sẽ dặn cậu."

"Đây là dễ nuôi hả?" Choi Soobin bật cười, nhấn nút tắt ghi âm.

Choi Yeonjun nhún vai, rất tốt bụng xếp chồng khay cơm rỗng lên như cũ, nắp lại cẩn thận.

"Thì, cứ nuôi thử là biết dễ nuôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro