16. Về nhà thôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên trái tim Soobin đau đớn vô cùng, như thể bị ai đó đâm thẳng vào tim bằng một con dao cùn. Bàn tay cậu lạnh toát, chỉ có thể nắm chặt tay Yeonjun để giữ lại chút ấm áp cuối cùng.

Cửa phòng mở ra, cô y tá mặc bộ đồ xanh vốn rất lãnh đạm và chuyên nghiệp khi đẩy mẹ Soobin vào trong, giờ lại có đôi chút chần chừ khi phải đối mặt với chàng thanh niên hai mắt đỏ hoe đang ngồi ở dãy ghế xa xa. Haeyoung là người đầu tiên thấy cô y tá, cô bé đứng vụt dậy, thất thanh gọi một tiếng:

"Anh Soobin!"

Yeonjun vội đỡ cậu thẳng dậy, dùng bản thân mình để chống đỡ giúp người yêu đang vội vã đi tới phía phòng cấp cứu.

"Mẹ tôi thế nào rồi?" Giọng Soobin lạc cả đi, ánh mắt ôm hy vọng mà nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của cô y tá.

Sau câu trả lời, cậu thấy thế giới xung quanh như vỡ vụn, chỉ còn lại một màu đen vô tận bao trùm lấy mình.





Soobin cũng không biết mình đang mơ hay thật. Cậu thấy mình quay về thời điểm mới 4 tuổi, những ký ức đầu đời là cảnh bố mẹ hai người nắm hai bên tay của mình, cười đùa trong công viên vui chơi. Trên đầu mẹ có một chiếc mũ tai thỏ đáng yêu, còn bố dịu dàng cầm ô che nắng cho hai người. Đứa bé bốn tuổi khi ấy được mua cho chiếc kẹo bông gòn bảy màu nặn thành hình chóp mũ khổng lồ, vui đến tít cả mắt, luôn miệng líu lo những từ ngữ ngây ngô.

Sau đó mọi thứ nhoè đi, thay bằng chiếc roi mảnh mà mỗi một lần mẹ xuống tay lại như cứa vào da thịt. Lúc ấy đứa bé đã lớn lên đến bảy tuổi, nó không còn cười nữa, chỉ biết mếu máo xin lỗi liên tục. Khi mẹ cậu ném chiếc roi xuống đất, cậu đã đau đến không thể khóc nổi. Katherine ôm chặt lấy cậu, hôn lên vết hằn đỏ sẫm trên chân con trai, không ngừng chảy nước mắt mà gào lên đau đớn, do hối hận hoặc do khổ sở, cậu cũng không rõ. Suy nghĩ của bà lúc ấy quá phức tạp so với một đứa trẻ, cậu chỉ hiểu được rằng, vì mình không tốt nên mẹ mới không yêu mình.

Khi Soobin biến thành chàng thiếu niên, mẹ không đánh cậu nữa. Chắc hẳn có gì đó trong trái tim bà đã lụi tàn theo năm tháng, khi người chồng bà từng yêu đến mất lý trí đã làm bà tổn thương quá nhiều. Giờ đây Soobin là hy vọng sống cuối cùng của bà. Mẹ cậu giành giật mọi thứ cho cậu, muốn cậu phải thừa hưởng những điều tốt nhất do bố làm ra. Hình như tình yêu ngày ấy mẹ dành cho bố đã chuyển hoá hết thành mong mỏi với đứa con trai.

Cậu không biết nữa, liệu mẹ yêu cậu đến bao nhiêu, hay mẹ chỉ cần một công cụ níu giữ bố bên cạnh? Nhưng mẹ là mẹ, là người chịu vô kể đau đớn mà sinh ra cậu, sợi dây liên kết giữa hai người vô hình khó mà nắm bắt được nhưng cũng lại rõ hơn bao giờ hết.

Giờ thì sợi dây ấy đã đứt rồi, gia đình vốn khiếm khuyết của cậu giờ đây lại càng mất mát.





Thời gian chôn cất mẹ cậu là cuối một buổi chiều trời có nắng, vì bà vẫn luôn yêu thích hoàng hôn. Sau khi thực hiện xong hết các thủ tục và mọi người thăm viếng ra về, Soobin lẳng lặng đứng nhìn tấm bia mộ bằng đá lạnh lẽo trước mặt. Người chồng lạnh nhạt với bà từ lâu cũng tới để làm tròn nghĩa vụ, dù cậu không chắc ông có thật sự buồn hay không. Choi Minjun vỗ vai Soobin tỏ vẻ động viên, khẽ chào một tiếng rồi rời đi trước, còn bố cậu đứng lại với cậu thêm một chút.

"Con định sau này thế nào?"

Bức hình Katherine nho nhỏ đang cười tươi rạng rỡ kia lại làm lòng cậu tĩnh lặng đến kỳ lạ, có lẽ là mọi thứ đều đã quá sức với bà. 

"Vậy là để thành công như bố, con cần phải hy sinh rất nhiều nhỉ? Nếu bà ấy không phải người bạn đời mà bố mong muốn, vậy từ đầu điều bố nên làm là hãy từ chối lựa chọn của bà nội, để hai người không phải đau khổ, và con cùng Minjun cũng không bị dằn vặt, đúng không?" Tông giọng của cậu rất đều, cứ như không có cảm xúc gì khi hỏi điều này.

Bố cậu lưỡng lự một chút, rồi thở dài.

"Con à, nhưng bà ấy là người bạn đời mà bố mong muốn. Người bạn đời của con muốn có thể là tâm đầu ý hợp, hai người thấu hiểu và yêu thương nhau. Còn với bố khi ấy, với gánh nặng là cả một tập đoàn trên vai và cả sự kỳ vọng của ông bà nội con, thì bố chỉ muốn một người cho bố những vũ khí cần thiết để giành chiến thắng mà thôi. Bố đã hỏi Katherine trước khi đi đến quyết định kết hôn rằng bà ấy có chắc chắn không, nhưng chính Kat là người đồng ý bỏ qua tất cả miễn là chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp."

Thực ra Choi Soobin hiểu Katherine khi ấy vẫn là một cô tiểu thư trẻ tuổi, xinh đẹp lại được chiều chuộng. Bà ôm sự tự tin mạnh mẽ rằng nếu có thời gian bên nhau, hẳn bà sẽ nắm được trái tim người đàn ông ấy. Nhưng hoá ra, người đó lại chẳng có trái tim, là một người duy lý đến nghiệt ngã. Chẳng có sự thay đổi, sự cảm hoá hay tình cảm nào cả, sau cùng, bà cũng phải lựa chọn từ bỏ vì không còn đủ sức đuổi theo người đó. Bố cậu quá tàn nhẫn, còn mẹ cậu thì lại không đủ mạnh mẽ để tự yêu lấy chính mình.

"Nếu muốn về lại Hàn Quốc, con cứ đi. Bố sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào con cần. Nhưng có lẽ một Katherine là đủ, bố cũng không mong con quá lạnh lùng như bố."

"Dù sao đi nữa, bố cũng đã làm sai quá nhiều, với cả con và với mẹ và con không nghĩ ra cách nào để tự biện hộ cho bố về điều đó. Sau này có lẽ con sẽ không gặp lại bố nhiều, mong bố giữ sức khoẻ. Con sẽ về lại Hàn Quốc. Về phần công ty, con sẽ giữ cổ phần của mẹ để lại, nếu bố muốn để lại công ty cho Minjun thì con cũng sẽ ủng hộ. Ít nhất thì... hãy tốt với em ấy hơn con." Từ đầu đến cuối, cậu đều không nhìn bố mình, mà chỉ nhìn bức hình của mẹ. Nói xong lời tạm biệt này, Choi Soobin quay lưng bước vội xuống bậc thang.

Cậu không hiểu nữa, cả hai người này đều làm cậu tổn thương và đau đớn quá nhiều, đến mức cậu cũng không buồn phân xử ai đúng ai sai nhiều hơn. Nếu như không cần thiết, thì có lẽ né tránh nhau sẽ là tốt nhất. Cậu sẽ để cơn ác mộng những năm tháng trước đây ở lại với bố và mẹ, để không còn phải khổ sở hơn nữa.

Choi Yeonjun đứng ở dưới chân đồi, nhìn lên bóng Soobin cúi đầu đang chậm rãi đi xuống mà trong lòng xót xa vô cùng. Ánh nắng cuối ngày hắt qua vai cậu thành một cái bóng đen lớn trước mặt, như muốn nuốt chửng cậu vào trong. Yeonjun vươn tay về phía cậu, khẽ gọi một tiếng.

"Em à, về nhà thôi."





Hai người tạm biệt Canada mà chưa biết ngày gặp lại. Choi Soobin lựa chọn vùi đầu vào công việc để nguôi ngoai dần dần sự nặng nề trong lòng, khiến Yeonjun cũng thấy hơi nhạy cảm. Chỉ là anh quá lo lắng cho cậu, sợ cậu tự ôm nỗi buồn trong lòng mà đau đớn một mình, nhưng cũng vì hiểu rằng chỉ có thời gian mới làm mọi thứ tốt hơn nên anh chẳng thể làm gì khác.

Sau lần đi Canada này của hai người thì Han Jiyoon có vẻ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Cô ta rất hay tìm cách đâm chọc Yeonjun về chuyện anh trông giống Haeyoung, hoặc cạnh khoé mỗi khi anh góp ý gì đó chuyện chụp ảnh ở studio. Đôi khi tệ hơn, cô ta lại vờ như nhắc nhờ Soobin thích ăn uống ra sao, sẽ thích người này mà ghét người kia hoặc có thói quen làm gì đó. Vừa khéo là những khi ấy chỉ có hai người đứng cạnh nhau nên những người còn lại chẳng hay biết gì. 

Những thông tin mà cô ta nói thật kỳ lạ là khá chính xác, khiến Yeonjun phần nhiều chẳng định mảy may để ý vì đã nghe chính Haeyoung giải thích ở Canada, nhưng sau đó cũng ngấm ngầm suy nghĩ trong lòng. Chắc chắn Han Jiyoon không thể là một người qua đường nhờ quan sát mà biết những chuyện ấy, chuyện anh và Shin Haeyoung hơi giống nhau cũng chẳng sai, mà hai người kia thân thiết với nhau như thế cũng là cô ta nói thật. Từ đầu đến cuối, Han Jiyoon cũng không phải chỉ là bịa đặt, thậm chí cô ta còn nói những thứ về Soobin mà đến anh còn không hề hay biết.

Anh cũng từng nghĩ sẽ hỏi thẳng cậu, nhưng vẫn là câu chuyện nếu như mọi thứ thật sự tệ như anh nghĩ, thì giữa anh và Haeyoung, liệu Soobin sẽ chọn giữ lại anh bên cạnh sao? Yeonjun không dám đánh cược, bởi vì anh mới chỉ ở bên cậu một thời gian ngắn, còn Haeyoung đã ở bên cậu từ quá lâu. Nếu bắt anh phải đong đếm phân lượng của mình với Haeyoung rồi đặt lên bàn cân so sánh, anh không đủ dũng khí rằng mình sẽ chiến thắng.

Sự tò mò giết chết con mèo, người ta đã luôn nói như thế. Và anh thì không ngăn nổi sự tò mò về sự thật sau tất cả mọi chuyện, khiến hạt mầm nghi ngờ gieo sẵn trước đây cứ chậm rãi gặm nhấm trái tim anh mà lớn lên, chờ ngày nó đủ sức nhấn chìm tất cả.





Ba tháng sau khi hai người quay về Hàn Quốc, Shin Haeyoung lại bay sang thăm Soobin. Thực lòng việc dì Katherine mất cũng khiến cô nhóc khá sốc, nhưng càng hiểu được nếu mình đã thấy như vậy thì con ruột của bà là Soobin sẽ còn tệ đến mức nào. Nhân tiện còn một tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cô nhóc quyết định bay về Hàn để xem Choi Soobin đã ổn hơn chưa.

Vẫn là Soobin đón cô nhóc ở sân bay. Cậu cũng hiểu lý do mà Haeyoung cứ nằng nặc đòi sang Hàn Quốc lúc này là vì lo lắng cho tâm trạng của mình, nên quyết định tự đi đón cô nhóc để phần nào xoa dịu sự lo lắng của cô. Đương nhiên là Yeonjun cũng đi cùng, bởi vì Haeyoung nhấn mạnh việc muốn được anh Yeonjun đón chứ không phải anh Soobin. Trước khi đi anh còn cẩn thận nướng một mẻ macaron làm quà chào mừng, không ngoài dự đoán, trên xe về nhà Haeyoung vội vã mở ra ăn luôn, miệng liên tục khen ngợi chưa thấy macaron nào ngon như Yeonjun làm.

Choi Soobin khệ nệ ôm chiếc va li to khổng lồ của Haeyoung, khó khăn nhích từng chút vào cửa studio, còn Haeyoung đã vội kéo tay Yeonjun chạy nhanh lên tầng. Hôm nay không có lịch chụp ở studio nên mọi người hầu hết đang làm hậu kỳ cho các bộ ảnh. Đang lúc Taehyun căng mắt ra chỉnh ánh sáng thì nghe thấy giọng la lớn quen thuộc cùng một bàn tay xoa xoa tóc mình từ sau.

"Anh Taehyun, ngạc nhiên chưa ạ?"

Taehyun gỡ tai nghe xuống, xoay ghế một vòng ra sau nhìn Haeyoung đang hớn hở trước mặt, hơi nhăn nhó giả vờ khó chịu.

"Tóc anh dậy sớm để vuốt đấy nhé, lát nữa anh còn ra ngoài đi chơi."

"Gì vậy, anh mà cũng chịu dậy sớm để vuốt tóc đi chơi hả? Với ai, mau khai ra đi, nếu không tối chơi poker đừng trách em tuyệt tình." Shin Haeyoung ngồi xuống ghế sofa kê sát tường, ánh mắt lộ rõ vẻ hóng hớt.

"Muốn gặp không, mà em biết anh ấy rồi chứ nhỉ?" Taehyun nhếch môi cười cười, cứ mỗi lần nghĩ đến anh người yêu là lại muốn đi gặp luôn, không hiểu tại sao.

Yeonjun không theo kịp bước chân của cô nhóc nhiều năng lượng này, bây giờ mới ngồi được xuống ghế sofa. Anh kịp nghe được câu hỏi của Haeyoung, nên góp vui mấy câu trêu đùa.

"Phải mua cafe ở quán anh mới biết được thông tin mật này đấy nhé. Nhân viên đang trực quán anh bây giờ chắc sẽ rất vui lòng phục vụ hai đứa đấy."

Shin Haeyoung ngơ ngác, nghe xong mà không hiểu gì. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Taehyun đã đứng bật dậy, kéo tay cô nhóc đi luôn không thèm ngoái đầu lại, nhìn thôi cũng biết là vội đến thế nào. Lúc đi qua Soobin đang vất cả ôm va li còn trêu chọc mấy câu, suýt thì lại gọi cái tính độc miệng của cậu ra.





Sau khi biết được anh Taehyun lúc nào cũng thắng poker đã có người yêu, lại còn biết rất cụ thể người yêu anh Taehyun là anh Beomgyu hiền lành hay ngơ ngác làm pha chế ở quán anh Yeonjun, Haeyoung rất hào hứng. Cô nhóc bảo phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, vì cứ nghĩ anh Soobin thì khó tính như quỷ và anh Taehyun thì đã lười còn hay bắt nạt mình sẽ không tìm được ai yêu, thế mà giờ cả hai anh đều đã tìm được người ấy, lại còn ở ngay sát bên cạnh nhà. Dù sao lâu ngày gặp nhau thì ăn uống một bữa cũng là chuyện nên làm, Haeyoung còn nói cứ rủ càng đông càng vui, vậy là sau buổi chụp hình Soobin giữ cả Han Jiyoon ở lại ăn cùng còn Yeonjun thì kéo cả Huening Kai tới.

Địa điểm quen thuộc như thường lệ vẫn là sân thượng rất đẹp trên nóc studio của Soobin. Huening Kai được nghỉ học nên sang từ sớm để giúp đỡ Haeyoung, được cái hai đứa bằng tuổi lại còn hay bàn chuyện hóng hớt như nhau nên thành bạn thân rất nhanh. Yeonjun và Beomgyu cũng dọn dẹp của hàng rồi đóng cửa sớm để nghỉ buổi tối, mặt trời vừa lặn là đã có mặt. Chỉ có Soobin tuy chụp hình ngay dưới tầng thôi nhưng do buổi chụp hôm nay rất cầu kỳ nên hơi mất thời gian, thành phố đã lên đèn hết rồi thì cậu, Taehyun và Jiyoon mới ngồi vào bàn.

Hôm nay mọi người vẫn chọn thịt nướng, ăn kèm mấy bát mì lạnh ăn vào cuối hè thì vô cùng sảng khoái. Yeonjun đã chuẩn bị thêm mấy chai rượu để có chất cồn, chẳng mấy chốc mà rượu vào lời ra nên ai cũng nói chuyện hăng say. Đến Beomgyu ngày thường không uống được rượu nhưng vì có em người yêu bên cạnh không ngừng hứa sẽ đỡ anh về ngủ nên cũng cạn mấy chén. Duy chỉ có Han Jiyoon là có vẻ ít nói nhất, thi thoảng mới hùa vào một câu đùa với mọi người. Nhưng vì tất cả cũng đang hào hứng nói chuyện nên vẻ khác lạ này của cô cũng không làm ai chú ý. 

Gần cuối bữa thì Yeonjun không may đụng khuỷu tay vào ly rượu nhỏ, làm nó đổ xuống ướt mất một mảng quần. Soobin vội lấy giấy thấm khô cho anh rồi định kéo anh xuống tầng lấy quần để anh thay ra. Nhưng việc đổi quần này cũng không phức tạp tới mức cần tận hai người đàn ông thành niên đi làm, nên Yeonjun chỉ nói cậu cứ tiếp tục chơi để anh tự làm là được rồi. Vì anh tỏ ra kiên quyết nên Soobin cũng đơn giản là gật đầu đồng ý, chỉ dặn có vấn đề gì thì cứ gọi cậu xuống. 

Yeonjun mở cửa tủ quần áo của Soobin ra, kéo ngăn đồ riêng mà cậu để sẵn cho anh rồi chọn một cái quần vải dài đơn giản, thay xong liền quay trở lại sân thượng. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng ngủ của Soobin, anh đã thấy Han Jiyoon đang đứng sẵn đó.

"Không ngờ anh có thể bình thản ăn uống cùng với Shin Haeyoung như vậy đấy. Đúng là em đã đánh giá ông chủ Choi quá thấp."

"Cô phải đi theo tôi xuống đây mà chỉ nói ra được mấy lời nhàm chán này à? Nói nhiều lần quá, tôi nghe cũng thấy phiền tai lắm." Yeonjun có thể suy nghĩ rất nhiều trong lòng, nhưng trước mặt Han Jiyoon thì đừng bao giờ mong anh tỏ ra một chút yếu thế. Tôn chỉ của Yeonjun trước giờ rất rõ ràng, chưa thi thì chưa biết ai mạnh ai yếu, nhưng thái độ thì nhất quyết không thua ai.

"Anh không cần phải khó chịu với em, dù sao thì em cũng đâu nặn ra gương mặt giống nhau của hai người. Không biết anh phải lạc quan đến mức nào mới đóng vai anh trai vui vẻ của Shin Haeyoung đạt thế nhỉ, hay anh định dùng vẻ tốt bụng của mình để giữ anh Soobin không đá anh?" Han Jiyoon đứng ở giữa bậc cầu thang, tỏ vẻ nhất quyết không để Yeonjun đi qua khi chưa gây sự xong.

"Cứ nói tiếp đi, chắc là tôi sắp nghe rồi." Yeonjun đảo mắt một vòng, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Han Jiyoon thấy anh chẳng quan tâm mấy câu khích tướng của mình, ánh mắt cũng lạnh lẽo dần. Thò tay rút điện thoại trong túi quần ra lướt một hồi, cô giơ ra trước mặt Yeonjun một tấm ảnh. 

Bức ảnh có vẻ như được chụp với khoảng cách khá xa, có hai bóng người ngồi sát vào nhau. Yeonjun liếc qua màn hình điện thoại, sống lưng cũng hơi cứng lại. Choi Soobin đang nâng một tay ôm lấy vai cô gái tóc đỏ, để đầu cô dựa vào vai mình, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.

Shin Haeyoung.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro