15. Con của mẹ và ông ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Soobin là một doanh nhân giỏi, nhưng là một người chồng và người bố tồi tệ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Soobin rất nhiều cãi vã tranh chấp, hầu hết đều do bố Soobin bao nuôi rất nhiều tình nhân bên ngoài còn mẹ lại quá mức ghen tuông dẫn tới lúc nào cũng lo âu và hoảng loạn quá mức.

Bố Soobin không coi trọng tình yêu và hôn nhân lắm, ông lấy mẹ Soobin chỉ là vì bà nội Soobin chọn cho ông mà thôi, nhưng mẹ Soobin lại yêu ông đến chết đi sống lại ngay từ lần đầu gặp nhau. Lúc Soobin sáu tuổi, bố ly thân với mẹ và dọn về chung sống với một cô thư ký trẻ, hai người họ vẫn có với nhau một đứa con trai riêng dù mẹ Soobin vẫn luôn tìm kiếm hai người họ rồi phá rối, thậm chí đe doạ rất ác nghiệt.

Nhưng mối quan hệ đó kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao, cô thư ký kia vì mắc bệnh hiểm nghèo mà mất sớm rồi. Ấy thế mà cô ta chết đi, bố vẫn không chịu về mà tiếp tục lún sâu vào bao nuôi nhiều nhân tình hơn. Mẹ Soobin vì bị dồn đến đường cùng nên lúc nào cũng đánh đập và hành hạ Soobin rồi quay video lại để gửi cho bố, ép ông phải quay về với bà.

Choi Soobin lúc đó chín tuổi, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh, chỉ luôn cho rằng chắc hẳn là do mình không ngoan nên bố mới rời đi. Mỗi lần ăn đòn xong, quản gia đều là người ôm cậu về phòng vừa bôi thuốc vừa rơi nước mắt.

Đúng là bố đã quay về thật, nhưng chỉ do một lần mẹ đánh Soobin tới mức bị gãy tay. Hai người họ ở chung nhà mà cứ như kẻ thù, bố về tới nhà đều là khi đã uống say hoặc với thái độ dửng dưng lạnh lùng, còn mẹ thì lúc nào cũng tìm cách theo dõi định vị bố, hoặc kiểm tra xem ông đang ở đâu. Hình như đứa con tội nghiệp Choi Soobin chỉ là thứ công cụ cho họ dằn vặt nhau, mẹ đánh cậu để bố về nhà, bố về rồi cũng chỉ giữ cho cậu không chết chứ chẳng hề quan tâm cậu sống thế nào. Càng lớn dần, cậu càng hiểu được sự lạnh nhạt trong chính ngôi nhà của mình và địa vị của bản thân.

Năm Choi Soobin mười lăm tuổi mới lần đầu tiên gặp được cậu em cùng cha khác mẹ được bố nuôi bên ngoài. Cậu bé rụt rè nhút nhát hơn cậu rất nhiều, có lẽ là do sinh ra mà không có mẹ nuôi nấng cũng chẳng có bố chăm sóc. Nhưng bù lại vẻ nhút nhát đó, cậu em trai Choi Minjun lại cực kỳ thông minh và có năng khiếu với những môn học về tự nhiên. Đương nhiên không cần nói cũng biết, Katherine vô cùng căm ghét Choi Minjun, bởi vì bà cho rằng nó là kết quả của mối tình vụng trộm dơ bẩn không xứng tồn tại trên đời. Kat cấm Choi Soobin được gặp gỡ nó, nhưng cậu vẫn lén làm trái ý mẹ, vì cậu cảm thấy bản thân đồng cảm với thằng bé. Giống như cậu mà thôi, Choi Minjun chỉ là không may mắn phải gánh chịu hậu quả mà những bậc phụ huynh gây ra. Nó cũng là nạn nhân.

Cuối tuần cậu vẫn thường lén tới căn biệt thự Choi Minjun ở, mua máy điện tử hoặc đồ ăn tới chơi cùng nó. Hai anh em cùng hoàn cảnh dường như cũng vô thức yêu mến nhau hơn, bất chấp những ngăn cản của người lớn. Cứ như vậy hai anh em chơi với nhau tới tận khi Choi Soobin vào đại học.

Trái ngược với Choi Minjun rất chăm chỉ học hành những lý thuyết trường lớp, hơn nữa còn sớm bộc lộ đam mê kinh doanh khi đã mở một cửa hàng online nhỏ kinh doanh linh kiện điện tử, Choi Soobin ghét kinh doanh. Khắc sâu trong lòng cậu có một vết cắt mãi mãi không lành về hình ảnh người bố doanh nhân thành đạt lại vô cảm với người thân. Cậu đam mê nghệ thuật, đam mê nhiếp ảnh và tỏ rõ thái độ rằng muốn đi theo con đường chụp ảnh chuyên nghiệp.

Kat phản đối rất kịch liệt. Bà cho rằng con trai của mình đang lựa chọn sai lầm, không kế nghiệp công ty của bố mà lại đi theo cái nghề chụp mấy tấm ảnh rác rưởi. Thậm chí bà còn cho người theo dõi cậu rồi phát hiện ra việc cậu vẫn hay qua lại với Choi Minjun.

"Chính là do nó xúi giục con. Nó muốn con trở thành một đứa vô dụng, để nó chiếm lấy công ty của bố con."

Soobin nhớ bà đã nói vậy với cậu. Nhưng cậu cũng nhớ, mình lúc đó hiểu sâu sắc thêm rằng mẹ chẳng hề quan tâm dù chỉ một chút tới cậu. Thứ bà quan tâm, là con của bà và người chồng hết mực yêu thương, trùng hợp lại là cậu.

Suốt ngần ấy năm làm một đứa con ngoan ngoãn, lần đầu tiên Choi Soobin chống chế lại mẹ mình. Cậu dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình, lén bay về quê nội là Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ.

Đứa con nhỏ vốn luôn nghe lời bỗng nhiên lại thành như vậy, Kat đã mấy lần bay tới Hàn Quốc để ép cậu quay lại, thậm chí là tự tử không thành. Shin Haeyoung khi đó là hàng xóm, rất nhiều lần cậu phải nhờ cô bé chăm mẹ ở Canada vì cậu biết nếu quay về chính là sự thoả hiệp.

Năm năm trôi qua, Kat không còn gay gắt như lúc đầu, nhưng vẫn mong muốn Soobin quay về Canada, thậm chí còn đồng ý để cậu có thể mở studio ở Canada để tiếp tục làm nhiếp ảnh gia. Chỉ là bà không hiểu, Choi Soobin tới Hàn Quốc không phải chỉ vì ước mơ, mà còn vì cậu muốn trốn tránh một gia đình đã làm cậu thương tổn. Cậu yêu thương mẹ mình, cũng hiểu lý do bà trở nên như vậy, nhưng thông cảm cho bà thì lại quá xa vời. Những đứa trẻ bị ép gánh chịu quá nhiều rồi.

Cho đến khi cậu gặp anh, Choi Soobin đã không còn nghĩ nhiều về việc quay về Canada. Nơi nào có thể bên anh thì nơi đó chính là nhà.

Giấu giếm cũng chẳng được bao lâu, Kat cuối cùng vẫn phát hiện việc Choi Soobin đã có người trong lòng và không muốn trở lại. Đó là lý do mà bà lại tự tử thêm một lần nữa.

Cổ họng Yeonjun nghẹn đắng, câu chuyện của Soobin thật sự khiến anh không biết phải nghĩ gì.

Sự ích kỷ của hai người lớn đã làm tổn thương tinh thần của một đứa trẻ vô tội.

Câu chuyện đầy dằn vặt và nước mắt như vậy được Choi Soobin kể lại với thái độ không mấy cảm xúc. Dường như cậu thấy có lỗi với anh vì phải gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình mình nhiều hơn là buồn khổ với cuộc đời mình. Nhưng Yeonjun nghe thôi cũng biết, hẳn là trước kia cậu đã từng khóc rất nhiều vì gia đình mình, nên bây giờ mới chai lì với vết thương ứa máu này.

Bàn tay anh đang đan vào tay Soobin siết chặt lại thêm chút nữa.

"Em đừng ngại gì hết, dù chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ có anh."






Để tránh việc va chạm xảy ra lần nữa, mỗi bước di chuyển của Yeonjun, Soobin đều theo sát. Bố của cậu đi công tác rất thường xuyên nên lần này Yeonjun cũng không có cơ hội chạm mặt ông. Thái độ của Katherine đương nhiên không tốt lành gì, Yeonjun cảm giác như thể bà chỉ muốn đánh đuổi anh bất cứ khi nào vô tình bắt gặp. Có điều tuy rằng Kat đầy ác ý, nhưng Soobin cũng cứng rắn không kém.

Cậu muốn mẹ hiểu rằng Yeonjun là ranh giới mà mẹ không thể vượt qua.

Thái độ của Katherine với Shin Haeyoung, rất trái ngược với anh, lại vô cùng thân thiết. Bà luôn cố kéo Haeyoung tới gần Soobin, luôn miệng gọi cô bé là con của mình, thân mật như thể người một nhà. Tuy anh hiểu hành động của bà có thể đang bị cường điệu hoá để gây áp lực tinh thần cho anh, nhưng ít nhiều cũng làm anh thấy chạnh lòng.







Một đêm của mấy ngày sau, nhân lúc Kat đi ngủ sớm, Soobin, Yeonjun và Haeyoung kéo nhau ra chòi nghỉ ngoài vườn ngồi nhậu. Do cậu phải trông nom mẹ, kì nghỉ này của anh bị hạn chế đi nhiều, chỉ có thể loanh quanh trong biệt thự.

Soobin đưa cho anh một miếng khoai chiên, rồi tự mình nhấp một ngụm bia. Hôm nay trời rất lạnh, ba người đốt lửa sưởi ấm rồi uống đồ có cồn, cảm giác cũng rất thoải mái. Dường như đã quá nhạy bén với những biểu hiện tâm lý do ở bên người có bệnh lâu ngày, Haeyoung hơi cười ngại ngùng rồi mở lời trước.

"Anh rể, mấy hôm nay chắc là anh phải suy nghĩ nhiều vì dì rồi đúng không? Em đoán là anh khó xử và bối rối lắm, vì không biết dì với anh và với em sao lại khác nhau như vậy. Thật sự em mong rằng anh Soobin có thể vui vẻ ở bên anh chứ không phải thế này đâu."

Soobin thở dài, cậu cũng biết mình đang khiến Yeonjun phải chịu uỷ khuất, nhưng Kat bị bệnh và bà luôn đưa ra cái chết để đe doạ. Đứng giữa bản thân và gia đình, cậu làm sao dứt khoát lựa chọn được đây.

"Haeyoung cũng là nạn nhân bị cuốn vào chuyện của bố mẹ em mà thôi..." Giọng cậu tràn ngập tội lỗi.

"Vì em sau này sẽ sống ở Canada, ở ngay thành phố này, nên dì cho rằng nếu anh Soobin và em ở bên nhau, anh Soobin sẽ chắc chắn ở lại và sẽ quay về thừa kế công ty của bố. Trước đây lúc bọn em còn đang học cấp ba, dì đã đe doạ tự tử lần đầu tiên để ép bọn em yêu đương. Bọn em sợ chết khiếp, chỉ có thể diễn chuyện tình cảm theo yêu cầu của dì. Nhưng nhượng bộ mấy cũng vẫn là diễn kịch, sau này anh Soobin không nghe dì ép buộc nữa mà nhất quyết bay về Hàn Quốc lập nghiệp. Thời gian đó khủng khiếp lắm, em nghĩ mà cũng thấy sợ..." Haeyoung kể với ánh mắt vô cùng xót xa.

Là hàng xóm từ bé, cô bé cũng coi như con gái nuôi của vợ chồng Katherine. Trước khi bố của Soobin công khai ngoại tình, dì Kat đã từng rất hiền lành. Tình yêu không được đáp trả đã biến bà trở thành người có tâm lý vặn vẹo như hiện tại. Cô rất yêu thương dì Kat, chăm sóc bà suốt thời gian hai mẹ con bà căng thẳng vì Soobin về Hàn Quốc. Dường như đến lúc này chính Shin Haeyoung cũng phải thừa nhận, mọi thứ Katherine gây ra đều đã đi quá mức chịu đựng, với cô, với Soobin và với chính bản thân bà.

Soobin nắm tay anh càng chặt thêm sau mỗi lời Haeyoung nói ra. Anh biết cậu sợ hãi, dù hai người có thân mật đến đâu, vết thương nơi gia đình vẫn luôn là điều người ta muốn che giấu cho riêng mình. Một người tốt đẹp như cậu, sao lại phải chịu đựng những thứ khổ sở đến vậy chứ?






Công việc đã quá trễ nải, nên không còn cách nào, sau kỳ nghỉ lễ Choi Soobin vẫn phải quay về Hàn Quốc.

Không cần nói cũng biết, Katherine như muốn phát điên. Bà khóc lóc muốn Soobin ở lại, lại chỉ trích Yeonjun là đồ cáo già hám lợi đeo bám con trai bà, dỗ dành Haeyoung đi cùng Soobin... Mọi thứ yêu cầu vô lý nhất bà đều có thể nói ra hết, nhưng cả ba người đều chỉ chọn cách đáp lại là lặng im.

Hai người dọn đồ đạc ngay trong đêm và rời đi khi Kat đang say giấc. Tuy tỉnh dậy chắc Kat sẽ làm ầm lên một trận không nhỏ, nhưng Haeyoung vẫn có khả năng tạm thời dỗ dành được bà. Cô bé tiễn hai người tới sân bay, bùi ngùi nói lời tạm biệt xong còn nhắn nhủ sẽ sớm bay tới ăn trực macaron của Just Light.

Lần này Yeonjun không còn khúc mắc trong lòng, hơn nữa còn cảm thấy Haeyoung rất tình cảm mới có thể giúp đỡ gia đình Soobin lâu như thế. Anh xoa đầu cô bé, hẹn cô sớm ngày gặp lại. Sau đó anh và Soobin cùng quay người tới cổng, lên máy bay để trở về nhà.






Có một điều không mấy ngạc nhiên nhưng không thể không nhắc tới, đến đón hai người ở sân bay là Choi Beomgyu và Kang Taehyun, tay-trong-tay! Mặt Choi Beomgyu ửng đỏ dưới cái nhướn mày của Yeonjun, nhưng Taehyun cứ siết tay chặt cứng khiến anh không thể nào rút ra được.

"Gì đây? Có thể cập nhật tin nóng cho hai người già này với được không?" Yeonjun hơi nhếch môi, trêu đùa hỏi.

"Thì là như thế đấy ạ." Cùng với một cái nhún vai vô cùng hiển nhiên, Taehyun tự hào tuyên bố.

Soobin thở dài, nhìn thôi cũng biết Beomgyu bị tròng rồi, chạy làm sao được nữa. Đứa em họ này của anh, không phải là sói bình thường mà là sói thành tinh đấy chứ đùa.

Lần đầu biết mùi tình yêu nên Choi Beomgyu rất dễ ngại. Mặt anh đỏ bừng bừng như lúc uống ly Paloma lừa gạt ngày ấy, trông rất đáng yêu. Vì để giải vây cho anh người yêu, Kang Taehyun vội giục giã tất cả lên xe, xua tan bầy không khí ngượng ngùng.






Hai ông chủ đều đã trở về, Just Light, Florido và cả phòng dạy nhảy đều quay lại vận hành trơn tru đâu vào đấy. Tới mùa đầu xuân vào Tết, Soobin bận tới vắt chân lên cổ mà chạy.

Mùa mát mẻ chẳng mấy mà qua, vào hè rồi thời tiết cực kỳ oi bức. Vốn đã là mùa không chiều lòng người, mọi việc lại bắt đầu phức tạp trở lại.

Cậu em trai Choi Minjun của Soobin đã tốt nghiệp đại học rồi. Bố của cậu từ sớm vốn chẳng ôm kỳ vọng gì đứa con đầu lòng chỉ ham mê mấy tấm ảnh mà hứng thú hơn với đứa con thứ rất có tiềm năng kinh doanh này nên sắp xếp ngay một chỗ trong công ty cho Minjun.

Việc này không nghi ngờ gì đã châm ngòi cho quả bom chực chờ phát nổ trong lòng Katherine.

Nhưng lần này thì mọi chuyện đã đi thật sự quá xa.

Khi uống viên thuốc an thần do người làm chuẩn bị, Kat đã ngậm nó trong miệng rồi bí mật nhả ra ngay sau đó. Rõ ràng bà không bị bệnh, nhưng Haeyoung ngày nào cũng ghé qua dỗ dành bà uống mấy thứ thuốc kỳ quái này. Sớm đã coi Haeyoung là con dâu mình, Katherine cực kỳ nể mặt cô bé mà ngoan ngoãn nghe lời suốt bấy lâu.

Cho đến hôm nay, khi nghe thấy lời bàn tán vụng trộm của hai cô hầu gái trong phòng giặt ủi về chuyện của Choi Minjun, thì bà dường như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng của bản thân.

Thứ con hoang của người phụ nữ đàng điếm dơ bẩn đó mà lại dám mơ tưởng vị trí của con trai bà ư?

Không uống thuốc, Kat không như thường lệ đi ngủ nữa. Người làm đinh ninh bà đã say giấc nên tạm thời ra ngoài làm việc. Lúc này bà bật dậy, cầm bút vội vã viết xuống những dòng dặn dò rồi lôi từ dưới đệm giường ra con dao cắt hoa quả rất nhỏ đã giấu từ trước.

Dù có chết ở đây hôm nay, bà cũng sẽ kéo được Soobin quay về. Rồi con trai bà mới là đứa con xứng đáng của nhà họ Choi, là đứa con huyết thống sạch sẽ của chồng bà. Mọi thứ đều phải nằm ở vị trí xứng đáng với nó, chứ không phải để thứ con hoang kia ngang ngược như hiện tại.

Vết cắt của Kat nhấn vào da thịt rất sâu, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng ứa ra. Thứ cảm giác này không hiểu sao lại làm bà thấy quen thuộc và thoả mãn lạ thường.

Soobin à, con trai ngoan của mẹ, con rất sợ mẹ đau có đúng không, vậy thì nếu mẹ như thế này, con sẽ nghe lời mẹ chứ? Con là con của ông ấy, con sẽ là con của mẹ và ông ấy, con là Choi Soobin của ông ấy mà, không phải thứ bẩn thỉu đó.

Ánh mắt của Katherine tan rã dần dần. Cổ tay sớm đã ngâm vào nước, nhuộm đỏ cả bồn tắm tinh xảo. Chẳng ai hay biết đang có một thứ ảo tưởng giết chết dần người phụ nữ này.






Lúc Haeyoung hoảng loạn gọi điện cho Soobin, đèn phòng cấp cứu Katherine đã sáng hơn nửa tiếng.

Cậu vừa xong một set chụp, mở máy lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ.

"Anh Soobin, anh về mau đi. Dì không ổn rồi..."

Tiếng khóc của Haeyoung cứ như xa dần. Gương mặt hốt hoảng của cậu làm sống lưng Yeonjun vốn đang ngồi xem người yêu làm việc nãy giờ chạy ngang một cơn ớn lạnh. Dường như anh đoán ngay được việc gì đã xảy ra.

Soobin run rẩy vớ ngay ví tiền, lao ra khỏi studio như tên bắn. Anh chạy ngay theo sau, dùng hết sức mình mà giữ chặt tay cậu.

"Anh lấy hộ chiếu của bọn mình đã, rồi sẽ đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro