13. Chờ em rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng kịp để Yeonjun lấy lại được cân bằng, chuyện xấu dồn dập cứ tới như sóng cuộn.

Bộ look-book đó chụp hai ngày liên tục, Choi Soobin cắm đầu vào công việc, đừng nói là hỏi rõ mọi chuyện, thời gian để nói với anh mấy câu hỏi thăm ngắn cũng quý giá không tả xiết.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng dằn lòng lần lữa để qua bớt giai đoạn này rồi mới giải quyết, chứ nếu lại thêm một áp lực lên vai cậu, Yeonjun thật lòng là xót xa không làm nổi. Cho dù có nghi ngờ tới đâu, anh cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình, yêu cậu tới mức dù khó chịu đau đớn vẫn muốn để bản thân một mình gánh lấy càng nhiều càng tốt.

Buổi đêm kết thúc bộ ảnh, anh còn định gọi cậu sang ngủ cùng, nhưng Taehyun nói cậu vẫn còn vài điểm cần lưu ý và chỉnh sửa với phòng hậu kỳ, vậy là anh chỉ đành nhắn Taehyun nhắc cậu nhớ sớm nghỉ ngơi.

Nếu anh biết trước mọi chuyện, có khi anh đã tự mình gặp mặt nói bằng được thay vì nhờ Taehyun chuyển lời.

Ngay trong đêm đó, Choi Soobin tức tốc bay về Canada cùng Shin Haeyoung, vội tới mức không kịp báo cho anh. Đến tận lúc anh tỉnh dậy, mới nghe qua năm lần bảy lượt tam sao thất bản, từ Taehyun, Beomgyu tới Kai rồi mới tới anh, rằng cậu đã trên máy bay rồi.

Đương nhiên anh phải hỏi lý do, nhưng rất tệ là chẳng ai biết. Taehyun chỉ đắn đo nghĩ là chuyện gia đình, nhưng vì gia đình Soobin định cư Canada từ sớm còn gia đình Taehyun vẫn ở lại quê nhà này nên dù rất muốn giúp, Taehyun cũng không nói được gì nhiều.

Từ Hàn Quốc bay tới Canada là hơn 12 tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc Yeonjun một mình nóng lòng không thôi suốt 12 tiếng.

Có lẽ nếu là một ngày bình thường, thì chút thời gian ấy với anh chẳng phải là vấn đề, nhưng trong trường hợp này thì lại không khác gì một sự tra tấn khổ sở.

Choi Soobin cùng Shin Haeyoung biến mất không lý do, không thể hỏi cũng không thể liên lạc. Còn chưa kể tới những khúc mắc vốn đã cắm rễ trong lòng anh dạo gần đây càng sinh trưởng mạnh mẽ, bởi vì sự thật trước mặt anh rành rành kia, rằng dù cho lý do của sự biến mất này là gì, thì người ở bên Soobin vẫn không phải anh.

Cậu đã không tìm tới anh đầu tiên.

Cậu đã không để anh bên cạnh đồng hành.

Vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đềm hạnh phúc là thế, vào một ngày trời không đẹp bỗng dưng đã thay đổi hết thảy.

Chưa bao giờ anh hối hận rằng mình và Soobin ở bên nhau, và bây giờ vẫn thế. Duy chỉ có một điều anh rất muốn trách cứ bản thân mình, tại sao lại đơn giản hoá mọi chuyện đi tới vậy?

Rõ ràng hai người đều đã trưởng thành, đã độc lập và rất thấu hiểu mọi chuyện, anh cũng đã từng mắc sai lầm trong tình cảm, nhưng anh lại chưa bao giờ nảy sinh dù chỉ chút ít tâm lý cẩn trọng với Soobin.

Không phải vì không hết lòng mà nghi ngờ, mà đúng ra anh cũng nên chừa lại cho mình một đường lui thay vì cứ mặc nhiên chấp nhận mọi thứ.

Bấy lâu nay, anh vẫn luôn ôm chiếc bong bóng tình cảm mong manh của mình mà tưởng tượng rằng mối tình này sẽ kéo dài mãi. Đến tận lúc này, anh mới thật sự ý thức được rằng, anh không hiểu rõ tình yêu như anh thầm nhủ.






Lần chờ này, thế mà chờ tới hơn ba ngày.

Lúc Yeonjun đang thất thần nhìn dàn hoa lốm đốm vài bông sót lại trong mùa đông lạnh giá nơi ban công thì điện thoại của anh rung lên một hồi chuông, rõ ràng tới mức tim anh như siết lại. Chuông báo này, anh đặt riêng cho Soobin.

"Anh nghe."

"Yeonjunie, em xin lỗi. Việc gấp quá, em không kịp báo cho anh."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Em kể được không?" Yeonjun không biết mình đã phải cố trấn tĩnh đến mức nào để nói ra được mấy câu đầy đủ thế này.

Đầu dây bên kia lặng thinh rất lâu, mỗi giây trôi qua đều sắc bén cào xé vết rách đang rỉ máu của anh. Tại sao mỗi lần anh muốn biết chuyện thì cậu đều ngần ngại cơ chứ?

"Chuyện rất dài, em nói qua điện thoại cũng không hết được. Nhưng chuyến này em đi, là vì... ừm... mẹ em cắt cổ tay tự tử."

Có trăm vạn lần tính toán, lý do này vẫn là thứ anh không thể nào ngờ tới. Nỗi cáu gắt suốt bao lâu nay bỗng chốc rút cạn, chỉ còn lại tiếng hít thở mệt mỏi của Soobin truyền qua loa điện thoại. Anh cẩn thận thì thầm thật khẽ, trong vô thức giọng cũng run lên mà không hay biết.

"... anh không biết... anh... anh xin lỗi. Mẹ em có sao không?"

"Mẹ Haeyoung phát hiện sớm nên vẫn cấp cứu kịp, mẹ em mất máu hơi nhiều nên hôn mê mấy ngày nay. Giờ mẹ tỉnh rồi em cũng bình tĩnh lại, mới nhớ ra phải gọi cho anh."

"Đừng... đừng để ý tới anh. Phải lo cho mẹ em, anh xin lỗi, lúc này anh lại không ở cạnh em được."

"Sao lại xin lỗi em chứ, những chuyện này đâu phải do anh. Trước đây em rất muốn giấu tất cả khỏi anh, chỉ muốn anh cứ nhìn thấy em đơn giản thoải mái là đủ, rốt cuộc lại làm anh không an lòng. Lần này em phải ở Canada hơi lâu, khi quay về rồi chắc chắn sẽ kể cho anh nghe mọi việc." Giọng của Soobin vốn rất ấm áp, lúc này mang chút khàn khàn như bị ốm, nghe kỹ một chút là nhận ra sự bất lực ẩn phía sau những lời an ủi của cậu.

"Chăm sóc mẹ cho tốt nhé, mong là bác gái sẽ sớm khoẻ mạnh trở lại."

"Được, em gửi lời của anh tới mẹ. Chờ em về nhé, Yeonjunie."

"Ừ, anh chờ em."

Tắt điện thoại rồi, cả hai người đều như con rối bị rút dây mất đi sinh khí, mệt nhoài sụp đổ.

Thật sự lúc này mấy thứ ghen tuông của anh đều chẳng còn gì ý nghĩa nữa, anh chỉ cảm thấy xót xa cho Soobin mà thôi. Để một người phải tự tử thì sẽ là loại chuyện kinh khủng gì đây?

Anh biết rất rõ cậu là con trai duy nhất trong nhà, nếu như mẹ ruột cậu gặp chuyện chẳng may thì có khác gì chính cậu trải qua đâu. Trong lòng anh lo lắng tới rối bời, trong phút xúc động còn có mong muốn đặt ngay vé bay đi Canada với cậu.

Chẳng biết liệu anh có san sẻ được gì không, nhưng chỉ cần được ở cạnh cậu lúc này, anh đã cảm thấy trong lòng an tâm hơn vạn lần.






Thời gian Soobin ở lại Canada tới lúc này đã tròn một tháng. Florido phải lùi lịch rất nhiều buổi chụp, xử lý tương đối phức tạp. Taehyun thay Soobin lo việc tới cuống cả lên, cũng may Han Jiyoon tuy rằng mang ý xấu mà tới nhưng rất nghiêm túc làm việc, hai người cố gắng chạy nốt những bộ ảnh đã chụp chưa trả thông qua chỉ đạo của Soobin ở cách nửa vòng trái đất.

Thời gian này, Soobin và Yeonjun cũng không nói chuyện nhiều, chủ yếu là vì lệch múi giờ, hơn nữa cũng không biết nên nói gì. Có việc quan trọng nhất là chuyện gia đình thì Soobin đã thoả thuận rằng khi về tới Hàn Quốc sẽ nói rõ với anh rồi, nên chủ yếu chỉ là vài câu thăm hỏi thông thường.

Thi thoảng lúc Soobin gọi facetime cho anh, Yeonjun cũng liếc thấy bóng dáng Haeyoung đi qua đi lại phía sau, nhưng dù sao cũng là nhà riêng của mẹ cậu, chuyện Haeyoung xuất hiện ở đó nói không hợp lý thì chắc chắn không phải.

Yeonjun đã tự nhủ với lòng mình không nên nghĩ ngợi nhiều về Haeyoung nữa, nên anh rất cố gắng lờ đi, nhắc tới cô bé cũng là lời hỏi thăm khách sáo.

Có lẽ là anh vẫn chưa hiểu được, trốn tránh không phải cách giải quyết khúc mắc trong lòng.






Ba ngày nữa lại là Giáng sinh, cũng là tròn một năm hai người ở bên nhau.

Chuyện nhà của Soobin có lẽ hơi phức tạp, cậu mấy lần gọi điện cho anh đều lưu luyến muốn về, bảo rằng Giáng sinh nhất định phải ở bên anh đón kỷ niệm. Ngoài mặt thì anh rất kiên nhẫn khuyên nhủ cậu ở lại dàn xếp chuyện của mẹ ổn thoả hẳn hoi không cần vội, thực ra trong lòng đã rầu rĩ héo úa. Làm gì có ai không muốn bên nhau vào những ngày đặc biệt như vậy chứ.

Không biết nói tới nói lui thế nào, Choi Soobin cương quyết đặt luôn vé máy bay, ép anh bay thẳng sang Canada. Ban đầu anh còn chối đây đẩy, nhất quyết không đi, hồi sau cậu dỗ dành thật lâu, anh lại thấy thật ra cũng không mất gì cả. Dù sao anh bay tới Canada và cậu bay về Hàn Quốc đều như nhau, miễn là được ở bên Soobin vào Giáng sinh, nơi nào cũng đều là nhà.

Không nói nhiều lời, ngay trong đêm hôm đó, anh lên máy bay, thẳng một đường tới gặp người yêu.






Mùa Giáng sinh này vì Soobin xa nhà, công việc của Florido thành ra lại nhàn hơn mấy mùa Giáng sinh bình thường. Xử lý hết một đợt hợp đồng còn dở và huỷ những cái không thể được xong, Kang Taehyun rảnh rỗi mới bắt đầu nghĩ tới chuyện đón Giáng sinh năm nay thế nào.

Kể ra hai người anh thì đã kỷ niệm một năm bên nhau rồi, mà Kang Taehyun đây ngoại trừ tranh được chức vụ đưa đón Choi Beomgyu đi học đêm ra thì bị coi không khác gì cậu em trai nhỏ trong nhà.

Nhiều khi cậu thấy Choi Beomgyu thân mật đùa giỡn với Huening Kai, trong lòng ghen điên lên mà lại không thể hiện ra được, cuối cùng luôn tìm cách bắt Huening Kai đi chạy việc vặt của studio để tách hai người đó ra. Trách Beomgyu cũng không nổi, ai bảo cậu thích một người ngây ngô như thế làm gì, ấy là con đường khó khăn cậu tự chọn mà thôi.

Sức kiên nhẫn của Kang Taehyun đúng thật là có giới hạn, nhìn thấy "anh gấu nâu" mỗi ngày đều vẫy tai moe moe đáng yêu đi qua đi lại trước mặt mà không ăn được, cồn cào không kể xiết.

Choi Yeonjun xách va ly chạy theo người yêu đón Giáng sinh rồi, còn hào phóng mặc kệ lợi nhuận mà cho phép đóng cửa quán để Beomgyu và Kai đi chơi Giáng sinh. Có trời mới biết, đây là Kang Taehyun đàm phán cực kỳ lâu với "anh dâu" mới đạt được. Chứ nếu như Just Light vẫn mở cửa tới đêm như mọi năm, thì Kang Taehyun làm sao kéo được Choi Beomgyu đi đón Giáng sinh với mình đây.

Ngày xưa Kang Taehyun thẳng đuột chuyện Choi Yeonjun chờ Choi Soobin đêm Giáng sinh, mát tay làm mai cho hai người tới bên nhau. Giờ đến khi chính cậu là người trong cuộc, vắt óc nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn bế tắc không có chút xíu ý tưởng gì.

Mấy chuyện lãng mạn hôn hít dưới cây tầm gửi, cậu xem thế nào cũng quá lãng mạn so với Choi Beomgyu. Anh mặc dù rất đẹp trai đào hoa, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là cảm giác thiếu niên cấm dục, không có chút xíu tế bào tình yêu nào.

Nếu không thì cậu đã chẳng cực khổ đưa đón anh suốt một năm mà không đi tới đâu.

Choi Beomgyu ngốc tới quyết liệt, giữa hai người chỉ còn một lớp ngăn mỏng như tờ giấy, nhưng Kang Taehyun chọc không qua thì anh vẫn cứ không hiểu chuyện. Đôi khi cậu cũng rất tự hỏi, có phải trong mắt anh, Kang Taehyun và Huening Kai đều xếp chung một thứ bậc những cậu em trai không nhỉ?






Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Kang Taehyun quyết định đêm Giáng sinh sẽ xách anh đi cắm trại.

Choi Beomgyu từ hồi cắn Kang Taehyun lâu lắc kia, đã bị tập cho nghe lời cậu ngoan tới mức thành thói quen luôn.

Còn nhớ lúc đó, cậu nói rằng để đền bù chuyện cậu bị anh cắn bầm tím người, đầu tiên anh phải để cậu đưa đón đi học buổi tối. Nghe cậu đưa ra yêu cầu xong, anh vội chối đây đẩy. Rõ ràng là ngược đường, đi như thế thì là anh được chứ cậu rõ ràng có được gì đâu? Nhưng Kang Taehyun cau mày giận dỗi, ngồi một góc cứ xoa xoa vết cắn rồi lại thở dài, anh nhìn cũng cháy cả mắt. Cắn môi suy nghĩ một hồi dài, Choi Beomgyu vẫn bị lừa phải đồng ý.

Sau đó bắt đầu thêm chuyện nếu có phim mới được điểm đánh giá cao ra rạp, anh nhất định phải đi xem với cậu. Cuối mỗi tuần Kang Taehyun thèm món gì, người đồng hành đi ăn với cậu lại là anh. Thi thoảng Kang Taehyun đi mua quần áo mới, stylish bất đắc dĩ lại cũng chính là Choi Beomgyu.

Mỗi lần anh định từ chối, Kang Taehyun đều sẽ rầu rĩ ra một góc ngồi, khiến cho anh không thể nào vượt qua được cảm giác tội lỗi, phải cắn răng hùa theo cậu. Nếu Kang Taehyun mà biết, thực ra anh vẫn luôn cố gắng tự an ủi mình rằng do cậu còn chưa lớn nên thích làm nũng, chắc cậu sẽ phát điên mất.

Kang Taehyun muốn đè anh ra lâu rồi, anh còn dám nghĩ cậu chưa lớn.

Vậy là như lẽ dĩ nhiên, anh chối không nổi buổi cắm trại đêm Giáng sinh.

Trợ ký Kang lừng danh của Florido đương nhiên quen biết không ít kiểu studio dã ngoại, khung cảnh mà xếp theo thang 10 điểm thì nhất định đều từ 11 điểm trở lên. Cậu xem xét kỹ lưỡng từng chút một, từ việc xuất hiện hồ nước thì có thể có muỗi mắt này kia, rồi loại cây này mùa đông trụi lá sẽ rất xấu, chỗ này giăng đèn sáng quá sẽ thiếu cảm giác mập mờ, chỗ kia giăng đèn quá tối lại không thể để anh nhìn rõ gương mặt đẹp trai của cậu. Nói tóm lại, tính tới mức nếu trời bỗng dưng nổi bão tuyết cũng sẽ có cách giải quyết.

Chỗ cậu chọn là một studio quy mô nhỏ, tuy không nhiều người qua lại nhưng đấy là vì giá thuê rất đắt. Các loại đồ trang trí trong khu vực của nơi này hầu hết đều đặt làm thủ công cực kỳ tình xảo và tỉ mỉ, nhà thiết kế và kiến trúc sư xây dựng cũng là những người rất có thâm niên trong nghề, danh tiếng không hề nhỏ. Chưa kể còn có tới hai bộ Haute Couture từng chọn nơi này làm chỗ chụp hình, khỏi nói giá trị tới mức nào.

Kang Taehyun bao trọn cả studio trong đêm Giáng sinh, từ chạng vạng tối đã kéo anh lên xe, chạy một đường suốt ba tiếng tới nơi.

Choi Beomgyu vừa vào tới cổng đã tròn mắt xuýt xoa nhảy tới nhảy lui, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông trắng muốt mịn màng, trông như một thiên sứ nhỏ.

Kang Taehyun ôm thùng đồ làm BBQ ở phía sau, nhìn anh tới thất thần, khoé môi vô thức cũng kéo thật sâu.

Một căn nhà gỗ nhỏ với khoảng sân trước thật rộng, xung quanh là hàng rào giăng đèn bé xíu như sao, lấp la lấp lánh. Ở góc phải của sân có một miệng giếng giả không lớn lắm, dùng như lò sưởi. Đống củi được chẻ sẵn đặt trong lán nhỏ nên cạnh để tránh tuyết rơi làm ẩm, xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Xung quanh miệng giếng tròn đặt mấy chiếc ghế hơi giống ghế nghỉ mát nhưng ngắn hơn một chút, rất có cảm giác khu vực tụ họp.

Choi Beomgyu đi một vòng xung quanh thăm thú, đi tới đâu cũng không ngậm nổi miệng vì đẹp quá, rút điện thoại ra chụp ảnh tanh tách không ngừng. Người thiếu tế bào nghệ thuật như anh rơi vào đây, đúng là sắp tưởng tượng ra thiên đường đến nơi rồi. Chậc, mà có khi anh cũng chỉ tưởng tượng được ra thiên đường đẹp cỡ này thôi.

Anh đi suốt nửa tiếng, tận khi Kang Taehyun phải gọi điện kéo anh về thì Choi Beomgyu mới nhớ ra vẫn còn người chờ anh.

Trong lòng giếng giả đã đốt lửa rồi, Kang Taehyun tẩm dầu, xúc than một hồi cuối cùng cũng làm nên chuyện. Lúc này cậu đang bắc ngang vỉ nướng lên giá đỡ có sẵn, chậm rãi đặt xuống mấy xiên que tẩm ướp từ nhà đem theo, phết dầu rắc vừng rất điệu nghệ.

Tiếng bước chân rất quen thuộc tới gần, Choi Beomgyu vội vã chạy về nên đang thở hắt mấy tiếng vì mệt, gương mặt trắng trẻo của anh hơi ửng hồng, đôi môi mềm mịn trơn bóng.

Cả gương mặt anh trước ánh lửa bập bùng sáng bừng lên, khiến Kang Taehyun vừa ngẩng đầu đã ngẩn người bối rối, cổ họng khô ráp, nhất thời không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro