12. Lời vương nơi đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, dù cho Shin Haeyoung có nài nỉ hay đe doạ cỡ nào, Kang Taehyun vẫn nhất quyết đóng chặt cửa phòng đi ngủ sớm chứ không chơi poker. Ngày hôm sau studio có lịch chụp nguyên ngày cho bộ sưu tập ready-to-wear của một hãng thời trang lớn, nếu không ngủ thì e là sẽ không đủ sức mà chiến đấu với cả dãy dài quần áo giày dép.

Cuối cùng Haeyoung vẫn phải thoả hiệp, cô phụng phịu về phòng riêng đi nghỉ. Soobin đêm nay không ở studio, cậu ôm laptop sang ngủ với Yeonjun.

Mùa đông lạnh rồi, hai người quấn chăn lông cừu dày dặn mềm mại, áp vào nhau gần gũi trên giường, cả không gian cũng đều ấm áp hẳn lên.

Anh để đèn ngủ vàng dịu, ôm cuốn sách về kiến trúc Phục Hưng trong lòng nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Dù có cố gắng tập trung đến đâu, mớ rối ren trong lòng vẫn ào ào len lỏi trong tâm trí, quậy tung lên mỗi chỗ đi qua.

Bên cạnh anh, Soobin vẫn đang chăm chú trả lời email công việc, đầu mày của cậu hơi nhăn lại, thi thoảng còn day day thái dương. Dạo này đã vào cuối năm, cường độ công việc của cậu cực kỳ nặng nề. Có những ngày vì không muốn ảnh hưởng đến anh, Choi Soobin nhất quyết ở lại studio làm việc xuyên đêm. Anh xót người yêu vô cùng, chỉ có thể pha cho cậu cốc cà phê nóng để giữ tỉnh táo.

Nếu lúc này anh còn hỏi cậu, liệu có phải là quá ích kỷ không?

Choi Yeonjun nghĩ rất lâu, nghĩ rồi lại nghĩ, tới tận khi cậu gập laptop lại, đặt lên tủ cạnh đầu giường.

"Anh còn đọc sách hả?"

"À... à không, giờ đi ngủ thôi."

"Lại đây nào, để em ôm một cái."

Còn chưa kịp đặt cuốn sách xuống bàn, Choi Soobin đã nhào tới, dụi đầu vào cổ anh y hệt một con cún to xác. Người anh rất ấm, có lẽ là vì bẩm sinh đã như vậy, mỗi lần có cơ hội Soobin đều dính sát vào anh, ôm cứng như keo dính.

"Em ngủ đi. Ngày mai lịch chụp căng thẳng lắm đúng không, anh mới nghe Beomgyu nói."

"Sao Beomgyu lại biết mà nói cho anh?"

"Còn nói sao, không phải do con sói nhỏ nhà em gọi điện facetime với Beomgyu cả tiếng hả, có gì trong nhà cũng đem kể hết ra rồi."

Choi Soobin kéo anh nằm xuống, ôm chặt anh vào ngực. Lưng anh nằm gọn trong vòng tay cậu, hơi thở khe khẽ tràn khắp đầu vai.

"Sau này em phải khen thưởng Taehyun thôi. Tuổi trẻ tài cao, rất có khả năng nối tiếp được đàn anh đi kết thông gia với hàng xóm."

Khoé môi Yeonjun khẽ cong lên. Mỗi khi chỉ có hai người, Choi Soobin đều đem ra mấy câu sến súa chẳng hiểu học đâu nói cho anh nghe. Cái miệng vốn mở ra thôi là mắng người ta phát khiếp, lại liên tục thả mấy lời ngọt như kẹo bông gòn, đúng là kỳ lạ chẳng ai tin nổi.

"Soobin này..."

"Ơi, em nghe." Soobin siết anh chặt hơn, chặt tới mức anh như nghe được cả tiếng tim cậu đập.

"Thì...anh nghĩ là tối mai mình có nên tổ chức một bữa BBQ chào mừng Haeyoung không?"

Ngón tay thon dài của Soobin khẽ miết dọc xương quai xanh của anh, cậu lơ đãng như đang nghĩ vài giây rồi nhún vai.

"Cũng được. Nhưng mà Haeyoung bị dị ứng hải sản, nên anh có mua tôm thì đừng tính phần em ấy nhé."

"Thế... Haeyoung còn dị ứng gì không, để anh còn tránh?" Yeonjun vờ dò hỏi, thật ra anh biết mình thật sự rất trẻ con và ích kỷ khi dùng cách này để ghen tuông, nhưng biết là một chuyện, vượt qua được lại là chuyện khác. Thật lòng, anh chỉ mong Soobin nói cậu chẳng biết rõ, nhưng mọi thứ lại không hề như anh mong đợi.

"Thể chất em ấy dễ dị ứng lắm, thời tiết, đồ ăn, nói chung là cũng không ít thứ. Hồi xưa em lúc nào cũng phải sẵn sàng thuốc dị ứng để chống sốc cho Haeyoung. Đồ nướng thì chắc là không sao đâu, nếu có gì đặc biệt thì em sẽ tự cản nó ăn."

"À được... Soobinie..."

Anh ngập ngừng lên tiếng. Có phải là anh nên hỏi thẳng rồi  không...?

"Có chuyện gì nữa sao anh?"

"À... mau ngủ đi thôi. Sáng anh có lớp cần dạy, chiều mai anh sang xem buổi chụp nhé."

Lời muốn hỏi đã tới đầu môi, nhưng anh chẳng thể nói được thành lời. Ý nghĩ trong đầu cuối cùng phát ra lại thành câu dặn dò kia.

"Được. Mang cho em một cốc cafe cam nữa nhé."

Anh xoay người lại đối mắt với cậu. Ánh mắt cậu trong trẻo tới nỗi anh thấy hình ảnh mình trong đó. Sự phiền não trong lòng anh dồn dập như mặt biển ngày bão, đập từng lớp mạnh bạo lên bờ, chẳng để anh thở một giây.

Anh cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó khúc mắc lắm. Nếu Shin Haeyoung và Soobin từng yêu nhau, hai người họ vẫn có thể trở thành anh em giống như thế này sao? Vì sao thái độ của hai người với nhau rất thoải mái, chẳng hề có chút gì ngại ngùng hay lộ ra dù chỉ chút xíu dấu vết của tình cảm? Kể cả nếu hai người chưa từng yêu nhau, nhưng việc anh và Haeyoung trông giống nhau vẫn khiến anh cảm thấy tự ti, rằng có thể nào anh thật sự chỉ là người khoả lấp chỗ trống của cô bé trong lòng Soobin?

Phải chăng cái tính kén ăn của anh, cũng là vì giống như Haeyoung nên Soobin mới dung túng nuông chiều?

Kín đáo thở dài một tiếng thật nhẹ, Yeonjun điều chỉnh cảm xúc bình ổn nhất có thể, ngoan ngoãn mỉm cười rồi nghiêng đầu tới hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh thu tiền cafe."

Soobin giữ gáy anh lại, nhấn môi sâu thêm một chút. Hai người quấn quýt thêm một lúc lâu nữa mới tách ra.

"Ngủ ngon, Yeonjunie."

"Ngủ ngon."






Sáng hôm sau Taehyun dậy sớm nhất, gõ cửa lôi Soobin dậy xong rồi vội vàng bắt tay vào chuẩn bị đèn cho buổi chụp. Shin Haeyoung bị tiếng ồn gọi tỉnh, mơ mơ màng màng cuộn chặt chiếc áo lông vào người bò ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng chụp, co chân ngồi trên chiếc ghế sofa mini nhìn số người trong phòng ngày càng nhiều lên.

Cửa lại mở ra lần nữa, lần này người đến chính là Han Jiyoon. Cô ôm một túi sandwich lớn để mọi người ăn sáng, thẳng bước tới chỗ bàn để đồ.

Quét ngang một đường quanh phòng chụp, đôi mắt của Han Jiyoon dại ra khi thấy Shin Haeyoung.

Tại sao con bé này lại ở đây?

Sống lưng của Han Jiyoon không dưng lạnh buốt, cô vô thức lùi về phía sau, nhưng ngay khi đó Shin Haeyoung đã nhìn sang phía cô.

Rồi sau đó Shin Haeyoung giơ tay lên vẫy vẫy với cô.

"Chị ơi."

Xung quanh ai cũng đang bận rộn, nên không hề chú ý tới thái độ kỳ lạ của Han Jiyoon. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ có thể cắn rắng đánh cược vào may mắn của mình, tiến về phía ghế sofa nơi Haeyoung đang ngồi.

"Chào em. Em là ai vậy, sao lại ở đây?"

"Em là người nhà của anh Soobin. Chị ơi, cho em một cái sandwich được không ạ?" Shin Haeyoung nghiêng đầu chớp mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ nhận ra Han Jiyoon.

Trong lòng Han Jiyoon thầm thở phào nhẹ nhõm một tiếng thật mạnh.

"Ừ, để chị lấy cho em."

Lúc cắn được nửa chiếc bánh rồi, Shin Haeyoung bỗng buột miệng hỏi người bên cạnh, Han Jiyoon, cô đang vờ mở điện thoại kiểm tra công việc.

"Chị này, em gặp chị ở đâu chưa nhỉ? Sao em cứ thấy chị quen quen."

Mấy câu vu vơ này của Shin Haeyoung lại làm tâm trí Han Jiyoon vừa trấn tĩnh được một chút xíu rối loạn hết cả. Cô cứng đờ người, siết chặt hai vạt áo rồi đứng dậy khỏi ghế, khó khăn trả lời.

"Chị nghĩ là chưa đâu. Chắc là người giống người thôi. Em ăn đi, chị phải làm việc rồi."

Nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, Shin Haeyoung nhún vai cho qua chuyện, tiếp tục đờ người trên sofa trong bầu không khí bận rộn của phòng chụp.





Như đã hứa từ trước, Choi Yeonjun đến buổi chiều mới sang, đương nhiên có cầm theo cafe cam của Soobin.

Cậu vừa xong thêm một set, đang ngồi cạnh Kang Taehyun xem lại ảnh chụp. Đặt cốc cafe cam xuống bàn, anh cúi người vòng hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, thân mật cọ cọ má như đang làm nũng.

"Chào Soobinie."

Cũng gần một năm hai người bên nhau rồi, nhân viên phòng chụp hầu hết đều quá quen thuộc với Choi Yeonjun, chẳng hề ngạc nhiên gì như trước đây nữa. Cảnh tượng thân mật này không phải là khó thấy, vì vậy không có ai tỏ ra thái độ gì khác lạ, bình tĩnh tiếp tục công việc của bản thân.

"Bóp vai cho em một chút được không? Mỏi quá." Soobin ngả khẽ đầu về sau, dựa vào bụng anh, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi.

Choi Yeonjun rất nghe lời, thật thà bóp bóp hai vai cho Choi Soobin.

Anh đã mơ màng suốt buổi sáng rồi, dù đang dạy vũ đạo nhưng lại cứ sai động tác suốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn tới mức cuối cùng phải để học viên tự luyện lại bài tập trước đó.

Dù có sao đi nữa, anh vẫn không thể nào bình tĩnh coi như chưa có gì xảy ra được. Cứ nghĩ tới Shin Haeyoung là cảm giác bất an của anh lại ùa tới. Đã cố trấn an bản thân rằng Choi Soobin không thể là một người khốn nạn như vậy, nhưng anh không thể xoá bỏ hoàn toàn nghi vấn trong lòng mình.

Sự thật là hai người có điểm tương đồng, chuyện này anh phủ nhận không nổi.

Giờ nghỉ chắc được mấy phút, Kang Taehyun nhìn đồng hồ căn giờ rồi vội đẩy Choi Soobin tiếp tục vào việc. Cậu duỗi vai một cái thật căng, xoay người hôn nhẹ lên môi anh rồi mới chịu xách máy lên. Mấy cô nhân viên phụ trách phục trang cười rúc rích vì ngại, chỉ nhìn thôi cũng biết họ đang nghĩ linh tinh gì rồi.

Anh ngồi lại vào chiếc ghế mà Choi Soobin vừa đứng lên, ngẩn người nhìn màn hình không ngừng nhảy ảnh mới theo từng tiếng tách tách của cậu. Người ngồi cạnh, Kang Taehyun dù rất chú ý vào công việc nhưng vẫn nhận ra dáng vẻ bồn chồn vô cớ của anh.

Mắt cậu vẫn dán trên màn hình không rời một giây, nhưng miệng đã cẩn thận hỏi han.

"Anh sao vậy?"

Thật sự anh cũng không trả lời câu hỏi này, anh không hiểu bản thân mình đang bị sao nữa.

Không hiểu, không rõ, không biết, vậy thì cứ hỏi thẳng là được? Thứ đang khiến Choi Yeonjun lưỡng lự, sự thật tận sâu trong anh rất muốn né tránh, là sợ hãi. Nếu như tất cả là sự thật, vậy anh phải làm sao đây?

"Taehyun, có phải..."

"Taehyun, cậu chỉnh lại máy tạo gió sang hướng kia đi. Áo này lệch vai trái, tóc của người mẫu bay vào che hết phần điểm nhấn rồi."

Giọng nói của Han Jiyoon xen ngang, cô vỗ vỗ vai Taehyun, chỉ về chiếc máy ở góc phòng. Ngay lúc Taehyun rời đi, cô vờ lật lật tờ phân công công việc trước mặt, nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Người ta đã tới tận cửa rồi. Không phải anh sẽ thật sự tin họ là anh em đấy chứ?"

Choi Yeonjun liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi. Xoay xoay chiếc lắc tay, anh vô cảm đáp lời.

"Kỳ lạ thật. Tôi và Haeyoung lại yêu quý nhau lắm đấy, chưa cần tới người ngoài cuộc như cô can thiệp."

Han Jiyoon âm thầm nghiến răng rồi cười khẩy thành tiếng.

"Gương mặt anh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Choi Soobin cố chấp như thế nào với Shin Haeyoung. Anh có tự an ủi cỡ nào, cũng không thể chối bỏ được rằng anh chỉ là sự thay thế cho nó."

Choi Yeonjun cuộn chặt nắm tay, cố gắng lờ đi câu nói sắc như dao đang găm chặt vào lòng anh đến đầm đìa máu.

Đúng lúc này, Shin Haeyoung từ trên tầng đi xuống, liếc thấy bóng Yeonjun đã chạy thẳng tới chỗ anh.

"Anh Yeonjun~"

Yeonjun nhìn thấy Haeyoung, trong lòng càng phiền muộn hơn, nhưng anh không còn cách nào ngoài miễn cưỡng mỉm cười.

"Chào em."

"Anh ơi, ở quán có còn macaron không ạ? Em muốn mua một hộp nữa, ngon quá nên em ăn hết sạch hộp hôm qua rồi."

"À, vẫn còn đó. Ừm... để anh về lấy cho em nhé."

"Thôi không cần, em tự sang cũng được. Anh cứ ở lại với anh Soobin đi."

"Để anh đi. Anh cũng hơi mệt, muốn về ngủ."

Shin Haeyoung túm lấy tay anh, cẩn thận dò hỏi.

"Anh ốm hả? Anh mệt ở đâu? Em gọi anh Soobin nhé?"

"Đừng, Soobinie đang bận lắm, em cũng thấy mà. Anh hơi đau đầu thôi, nằm ngủ một giấc là được rồi. Thôi đi nào."

Nói rồi anh sải chân bước vội, cố gắng thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt như đang bóp nghẹt anh này giờ.

Choi Soobin vẫn đang chăm chú làm việc, không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra sau lưng mình.






Trên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, ly trà dâu xoài bốc khói nghi ngút, toả ra mùi thơm thanh ngọt rất dễ chịu.

Shin Haeyoung ôm hộp bánh macaron được gói rất xinh kèm theo chiếc nơ nhỏ, vui tới tít cả mắt. Chẳng buồn chờ đợi gì, cô gái nhỏ kéo dây ruy băng ra, mở nắp hộp để lộ hai dãy macaron nhỏ nhắn được xếp gọn gàng, màu sắc cực kỳ kích thích vị giác.

"Lúc nào anh dạy em làm món này với nhé. Mẹ anh Soobin thích bánh này lắm, nếu em có thể làm cho dì thì sẽ tốt biết bao."

Khoé miệng Yeonjun vốn đang cong lên vì vẻ đáng yêu nhí nhảnh của Haeyoung, thì câu nói của cô bé lại làm tâm trạng anh trùng xuống thật mạnh.

Người ta đã như người trong nhà của Soobin, được mẹ cậu chấp nhận, cái gì cũng bước trước anh một bước, chẳng lẽ, anh chỉ có thể đến được mức này thôi?

"Haeyoung này, em kể anh nghe về gia đình Soobinie được không?"

Miếng bánh macaron vị cà phê cắn dở bị đặt xuống đĩa, ánh mắt Shin Haeyoung hơi cụp xuống, giống như đang suy tính, cũng giống như đang né tránh.

"Em nghĩ, chuyện gia đình anh Soobin nên để anh ấy tự kể ra thì hay hơn. Dù em có muốn nói anh nghe, thì một lời cũng khó giãy bày. Cuộc sống của anh Soobin quá phức tạp, em ở ngoài nhìn thôi mà cũng xót xa không kể nổi."

Một Soobin lạnh lùng, mạnh miệng, gai góc với mọi người. Một Soobin mềm dẻo, ngọt ngào, nuông chiều anh vô hạn. Lại thêm một Soobin phức tạp, xót xa không kể nổi?

Liệu anh đã thật sự yêu Soobin chưa, hay anh chỉ mới yêu một mặt của cậu? Lúc này nhìn thấy Shin Haeyoung, anh mới nhận ra đoạn cuộc đời anh chưa đi cùng cậu không phải chỉ là những tháng ngày êm đềm. Vậy mà anh chẳng biết gì, cũng không biết phải hỏi ra sao.

Anh sợ, sợ sự tò mò của bản thân là thái quá, vì nếu như chuyện đáng để anh biết, thì Soobin lẽ ra phải nói cho anh rồi. Nếu anh còn phải ở đây tự đắn đo dằn vặt, phân vân rằng mình biết được bao nhiêu về cậu, chẳng phải chính là lời tuyên bố rằng anh chưa đủ tin tưởng đối với cậu sao.

Shin Haeyoung giống như một phiên bản hoàn thiện của anh, thấu hiểu và thân mật với Soobin, là như vậy, đúng không?

Có lẽ ánh mắt tan rã của anh quá mức lộ liễu, Haeyoung ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Cô gái nhỏ luống cuống thả hộp bánh xuống bàn, cuộn hai bàn tay đặt lên đùi, đứng ngồi không yên.

"Anh rể, anh đừng nghĩ nhiều. Chuyện tình cảm là chuyện nghiêm túc, anh phải tin anh Soobin, rằng anh ấy thật sự trân trọng anh."

Mấy lời an ủi này, vào tai Yeonjun nào khác gì lời sáo rỗng. Trân trọng anh, vậy tại sao không nói cho anh nghe mọi việc, tại sao Shin Haeyoung và anh lại giống nhau, tại sao lại có Han Jiyoon xuất hiện?

Từ đầu đến giờ, anh chẳng biết mình đã bước chân vào thứ gì nữa. Kết cục của bản thân anh chính là đối đầu với thứ rõ ràng là đã thắng ngay từ đầu. Anh rõ ràng muốn tin tưởng, nhưng sự việc trôi qua ngày càng hỗn loạn, loạn tới mức thật giả trộn lẫn, cuốn anh vào vòng xoáy không thể phân định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro