11. Công chúa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Soobin về nước, anh tới tận sân bay quốc tế của thành phố để đón cậu. Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa, nên hai người cùng nhau đi ăn trưa luôn.

Cậu đem về cho anh một món quà nhỏ, chú kangaroo bằng pha lê ánh xanh tinh xảo, biểu tượng của nước Úc. Lúc mở gói quà ra, anh thích tới mức kêu lên, cứ đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía mãi.

Suốt lúc ở bên nhau, Choi Yeonjun hoàn toàn không nhắc tới chuyện Han Jiyoon đã nói với mình, và anh cho rằng quyết định của mình là cực kỳ hợp lý.

Số áp lực mà Soobin gánh trên vai vốn đã quá lớn. Ở cái ngành mà người ta kinh doanh bằng sự yêu thích thế này, khó nhất là giữ được lòng người. Đồng ý rằng Soobin có khả năng dập tắt mọi bất đồng về mặt cá nhân, nhưng nếu là cả một cộng đồng lớn, lúc đó chuyện sẽ chẳng còn dễ dàng xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Tuy rằng anh tin Soobin, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, như Han Jiyoon nói, đã sớm có một hạt mầm nghi hoặc đang lẳng lặng nằm sâu bên trong. Không phải vì không yêu mà không tin, chính vì yêu quá nhiều nên tránh không được cảm giác bất an này, không thể nào Yeonjun giữ cho mình sự vô tư tuyệt đối như trước nữa. Nhưng lỡ tất cả chỉ là một chiêu trò của Han Jiyoon, hà cớ gì anh phải gieo thêm một bất hoà vào mối quan hệ của hai người. Trước khi biết rõ ràng tường tận chuyện này, anh sẽ không nói với Soobin.

Choi Yeonjun muốn mình độc lập, muốn mình mạnh mẽ đối đầu với mọi sóng gió mà không để Soobin phải bận lòng, vì anh biết với kiểu công việc của cậu, tỉ lệ thuận với mối quan hệ của hai người sẽ là những trắc trở có khi còn lớn dần theo thời gian.

Choi Soobin có khả năng một tay che trời cũng chẳng thể che hết mọi hạt mưa. Trước khi cậu bước vào cuộc sống của anh, mọi việc vốn đã chẳng bao giờ dễ dàng cả, vậy mà anh vẫn chậm rãi vượt qua tất cả đấy thôi. Một mình tới thành phố này, một mình mở quán cafe, một mình đấu tranh kiếm tiền, một mình lập ra phòng tập nhảy.

Tình yêu không nên là trói buộc nhân đôi mọi trách nhiệm cá nhân thành gánh nặng cho cả hai người.






Sáng sớm ngày ra, hai nhà đã lục đục lên xe kéo nhau tới sân bay. Hôm nay Zoe sẽ bay chuyến 10 giờ sáng, nên mọi người đều có mặt đầy đủ để tiễn cô.

Cô em út hôm nay ăn mặc trưởng thành hẳn lên, chiếc áo trend coat dài tới ngang đầu gối khoác ngoài chiếc váy suông tối màu, cùng với mũ beret màu be kẹp lệch và phụ kiện cùng tone. Mọi người vốn còn đang khen ngợi Zoe chưa gì đã trông rất giống cô du học sinh xịn, cô bé bỗng méo xệch miệng rồi chạy ùa tới ôm mỗi người một cái, bật ra tiếng nức nở không thôi.

"Nào, sao lại khóc rồi." Yeonjun vỗ vỗ vai Zoe, rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy để cô thấm nước mắt.

"Sau này anh có đi công tác ở Ý là em phải mời anh một bữa đặc sản thật ngon đấy, lúc đó khóc cũng chưa muộn." Đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ rấm rức lau nước mắt, Soobin vừa nói vừa cười, muốn chọc cho cô vui lên.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm đấy." Zoe khóc nhoè cả mascara, vệt đen hơi lem ra quầng mắt, y hệt chú gấu trúc nhỏ.

Người vốn gọn gàng thành thói là Kang Taehyun vừa nhìn đã thấy ngứa mắt dùm, hơi cao giọng vờ trách móc Zoe.

"Nhìn xem, đen hết mắt rồi, có xấu xí không cơ chứ? Cậu mà khóc nữa là tôi không nhận người quen đâu nhé."

Zoe bật cười, cô miết mạnh tờ giấy, lau qua mấy chỗ bị dây ra dưới mắt rồi thẳng người lên, nhìn một vòng xung quanh.

"Em đi thật nhé, nếu ai có sang Ý thì phải báo cho em đấy, em sẽ tới đón mọi người đi chơi."

"Học còn chưa lo đã lo chơi thế à? Mau đi đi thôi không lại trễ giờ." Soobin nhăn mặt, xua xua tay chỉ về phía cửa kiểm soát nơi hàng người đang lần lượt đi qua.

Đôi mắt ươn ướt của cô em út dừng trên người Soobin hồi lâu, chẳng biết Zoe nghĩ gì, nhưng cuối cùng lại chạy tới, ôm chặt lấy Soobin lần nữa.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, ông chủ lớn."

Soobin xoa đầu cô, giọng nói có hơi mất tự nhiên vì ngại ngùng. Hầu như chẳng bao giờ cậu phải đối mặt với tình cảnh thế này, nên chỉ có thể cố che giấu sự lúng túng mà dỗ dành Zoe. Đứa em gái nhỏ này, thật ra còn giống gia đình anh hơn cả những người thân có cùng huyết thống.

"Học tốt nhé, Zoe."

Năm người cùng đứng nhìn theo cô gái nhỏ tới tận khi bóng dáng cô đã khuất sau cửa kiểm soát. Thật ra Kang Taehyun và Choi Soobin ai nấy đều rất buồn, bởi vì Zoe giống như là một phần trong mỗi một ngày trôi qua của họ rồi, bỗng dưng cô bé đi mất, đúng là không hụt hẫng không thôi.

Huening Kai thở dài một tiếng, xốc chiếc cặp sách nặng trịch lên, cố gắng xua tan bầu không khí đang trùng xuống hồi lâu.

"Về thôi mọi người. Lo đi học đi làm nữa chứ, có phải Zoe đi mãi không quay lại nữa đâu mà xị hết mặt ra thế này."

Beomgyu cười nhạt một tiếng. "Cái mặt em nặng nhất chứ ai nữa mà kêu."

Cứ mỗi lần Huening Kai bị bắt nạt là ai nấy đều buồn cười, những bồn chồn nãy giờ cũng tan ra ít nhiều.

Cùng lúc ấy, bánh xe máy bay đã trượt trên đường băng, đưa cô trợ lý bé nhỏ của Florido tới hành trình theo đuổi tìm ước mơ của mình.






Từ buổi BBQ sân thượng ngày ấy, ánh mắt Han Jiyoon dành cho anh trào phúng đến kỳ lạ. Tuy rằng Yeonjun vốn chẳng để ý tới cô, nhưng đôi lúc vô tình chạm mặt không khỏi làm tâm trạng anh tệ hơn.

Lúc anh nghĩ kỹ lại mọi việc, bỗng nhiên lại nhận ra bản thân hình như cũng đang rất tự tin dẫm trên lớp băng mỏng. Anh và Soobin ở bên nhau quá đỗi tự nhiên, tình cảm kéo hai người lại gần, rồi tiến triển thành ngày hôm nay. Ấy vậy mà, anh hầu như chẳng rõ ràng gì về chuyện cá nhân của Soobin cả.

Anh biết công việc, biết áp lực, biết sở thích, biết sở trường, biết những điều không thích của Soobin, nhưng anh chẳng biết cậu xuất phát ở đâu, gia đình cậu như thế nào, hay những chuyện kiểu vậy.

Có lẽ tình cảm quá lớn trước đây đã để bọn họ liều lĩnh bắt đầu mối quan hệ mà không suy nghĩ gì nhiều.

Vậy thì sao? Yeonjun không cho rằng đây là một sai lầm. Mọi thứ cần thời gian để tiến lên những giai đoạn mới, có lẽ hai người mới chỉ ở những bước đầu tiên. Nếu lúc này anh thấy rằng hợp lý, vậy thì anh cứ bước thêm về phía trước thôi.






Đang lúc mọi chuyện đều rối ren cả lên, nhân vật chính mà Han Jiyoon nhắc tới, nguyên mẫu mà cô ta cho rằng Choi Yeonjun là bản thay thế - "người yêu cũ" của Choi Soobin về nước.

Ngày hôm đó trời rất lạnh, gió mùa thổi như buốt vào sâu xương cốt, cậu và anh cùng nhau ăn trưa tại một quán gà hầm sâm quen thuộc mà anh rất hay tới. Lúc hai người lên xe chuẩn bị quay về, chuông điện thoại của Soobin vang lên.

"Gì vậy?" Soobin sẵng giọng, dường như rất quen thuộc với người này.

"..."

"Cửa số mấy? À, được, giờ anh qua đón. Ăn tạm món gì ở sân bay đi, anh ăn trưa với người yêu rồi, không thừa bụng để ăn với em nữa đâu."

Choi Yeonjun nghiêng đầu im lặng nghe. Buông điện thoại xuống, Soobin thò tay vào chỗ cốp để đồ giữa hai ghế, lôi ra một chiếc kẹo gừng mật ong, bóc ra rồi đưa sát tới miệng anh.

"Anh có bận không? Giờ em qua sân bay đón người nhà một chút, nếu được thì anh đi cùng nhé?"

Yeonjun há miệng ngậm viên kẹo vào, mùa đông lạnh anh rất hay khàn cổ, nên cậu lúc nào cũng mang vài chiếc kẹo gừng mật ong bên người bắt anh ăn bằng được.

"Anh không bận, mình đi đi."

Soobin nhìn anh cười cười, hôm nay Yeonjun quấn một chiếc khăn choàng màu kem, mặc áo len đỏ đô hoạ tiết hình thoi cổ điển, trông rất trẻ trung. Cậu nghiêng người cọ mũi anh một cái, khẽ thì thầm.

"Hôm nay người yêu em đẹp trai thế nhỉ!"

Hơi thở của cậu phả lên da thịt anh sát gần, bỗng dưng khiến anh thấy nóng bừng cả mặt. Choi Yeonjun cũng nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười đáp.

"Không đi mau lát nữa người nhà em lại đổ tại anh mà phải chờ lâu đấy."

Cậu bật cười, ngồi thẳng dậy rồi vào số đạp ga, để chiếc xe trượt vào lòng đường.

Yeonjun cắn vỡ viên kẹo trong miệng khi nó chỉ còn là hình thù mảnh dẹt, anh duỗi người tựa lưng vào ghế, chậm chạp hỏi cậu.

"Người nhà nào của em về vậy?"

"À, con gái nuôi của mẹ em, nên cũng gần như là em gái em vậy."

"Ồ, sao mẹ em lại nhận con nuôi? Mẹ chê có mình em buồn quá à?"

"À cũng không hẳn. Con bé tên Shin Haeyoung, là hàng xóm nhà em. Hồi đó nhà em ở khu Hàn kiều, mấy nhà xung quanh đều là người Hàn tới định cư. Nhà Haeyoung ở đối diện nhà em, con bé cũng là con một, nên lúc nào rảnh là đòi sang chơi với em cho đỡ chán. Sang chơi đến cả chục năm liền nên thành con nuôi mẹ em rồi đấy."

Yeonjun gật gù ra vẻ đã hiểu, dường như đây là lần đầu tiên câu chuyện của hai người có nhắc tới gia đình Soobin.

"Thực ra em cũng như con nuôi của bố mẹ con bé vậy, bọn em cứ đổi qua đổi lại giữa hai nhà suốt. Bố con bé mất rồi, chỉ còn lại mẹ nó, em vẫn gọi là dì. Bây giờ dì vẫn ở căn nhà cũ ấy, còn mẹ em... ừm... mẹ em chuyển đi rồi. Lâu lắm em chưa về thăm dì, không biết dì còn khoẻ không."

Dù cậu chỉ ngập ngừng đôi chút trong lời kể, anh vẫn nhạy bén nhận ra Soobin có gì đó chưa kể hết về mẹ cậu. Vì sao lại chỉ có mẹ cậu chuyển đi, vậy còn bố cậu thì sao?

Nhưng anh chưa kịp hỏi thì hai người đã tới sân bay rồi.






Soobin lái thẳng tới cửa VIP, rút điện thoại gọi một tiếng. Chỉ nửa phút sau, một cô gái tóc đỏ cao ráo, mặc áo dạ dài trắng tinh, trông như thể công chúa tuyết trong truyện tranh lật đật kéo chiếc va ly chạy ra. Dù dưới chân là đôi bốt cao gót, tốc độ chạy của cô gái vẫn không hề nao núng.

Soobin xuống xe, vòng sang mở cửa cho anh rồi mới tới mở cốp xe.

Cô gái chạy ùa đến, nhảy thẳng tới trước mặt Yeonjun, ôm chầm lấy anh như thể quen từ mấy kiếp trước.

"Anh rể!"

Choi Soobin đỡ trán, kéo cô gái ra khỏi Yeonjun đang ngỡ ngàng tới cứng đờ người.

"Đứng thẳng lên, kéo cái va ly lại đây anh nhét vào cốp xe đã."

Cô gái bĩu môi, kéo cặp kính đen xuống, để lộ đôi mắt cong cong lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Trong một vài giây ngắn ngủi, Choi Yeonjun thấy máu trong người mình như hơi đông lại rồi ngừng chảy, bởi vì cô bé này, đường nét rất tương đồng với anh. Chẳng để anh nhìn lâu, cô càu nhàu với Soobin.

"Thì anh tự kéo ra đi. Em lạnh quá cóng tay hết rồi, không kéo được."

Nói rồi lại ngoảnh sang Yeonjun, cười rạng rỡ.

"Anh rể ơi, anh đẹp trai quá. Sao mà anh Soobin tán được anh vậy, có phải anh ấy ép buộc anh phải đồng ý không?"

Choi Soobin đóng sầm cốp xe xuống, mở cửa sau rồi túm cổ áo cô gái nhỏ, nhét vào bên trong.

"Nói linh tinh nữa là tự đi bộ về."

Nói rồi cậu mở cửa phụ cho anh, cuối cùng mới lên xe.

Nãy giờ Choi Yeonjun vẫn chưa lên tiếng được lời nào vì choáng váng, cô gái này cũng cởi mở quá rồi. Ai mà đứng ngoài nhìn, có khi lại tưởng anh mới là người quen cô.

"Chào em, anh là Choi Yeonjun."

"Em là Shin Haeyoung ạ. Anh rể ơi, sao da anh đẹp quá vậy, anh dùng dưỡng ẩm hãng nào thế?"

Choi Soobin cắt ngang lời cô.

"Em còn chưa chào anh câu nào đâu đấy Shin Haeyoung."

"Ồ, đúng nhỉ, giờ em mới nhớ ra anh. Chào anh Soobin." Cô gái nhướn mày thản nhiên, đúng hai giây lại tiếp tục bắt chuyện với Yeonjun. "Trời ơi em chờ mãi để được gặp anh rể đấy. Em nghĩ mãi mà không tìm được điểm nào tốt của anh Soobin, nên em cứ sợ anh ấy không ai yêu nổi. Thế mà anh ấy lại tìm được anh rể đẹp trai thế này. Em ghen tị ghê lắm, em vừa tốt lại vừa xinh xắn, vì sao không có người yêu tốt như anh rể chứ?"

Choi Yeonjun cười lớn, nghiêng đầu hỏi cô gái.

"Soobinie kể cho em về anh rồi à?"

"Dạ anh ấy kể cho mẹ đó, rồi xong dì cho em xem."

Câu trả lời này hơi nằm ngoài dự đoán của Yeonjun. Anh không hề nghĩ được, cậu lại kể cho gia đình mình về anh. Ánh mắt của anh khẽ đánh sang bên cậu một chút, rồi sau đó nhanh chóng quay lại nhìn Haeyoung.

"Em về nước lần này có lâu không?"

"Dạ em ở hai tháng. Trường em đang nghỉ đông, dì nhờ em tới xem anh Soobin dùm dì, tiện thể em đi chơi luôn."

"Mẹ anh lại định làm gì?"

Câu hỏi đột ngột của cậu làm cả xe im lặng mất mấy chục giây. Shin Haeyoung hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng cười xoà.

"Có gì đâu. Em về xem anh khoẻ không thôi, dì cũng không bảo anh phải làm gì cả. Chủ yếu em về xem mặt anh rể đây này."

Câu chuyện dở dang này rất kỳ quặc, anh không định nhiều lời sợ làm phiền cậu lái xe, nên tránh sang chủ đề khác. Nhưng trong lòng Yeonjun lại lo lắng thêm một chút, tại sao ngày càng có nhiều chuyện anh không biết rõ về cậu thế này?






Dù có nói bao nhiêu lời, Shin Haeyoung cũng nhất quyết không chịu ở khách sạn. Cô gái nhỏ nằng nặc đòi tới studio ở, còn bảo là muốn thức xuyên đêm đấu poker với Kang Taehyun vì trước đây lúc nào hai người chơi cùng nhau, cô cũng là người thua.

Kang Taehyun nhận điện thoại của Choi Soobin, ngay lập tức đã bắt tay dọn dẹp sạch căn phòng khách vốn vẫn đóng cửa im ỉm suốt năm trong studio. Căn phòng này vốn luôn phủ bạt, bởi Choi Soobin không cho người lạ ở lại studio qua đêm.

Choi Yeonjun rất lịch thiệp mời Haeyoung một cốc trà bá tước nóng và một hộp macaron đủ vị mới ra lò. Cô gái nhỏ thích tít cả mắt, vứt sạch hành lý lại cho Soobin và Taehyun cất, chạy biến sang Just Light đòi tham quan nhà anh rể.

Lúc cô gái nhỏ đang vui vẻ ngắm nghía bức tường gương đặc biệt của quán, Choi Beomgyu dựa lưng vào quầy, gõ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch, nhỏ giọng nói với Choi Yeonjun đang khoanh tay ngồi trên chiếc ghế chân cao ngay cạnh.

"Do em tưởng tượng, hay cô gái này trông hơi giống anh nhỉ?"

Choi Yeonjun im lặng không đáp, cổ họng có gì đó chèn lên nghẹn cứng. Bỗng dưng anh lại thấy mình như uống nhầm phải một cốc espresso đậm đặc không đường không sữa, đắng tới mức điếng người.

"Người anh Soobin yêu hin ti là ch y hay... vn là ch y nhưng dưới phiên bn thay thế tm thi?"

Câu nói đầy ác ý của Han Jiyoon bỗng chốc vang vọng trong đầu anh, rõ như in âm điệu ngày hôm đó.

Vốn anh muốn tự mình im lặng tìm hiểu, nhưng người đã đến tận cửa, nếu bây giờ anh vẫn cứ vờ như chẳng có gì xảy ra, nói thật là anh làm không được.

Anh vốn luôn nghĩ rằng câu chuyện của Han Jiyoon không hề có thật, cho đến khi Shin Haeyoung tháo kính xuống, để anh nhìn thấy đôi mắt của mình. Cơn hoang mang trào ngược lên trong lòng Yeonjun, đè ép anh tới mức anh không thở nổi. Rõ ràng là anh rất hiểu Soobin, cậu không thể nào làm chuyện tồi tệ như vậy được.

Hai người thật sự cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Cô gái nhỏ Shin Haeyoung kia, vẫn đang nhón tay giữ chiếc macaron màu vàng chanh rực rỡ giơ lên tạo dáng chuẩn bị cắn, vành môi cong lên lộ ra hàm răng trắng bóc đều đặn, vui vẻ chụp ảnh ở phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro