22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng 6h chiều,anh từ từ tỉnh dậy,thấy người trong lòng vẫn còn ngủ,anh nhẹ nhàng đặt cậu ra khỏi lòng mình sau đó thơm lên trán cậu.anh bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi chạy ra ngoài thay 1 bộ đồ khá bảnh trai,còn vuốt vuốt tóc nữa.

chuẩn bị xong xuôi tất,soobin mới gọi bé mèo nhỏ trên giường kia dậy

"yeonjun ơi dậy thôi"

"ưm..hong dậy" yeonjun chùm lấy chăn lại mà ngủ tiếp,anh cười trừ,gỡ chăn khỏi người cậu rồi bế vào nhà vệ sinh.soobin giúp yeonjun rửa mặt còn lấy giúp cậu 1 bộ quần áo bắt cậu thay ra

"sao em phải thay đồ ạ?"

"thay đồ đi chơi cho đẹp"

"nhưng bộ này cũng đẹp mà"

"cứ thay đi,nhanh nhé anh ra ngoài đợi"

"vâng" yeonjun thay đồ xong,bước ra ngoài thấy anh đứng chờ mình

"đi thôi nhỉ" 2 người cầm tay nhau xuống dưới sảnh khách sạn,bắt 1 chiếc taxi để tới 1 quán ăn gần đó.trưa nay cậu không ăn gì nên hiện giờ rất đói,trên xe bụng cậu cứ kêu "ọc ọc" suốt :)))

hôm nay anh dẫn cậu tới 1 quán sashimi ở gần khách sạn hai người đang ở,nghe nói sashimi ở đây rất ngon,khách đông như vậy là biết rồi.mai mới chen được vào quán ngồi,anh gọi rất nhiều đồ ăn luôn như bào ngư,tôm,sò điệp,mực ống... làm cậu hoa hết cả mắt bởi đống thức ăn trên bàn

"sao anh gọi nhiều vậy,2 chúng ta đâu ăn hết được"

"không ăn hết thì gói mang về,chẳng phải em đang rất đói sao?"

"thì em đói thật nhưng sao em hốc hết chỗ này được"

"em ăn được bao nhiêu thì ăn,không hết mình xin quán gói về"

"vậy em ăn nhá"

"ừ,ăn đi cho béo,em dạo này gầy lắm đấy" mới đầu còn bảo "sao ăn hết được" "2 người không ăn hết được" thế mà 30 phút sau anh thấy yeonjun gần như chén sạch hết đồ ăn trên bàn,công nhận bé yêu của soobin ăn khoẻ thật đấy.

"sao bảo không ăn được hết"

"ừ thì...thì"

"thì sao"

"thì quá khứ đơn" anh bật cười,đáng yêu chết đi được.ăn xong,2 người đến bãi biển hyeopjae
để đi dạo với hóng mát lun.đến nơi bỗng anh che mắt yeonjun lại,dẫn cậu đi đó

"ơ,anh làm gì vậy?"

"bí mật,tí rồi sẽ biết" đến nơi,anh bỏ tay ở mắt cậu ra,bỗng nhiên anh biến mất đâu mất,cậu quay qua quay lại không thấy anh đâu mới gọi tên

"anh soobin ơi anh đâu rồi,anh ơi" gọi mãi không thấy trả lời,cậu bắt đầu hơi sợ nhưng khoảng 5 giây sau,yeonjun thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang bước tới chỗ mình.tay soobin đang cầm 1 bó hoa tulip và 1 hộp gì socola hình trái tim.anh tiến gần tới chỗ yeonjun,nói

"tặng em,chúc mừng ngày kỷ niệm 3 tháng yêu nhau.anh là người không giỏi ăn nói nên không biết nói gì giờ nhưng cảm ơn em đã đến bên cuộc sống của anh,làm cuộc sống của anh trở nên vui vẻ hơn và không nhàm chán như trước đây.cảm ơn em,vì tất cả"

cậu lại khóc mất rồi,cậu cảm thấy yêu người con trai này là 1 điều đúng đắn,cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu,yêu hơn cả bản thân mình.

"em..hức..em không có quà gì để tặng anh cả,em xin lỗi...hức"

"em là món quà duy nhất mà anh yêu rồi,đâu cần chuẩn bị gì đâu" gì vậy chứ,cha nội này tự nhiên nói câu sến sẩm vậy.anh kéo cậu vào lòng,hôn lên môi xinh đó,dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ biết nụ hôn đó chứa đựng tình yêu của 2 người rồi.

"anh yêu em,cuộc sống của anh💗💗"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro