21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi,mọi người từ từ tỉnh dậy,do dậy sớm nên ai cũng buồn ngủ,tranh thủ trên đường đi nên ngủ luôn.cả lớp xuống xe hết chỉ còn soobin và yeonjun trên xe,anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy

"yeonjun à,dậy thôi đến nơi rồi"

"ưm.." yeonjun dụi mắt từ từ tỉnh dậy,hiện giờ cổ cậu đang rất mỏi vì dựa lên vai anh khá lâu.

"em mỏi cổ sao?"

"vâng"

"để anh xoa cho nhé"

"không cần,xuống xe thôi" yeonjun đứng phắt dậy đeo balo và xuống xe.anh bây giờ vẫn chưa hiểu vấn đề,cậu bị sao vậy chứ,bỗng nhiên lạnh lùng ngang.mọi người bây giờ đang ngồi ở sảnh chờ giáo viên phổ biến mấy điều.nhà trường thuê tận 2 khách sạn cho học sinh.khách sạn ở đây rất to nên mỗi lớp sẽ ở một khu

"bây giờ chúng ta sẽ chia phòng bằng cách bốc thăm nhé,ai có hình giống nhau sẽ ở chung 1 phòng,mỗi phòng 2 người" lần lượt các bạn học sinh lên bốc thăm,ai cũng mong chờ xem mình sẽ ở cùng phòng với ai.yeonjun bốc trúng hình con cừu,cậu đi hỏi từng người 1 nhưng chả có ai có hình giống cậu cả.rồi cái gì đến cũng sẽ đến,cậu định tránh mặt soobin cả ngày hôm nay vì dám bơ mình nhưng đời đưa đẩy khiến cậu và anh ở chung phòng với nhau.biết tin mình sẽ ở cùng phòng với yeonjun,anh vui đến nỗi nhảy cẫng lên rồi chạy tới chỗ yeonjun

"mình lên phòng thôi nhỉ" cậu không nói gì mà đi thẳng lên phòng,anh vẫn chưa biết hôm nay cậu bị sao nữa,hay do anh làm gì sai chăng?? thôi kệ,giờ lên phòng nghỉ ngơi trước đã,ngồi lâu trên xe như vậy khiến người anh khá mỏi.lên đến phòng,thấy yeonjun quăng balo mình lên giường sau đó định đi đâu,anh nắm tay cậu lại hỏi

"em đi đâu,sao không nghỉ ngơi đi"

"đi đâu liên quan gì đến anh" cậu gạt tay anh ra tính bước ra ngoài nhưng anh đã nhanh tay hơn kéo cậu lại đẩy xuống giường,lớn giọng

"hiện tại anh đang khá mệt và không muốn cãi nhau với em,hôm nay em bị sao vậy chứ,cả 2 ta đã hứa có gì phải nói với nhau cơ mà!!!" anh lớn giọng như vậy khiến cậu sợ lắm,cố nín khóc nhưng không được.anh thấy yeonjun khóc thì mới kìm lại,quỳ xuống nắm lấy tay cậu

"an-anh xin lỗi do anh nóng quá,yeonjun ngoan,nín không khóc nữa nhá" anh lau nước mắt cho cậu rồi hôn môi xinh.cậu nín khóc nhưng vẫn có tiếng nấc trong họng,từ từ nói

"tại anh....hức không quan tâm em...em bảo anh tắt điện thoại nhưng anh còn cố bơ em...hức...em chỉ muốn anh quan tâm em thôi" hoá ra là chuyện hồi sáng,anh ngồi lên giường rồi ôm cậu vào lòng,thơm lên trán cậu

"anh xin lỗi,do anh sai vì không quan tâm em,bây giờ yeonjun nghỉ ngơi rồi tối nay anh dắt yeonjun đi chơi nhé,ngoan" anh dùng giọng nhẹ nhàng như dỗ con nít vậy,cậu trong lòng cũng không giận anh nữa.thấy người trong lòng im im,hoá ra ngủ gật mất tiêu rồi,anh đặt yeonjun xuống giường đắp chăn lại cho jun rồi ôm bé vào lòng,trước khi ngủ còn thơm trộm bé nữa.

"bé yêu của anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro