16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến bệnh viện,cậu được y tá bác sĩ đưa vô phòng cấp cứu.anh ở ngoài lo lắng cho cậu lắm,nếu xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ dằn vặt suốt đời mất.30 phút sau bác sĩ ra khỏi phòng

"ai là người nhà của cậu choi yeonjun?"

"là cháu,cho cháu hỏi em ấy có sao không ạ?"

"cậu đừng lo,yeonjun chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi,cậu chăm sóc yeonjun thật tốt,cho ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại"

"vâng,cảm ơn bác sĩ"

"ừm,bây giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy,chắc là tỉnh rồi đấy"

"vâng" anh thở phào nhẹ nhõm,may mắn yeonjun của anh không bị sao hết.anh bước vào phòng bệnh thấy yeonjun đang nằm trên giường,tay được truyền bởi nước.anh tiến tới gọi cậu vài tiếng

"yeonjun à,em tỉnh chưa,yeonjun à" cậu nghe thấy ai gọi mình,mở mắt ra thì thấy bóng dáng người mà cậu yêu thương,cậu gọi tên anh sau đó bật khóc

"yeonjun đừng khóc,em đau chỗ nào sao?" anh ngồi cạnh cậu,bao trọn cơ thể cậu vào lòng,anh sót lắm,để cậu trải qua những việc này là anh sai lắm rồi.

"soobin a...hức...em sợ..lắm..hức"

"không sao không sao,có anh đây rồi yeonjun không phải sợ nữa nhé,đừng khóc anh sót" anh xoa lưng cậu rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn,anh cố kìm nước mặt lại,anh phải mạnh mẽ sau này mới bảo vệ yeonjun của anh được.2 người rời khỏi cái ôm đó,anh hôn lên những giọt nước mắt,hôn lên đôi môi hồng đó,dù chỉ là 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa bao nhiêu tình cảm anh dành cho cậu

"yeonjun đừng sợ,có anh ở đây rồi,anh sẽ bảo vệ em" cậu gật đậu rồi nhào vào lòng anh ôm thật chặt,nghĩ tới những chuyện vừa nãy làm cậu thực sự sợ hãi,cậu luôn nghĩ không biết soobin có đến kịp không hay cậu sẽ bị 3 tên kia hãm hiếp cho đến chết.

"yeonjun có đói không" anh ân cần hỏi

"em không...nhưng mà anh có thể ôm em không?"

"anh sẵn lòng" trong lòng soobin,cậu thấy tim anh đập nhanh lắm,trái tim đó luôn luôn hướng về 1 người có tên choi yeonjun.

bác sĩ cho cậu được xuất viện,trước khi về bác dặn dò soobin rất kĩ,luôn phải ở bên cạnh yeonjun,chăm sóc cậu thật tốt.về đến nhà,anh bế cậu lên phòng,đặt cậu xuống giường đắp chăn lại cho cậu rồi cúi xuống hôn lên trán cậu như thường lệ.

"em mệt rồi ngủ sớm đi,anh về nhá" anh đứng dậy định rời đi nhưng bị cậu giữ lại

"anh...ở lại với em được không" nghe cậu nói vậy anh quay lại,lên giường nằm sau đó ôm cậu,xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn

"em không sợ bố mẹ sẽ thấy sao?"

"bố mẹ em cũng giống bố mẹ anh,họ cũng có 1 công ty bên nước ngoài,lâu lâu họ sẽ về đây một lần có khi không thèm về." anh thương cậu lắm nên anh quyết định rồi,phải luôn mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mình yêu được

"em mệt rồi ngủ sớm đi,mai anh sẽ xin giáo viên cho anh và em nghỉ"

"sao anh lại nghỉ,phải đi học chứ"

"anh đi ai chăm sóc em,người em đã yếu nếu ở một mình ngất ra đó anh phải làm như nào" cậu bật cười,soobin luôn như thế,luôn lo lắng cho cậu từng tí một,cậu cũng yêu soobin lắm,yêu hơn nhưng cái ôm,cái hôn anh dành cho cậu.cậu đã chắc chắn rằng người con trai này phải ở bên cạnh cậu suốt đời

"soobin ngủ ngon,em yêu anh"

"anh cũng yêu em💗"

________________________________
nay tui hết lười nên viết tặng mn 2 chap luôn,chúc mn đọc fic vui vẻ 🌷💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro