15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lúc sau anh quay lại,tay cầm 1 bó hoa và 1 hộp socola nhưng quay đi quay lại vẫn không thấy cậu đâu,gọi điện thì không bắt máy,chạy đi tìm cũng không ra.anh bắt đầu lo lắng,không biết yeonjun có xảy ra chuyện gì không nữa.bỗng anh nhớ đến câu nói của yeonjun

"em cảm giác có ai đang đi đằng sau mình í,em sợ..." và lúc đó anh cũng có cảm giác đó thật nhưng anh nghĩ do dạo này mình học nhiều quá nên mệt suy ra ảo giác,lúc chuẩn bị tới chỗ yeonjun anh còn thấy bóng dáng ai đó đang nhìn mình nữa nhưng quay ra thì không thấy ai.lúc này soobin mới nhớ ra anh có cài định vị trong máy của yeonjun,anh lấy điện thoại ra nhìn vào mới hốt hoảng,cậu hiện tại đang ở ngoại ô thành phố,còn nằm trong 1 căn nhà hoang nữa chứ.

bây giờ anh cực kì lo lắng cho cậu,không biết hiện giờ cậu như thế nào nhưng anh vẫn bình tĩnh lại,lên xe và phóng đến vùng ngoại ô.
do vùng ngoại ô khá xa nên anh phải mất hơn 1 tiếng mới đến được

__________________
thấy cậu lâu tỉnh dậy,haewon cầm gáo nước ụp thẳng vào mặt cậu,bị 1 gáo nước đầy vào mặt,yeonjun từ từ tỉnh dậy.hiện tại,cậu đang bị chói vào 1 cái ghế ,nhìn xung quanh thấy mình đang ở một nơi hoang vu nào đó,ở đây còn có 3 người đàn ông và 1 cô gái.cậu bắt đầu sợ hãi,miệng luôn lẩm bẩm gọi "soobin soobin". thấy yeonjun đã tỉnh,miệng còn lẩm bẩm soobin,haewon tức quá tát mạnh cậu 1 cái,cảm giác ê ẩm truyền đến khiến cậu đau rát.cô ta bóp lấy miệng cậu,nói bằng 1 giọng cáu giận

"mày đừng hòng quay lại với soobin,soobin sẽ chỉ là của tao,của tao thôi nhớ chưa hahaha"

"thả....thả tôi ra đi mà...hức" cậu bật khóc,nước màn ứa ra càng ngày càng nhiều khiến tầm nhìn bị mờ đi.bây giờ trong đầu cậu chỉ có 1 suy nghĩ rằng soobin sẽ đến cứu cậu mà thôi

"tại sao tao phải thả mày,mày cản trở tình yêu giữa tao và soobin.mày chỉ là cái thằng bệnh hoạn,giới tính lệch lạc mà thôi" nghe những câu nói đó khiến cậu tủi thân hơn bao giờ hết,chưa 1 ai nói những lời chửi bới thậm tệ đến như thế với cậu cả

"bây..giờ hức...cậu muốn gì"

"tao á,tao chỉ muốn mày biến đi,để tao và soobin luôn bên cạnh nhau mà thôi."

"tôi..nói cho cậu biết,cậu sẽ không bao giờ...hức có được soobin đâu" câu nói đó của yeonjun làm cho cơn tức của haewon lên tới đỉnh điểm,cô nghiến răng tát thật mạnh lên má của cậu khiến cậu ngã xuống sàn,cô ta cúi xuống nắm lấy tóc cậu,giật ra đằng sau

"tao nói cho mày biết,soobin chắc chắn sẽ là của tao mà thôi,loại người như mày,đừng có mơ" cô thả cậu ra,đứng dậy phủi phủi quần áo sau đó quay sang nói với 3 người đàn ông

"hàng ngon chứ,tao cho chúng mày thoả thích làm gì mình muốn đấy,nhớ đừng để thằng đó chết không thì hỏng kế hoạch"

"vâng thưa chị,tụi em sẽ làm tốt ạ"

"ừm,thôi tôi có việc phải đi,nhớ làm cho tốt"

"vâng,chào chị ạ" haewon rời đi,3 người đàn ông nhìn nhau sau đó quay sang nhìn cậu với ánh mặt thèm thuồng,gương mặt cậu bây giờ sợ hãi hơn bao giờ hết,chỉ muốn soobin xuất hiện ngay lập tức để cứu lấy cậu mà thôi

"chú em là con trai mà nhìn ngon phết" 1 người ở đó nói,còn nuốt nước bọt ra vẻ thèm thuồng lắm rồi

"các....các người hức thả tôi ra đi mà" cậu khóc nhiều quá đến lạc cả giọng,cầu xin ba người hãy thả mình ra nhưng không ai quan tâm lời cậu nói mà đang bàn bạc xem ai sẽ là người thịt cậu trước.khoảng mấy phút sau,cậu thấy 2 người tóc đen đi ra ngoài,chỉ còn người tóc vàng ở lại.anh ta nhìn cậu liếm môi,sau đó sờ lên má,lên môi,lên cổ cậu.cậu cảm thấy ghê tởm,cố gắng vũng vẫy thoát ra nhưng với sức của cậu cũng chỉ là thừa thãi.hết chịu nổi,người tóc vàng mới đè cậu xuống,hôn lấy môi cậu ngấu nghiến,2 tay sờ mó lung tung khắp người cậu.

cậu la hét cầu cứu,nước mắt rơi ước hết cổ áo,cổ họng đau rát khi hét quá nhiều.anh ta cúi xuống,xé chiếc áo cậu đang mặc ra,wow con trai gì mà da trắng như vậy chứ.anh ta mút lấy 2 đầu ti cậu,tay sờ soạng khắp cơ thể cậu.hôm nay,cậu nghĩ sẽ là ngày đi chơi vui vẻ cùng soobin nhưng đâu ngờ lại là ngày tồi tệ nhất đối với cậu.bỗng lúc đó,cậu nghe thấy tiếng chiếc cửa gỗ kia bị đạp đến văng ra xa,1 người con trai tiến vào,trên tay đang cầm một thanh sắt.niềm hi vọng của cậu cũng tới,là soobin.

bị phá đám,người đàn ông kia đứng dậy xem ai là người phá bỗng bị một cú đấm ngay chính giữa mặt.anh tức giận lao tới đánh người kia tới tấp,máu me còn bắn lên người anh

"ai cho mày dám động đến choi yeonjun của tao hả thằng chó" anh vừa nói vừa đấm liên tục lên mặt người kia.yeonjun thấy vậy khóc to hơn,anh nghe thấy cậu khóc như vậy tim như muốn vỡ thành trăm mảnh,anh dừng tay tiến tới gỡ trói sau đó ôm cậu vào lòng thật chặt.đây là lần đầu tiên anh khóc,khóc vì 1 người mà anh cực kì thương yêu,yêu hơn cả chính bản thân mình

"choi yeonjun à,anh...xin lỗi...anh xin lỗi vì đến muộn,anh xin lỗi" anh khóc to lắm,tay ôm chặt lấy cậu.yeonjun ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh,từ từ nói

"kh....không sao...m.." rồi cậu ngất lịm đi trong vòng tay anh,thấy cậu ngất đi anh hoảng loạn cố gắng gọi cậu dậy nhưng không thể,anh khóc to hơn,bây giờ lòng anh đau quặn vì không đến kịp bảo vệ người mình thương.lúc đó cảnh sát cũng ập tới,thấy 2 người con trai đang ôm nhau giữa căn nhà bỏ hoang,họ tiến tới đưa cậu và anh lên 1 chiếc xe cứu thương tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro