21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho ngươi này!"

Leviathan đang cúi đầu đọc thư thì đột nhiên Yeonjun từ đâu đó xuất hiện, đặt trên bàn hắn một chai rượu bằng thuỷ tinh. Hắn hơi bất ngờ, bình thường ban ngày cậu cứ thấy hắn là chạy mất. Nhưng nghĩ lại thì con cậu không ở đây, trong phòng hắn cũng không có người hầu nào. Vậy nên cuối cùng cũng chịu lộ ra bộ mặt thật?

"Tại sao đột nhiên mang cho ta?"

Yeonjun tươi cười:

"Sợ ngươi uống hết không có gì để uống. Loại rượu này khó tìm mà?"

"Là ta thì sẽ tìm được......"

"Ừ rồi. Ta đi trước đây" Yeonjun mặc kệ hắn. Việc cần làm cậu đã làm xong, cũng chả muốn ở lại làm gì.

Nào ngờ, vừa bước đến cửa đã bị một người từ đằng sau ôm chặt lấy. Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, hơi thở của hắn phả vào tai cậu khiến Yeonjun run cả lên:

"Lần sau ngươi có thể thành thật một chút, cũng không cần tìm cớ mới có thể đến gặp ta."
Yeonjun vô cùng bực mình, định quay ra đánh hắn, có điều cậu mới cựa quậy một chút đã bị Leviathan nắm lấy hai tay bẻ ra sau, đẩy cậu vào cánh cửa.

"Nhưng thật sự đấy Yeonjun. Ban ngày ban mặt....? Quả thật hư hỏng." Hắn khẽ cười nhạo cậu còn không thể đợi tới tối.

Ngươi mới hỏng! Hỏng não! Nếu là bình thường ngươi có năn nỉ quỳ lạy ta tới, ta cũng sẽ là cầm chai rượu đó tới đập vào đầu ngươi! Mọi hôm đã nói chuyện như tên thần kinh rồi mà hôm nay vẫn không ngoại lệ. Còn cười cười giống như bị kẹp đầu vào cửa? Ngươi có biết ta chính là tội nghiệp ngươi thiểu năng, không thèm đôi co với ngươi không?

Yeonjun trong lòng đem Leviathan ra băm 7749 lần rồi, bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ không có gì mà im lặng. Đến khi hắn xoay người cậu lại định hôn lên, Yeonjun ngay lập tức.......

"Yeonjun? Yeonjun???"

Người trong lòng đột nhiên đổ sụp xuống khiến Leviathan phải vội vã đỡ cậu. Hai mắt Yeonjun nhắm nghiền, cho dù hắn lay như thế nào cũng không tỉnh, chỉ là hơi thở vẫn đều đều như đang ngủ. Hắn như đoán được điều gì, hai tay càng thêm siết chặt lại.

"Chết tiệt! Người đâu, chuẩn bị xe ngựa tới chỗ Thân vương cho ta!"

Leviathan tức giận hét lên với người hầu. Tên Thân vương đó! Đúng là không thể tin được! Rõ ràng còn rất lâu mới tới ngày lấy thuốc giải, Yeonjun đã đột nhiên rơi vào giấc ngủ kiểu này. Nếu đợi đến tận hôm đó thì con của cậu phải làm sao?

Hắn đem cậu về phòng, đặt trên giường, bên cạnh là người hầu đang ôm Dome.Hắn nhìn qua một chút đứa trẻ kia.......Bực mình thật đấy? Yeonjun rất yêu quý nó, nhưng đứa trẻ này lại là con của Soobin.

Leviathan chạm thử vào gương mặt bụ bẫm kia, nói thật nhỏ:

"Ta có nên lợi dụng lúc này, đem ngươi vất đi không? Yeonjun có thể đau khổ, nhưng rồi sẽ hết thôi. Sau đó ta sẽ khiến cậu ta mang thai con của ra, sinh ra một đứa trẻ so với ngươi càng đáng yêu hơn...."

Yeonjun mà nghe được Leviathan dám nói vậy với con cậu, nhất định sẽ bật dậy bẻ cổ hắn mất.
Dome ngây thơ không biết kẻ trước mặt đang có ác ý với mình, chỉ dùng đôi mắt tròn tròn đen láy tò mò nhìn hắn. Leviathan không thích trẻ con, thấy chúng thật phiền, suốt ngày chỉ kêu khóc, vậy nên đứng trước một bé con đáng yêu như vậy vẫn không mảy may thương tiếc. Lại còn là con của Soobin, nghĩ thế nào cũng muốn đem ném đi!

Nhưng mà Dome lại đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái.

Lòng hắn ngay lập tức thoáng rung động. Sau đó lại tự trách bản thân không kiên quyết, cuối cùng là quay ra mắng bé con:

"Ngươi! Đừng tưởng cười lên giống Yeonjun là liền có thể lấy lòng ta. Bình thường ngươi nhìn kiểu gì vẫn là giống tên chướng mắt kia vô cùng!"

Dome bị mắng, ngay lập tức oà khóc nức nở, khiến không chỉ người hầu đang bế bé con trong tay mà cả Leviathan lẫn Yeonjun đang nằm trên giường có chút hoảng hốt.

Chết tiệt! Tên thần kinh này lại làm gì con cậu? Dám mắng bé con? Đợi khi xong chuyện hắn nhất định biết tay cậu!

Leviathan hơi cau mày, nói người hầu mang bé con ra chỗ khác dỗ, sau đó dặn tìm cho Dome một bảo mẫu. Chính bản thân hắn lại lên xe tới chỗ Thân vương.

Giả vờ ngủ thật không thú vị, Yeonjun nằm lâu có chút đau người. Muốn ngồi dậy, lại sợ hắn trở về bất chợt, vậy nên quyết định ngủ thật.

Lúc cậu tỉnh dậy thì Leviathan đã trở về, hắn tức tốc mang thuốc giải tới cho cậu. Lúc hắn xoay người gọi ai đó tìm một chiếc ly mang đến thì Yeonjun hé mắt, nhanh chóng trộm lấy lọ thuốc trên đầu giường, đánh tráo nó bằng một chiếc lọ y hệt, giấu xuống gối, tiếp tục giả vờ ngủ.

Leviathan nâng Yeonjun dậy, giúp cậu uống thuốc. Ban nãy khi hắn tới chỗ Thân vương đã mất bình tĩnh mà làm loạn một trận. Tuy là một kẻ sắp chết như ông ta thì không có gì đáng kiêng dè nữa, song hắn vẫn nên cẩn thận. Ban nãy thật căng thẳng, hắn suýt thì chọc ông ta giận đến muốn lấy đầu hắn xuống luôn. Nếu không có con gái ông ta can ngăn thì mọi chuyện sẽ đi về đâu không biết. Vậy mà hắn lại vì một kẻ trước đây bản thân khinh thường này mà dám làm thế.

Nước đào à?

Yeonjun cảm nhận được vị ngọt thơm trong miệng, liền nhớ tới Soobin lúc trước đã hỏi cậu thích uống gì để hắn cho vào. Cậu chỉ tuỳ tiện nói thôi, cũng không ngờ là hắn tìm được thật.
Cơ mà cậu nhận ra bản thân không biết diễn cảnh tỉnh lại như thế nào....Dưới ánh mắt chăm chú kia của Leviathan thì cậu có chút áp lực. Chẳng nhẽ giờ ngay lập tức mở mắt rồi xin chào các thứ? Hay là từ từ hé mắt, sau đó có vẻ bất ngờ nhìn hắn?

Thôi thì chọn cái thứ hai.

Yeonjun chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Leviathan thì tỏ ra sửng sốt, sau đó yếu ớt hỏi hắn:

"Chuyện gì....đã xảy ra vậy? Tại sao ta lại đột nhiên....ngất đi chứ?"

Này chuẩn chưa nhỉ?

Leviathan nhìn dáng vẻ này của cậu thì đau lòng, kéo cậu vào ôm, sau đó an ủi cậu:

"Không sao. Ngươi đã không sao rồi. Về sau nhất định ta sẽ tìm được giải dược hoàn toàn cho ngươi. Cũng không cần phải sợ hãi nữa......" Hắn cảm nhận được cơ thể Yeonjun đang run lên từng hồi, vội nhẹ nhàng vỗ sau lưng muốn trấn an cậu.

Yeonjun mang vẻ mặt như đang bị bắt nuốt 100 con ruồi, cố gắng nhịn cười tới mức độ cả người rung lên. Cậu không dám lên tiếng, chỉ sợ mở miệng liền bật cười, nhưng vẫn là không kìm được, cổ họng phát ra âm thanh "hức hức" rất nhỏ, lại khiến Leviathan tưởng rằng cậu đang khóc.

"Đừng khóc"

Nếu như Leviathan chịu quay ra, hắn liền có thể thấy được Yeonjun đang nhe răng cười không thành tiếng. Đừng! Đừng khiến cậu buồn cười nữa!

"Ta mệt quá. Để ta nghỉ một chút" Mãi mới bình tĩnh được để mà nói.

"Được rồi...." Leviathan cuối cùng cũng buông cậu ra. Thấy mắt Yeonjun hơi hồng lên, lấp loáng ánh nước thì vô cùng đau lòng, nào đâu biết cậu nhịn cười đến chảy nước mắt.

Mà Yeonjun nhìn thấy vẻ mặt kia của Leviathan thì thực sự muốn khóc. Cậu cũng đau lòng lắm chứ? Cười nhiều đau bụng mà? Có thể đừng bày ra bộ dáng giống như là lưỡng tình tương duyệt kia được không?

"Mang Dome vào đây cho ta....ta muốn gặp bé con"

"Được rồi" Leviathan gật đầu. Quả nhiên Yeonjun vô cùng yêu thích thứ phiền phức bé tí kia. Nếu ban nãy hắn thực sự đem con cậu vứt đi, không cần nghĩ cũng biết kết quả là gì.



___________


Hôm nay Dome bị Leviathan doạ một trận, dường như vì thế mà sợ hãi, tới tối Yeonjun không làm sao dỗ bé con đi ngủ được, chỉ cần rời vòng tay cậu liền tỉnh dậy rồi khóc.

Yeonjun bất lực thở dài, ẵm Dome trên tay, cũng không quên chửi Leviathan khốn nạn. Thừa dịp cậu không thể ra mặt mà bắt nạt con cậu? Bắt nạt bé con mới mấy tháng tuổi? Đúng là không còn chút liêm sỉ nào.

"Đưa con cho ta đi"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Yeonjun giật mình. Cho dù đã biết là ai thì vẫn tức giận!

"Ngươi là ma à? Muốn doạ chết ta đúng không?"

Soobin chỉ cười, đỡ Dome từ tay Yeonjun rồi hôn trán bé cưng một cái, nhẹ giọng dỗ dành.

"Oranges and lemons,

Say the bells of St. Clement's.

You owe me five farthings,

Say the bells of St. Martin's.

Here comes a candle to light you to bed,...."

Yeonjun nghe thấy quen quen, liền ngay lập tức dừng Soobin lại:

"Này! Cấm ngươi đọc mấy thứ đó cho con nghe! Mấy bài đồng dao kì lạ đó ám ảnh ta là đủ rồi...!"

"Nhưng nó có hiệu quả với em mà? Phải không?"

"Đúng! Nhưng ta không thích đọc cho Dome"

Soobin gật đầu:

"Không sao cả. Dù sao ta cũng không định đọc câu tiếp theo cho bé cưng đâu..." Vì nó được dành cho người khác mà.

"À...thứ ngươi cần này"

Yeonjun lấy ra lọ thuốc dưới gối, đặt trên bàn. Thế nhưng Soobin lại lắc đầu:

"Thực ra ta cũng không cần tới nó...."

"Cái gì? Ngươi bắt ta giả vờ diễn kịch tới như thế để lấy được nó. Giờ lại bảo là không cần???" Cho dù tức giận, Yeonjun vẫn chỉ có thể dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể mắng hắn, nếu không....bé cưng lại bị doạ sợ mất.

Soobin mỉm cười:

"Cái ta cần chỉ là.....Leviathan tới chỗ Thân vương, làm loạn lên một trận thôi....." Hắn nheo mắt, lại không biết được Bright thực sự đang nghĩ gì. Nhưng cái nụ cười không chút nào thân thiện ấy lại làm Yeonjun có chút sởn da gà.

"Em đừng lo"

"Ta đâu có lo?" Yeonjun bĩu môi.

"Em sẽ không rơi vào giấc ngủ kì lạ đó lần nào nữa đâu, ta hứa"

"Ừ. Ta đã nói là ta không lo mà" Cậu rũ mắt nói nhỏ. Cậu thật sự....không lo lắng chút nào. Bởi vì là chỉ cần là lời Soobin nói, hắn nhất định sẽ làm được. Bởi vì là Soobin, mới đem lại cảm giác an tâm cho cậu.

Dỗ xong Dome ngủ thì Soobin liền chuyển đối tượng ôm ấp sang Yeonjun. Đặt cậu trên giường hết hôn rồi hít, bởi vì Dome có thể thức dậy bất cứ lúc nào, hắn cũng chỉ có thể làm Yeonjun tới như thế. Vậy nên lúc nào Soobin cũng cảm giác được bứt rứt không đủ.

"Ta muốn ôm Yeonjun"

Soobin thở dài, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu.

"Ngươi đã ôm rồi còn gì?" Yeonjun đặt tay lên đầu tóc mềm mại của hắn muốn đẩy ra, nhưng tay lại chẳng có chút lực nào, tựa như không thực sự muốn làm thế.

"Không phải ôm kiểu đó......"

"Chính là....thật dùng sức, dùng sức "ôm" em"

"Yeonjun, sao em lại đỏ mặt? Em là phu nhân của ta mà? Tại sao nghe đến chuyện này lại ngại ngùng được chứ? Là vẫn chưa quen ư?"

"Không sao......."

"Sẽ quen.....sẽ khiến em quen......"

Yeonjun xấu hổ dùng tay bịt miệng Soobin, không cho hắn nói tiếp nữa. Nhưng mà Soobin lại lấy tay hắn giữ lấy bàn tay đang đặt ở miệng mình, ép chặt, không cho cậu rụt tay về. Sau đó lại ở lòng bàn ray cậu hôn một cái, lại liếm một cái, khiến cho Yeonjun hoảng loạn giật tay ra.

"Ngươi....!"

Soobin thấy vậy thì cũng quyết định không trêu cậu nữa, gục đầu ở hõm vai cậu cọ cọ mấy cái rồi cười:

"Em mà to tiếng, Dome sẽ tỉnh lại đấy"

Yeonjun "hừ" một tiếng, đúng thật là không tiếp tục nói hắn, nhưng cũng vẫn nhăn mặt nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý tới Soobin.

"Đừng phụng phịu như thế, đừng có dỗi ta."

Hắn nắn hai má mềm mềm của cậu, thầm nghĩ lí do bản thân có thể dỗ được Dome dễ dàng, là vì đã quen dỗ Yeonjun rồi. Giờ thêm một phiên bản nhỏ hơn liền không có vấn đề gì.....

Soobin ôm Yeonjun đi ngủ, đợi cậu ngủ rồi thì hắn mới nhẹ nhàng dậy khỏi giường, đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.
__________

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang tối tăm vô cùng rõ ràng, nhưng lại không một ai nghe thấy, họ đều đã chìm trong giấc ngủ của mình.

Một kẻ đeo mặt nạ, kéo lê chiếc cưa của mình trên đất, vui vẻ ngâm nga trong cổ họng điều gì đó, chậm rãi bước tìm tới phòng ngủ của chủ nhân dinh thự này.

"Buổi tối vui vẻ, Đại thân vương"

"NGƯƠI! NGƯƠI LÀ AI? NGƯỜI ĐÂU? BẮT KẺ NÀY LẠI CHO TA!!! Đại thân vương hoảng hốt ôm vợ mình trong lòng, hai người bị đánh thức bởi tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất. Đến khi mở mắt đã thấy một kẻ lạ mặt đứng ở cửa phòng.

Kẻ kia lại chỉ thở dài tiếc nuối:

"Đừng gọi. Không ai có thể nghe được ngươi đâu. Họ đều đã chìm trong giấc ngủ của mình và sẽ không thể tỉnh lại, ít nhất là cho tới sáng mai."

"Nhưng mà....ông thì khác....."

Sẽ không thể tỉnh lại nữa.

"NGƯƠI LÀ AI?"

Dưới lớp mặt nạ kia, là một nụ cười tàn nhẫn.

"Sát nhân Whitechapel"

"Tạp dề da"

"Hay là....Jack the Ripper....đều là tên gọi của....."

"Chẳng lẽ ngươi là.....!"

".....của kẻ giết người hàng loạt đó. Có điều, ta không phải hắn - một cách chắc chắn"

Nhìn hai kẻ đang run lẩy bẩy trên giường, đúng thật là có chút thú vị. Họ đang nhìn lưỡi cưa của hắn sao? Không sắc lắm nhỉ? Nhưng mà đủ.......

"Ta không phải hắn. Nhưng ta cần mượn danh tiếng của hắn một chút. Đương nhiên, ta sẽ không để hắn chịu thiệt đâu....."

"NGƯƠI MUỐN GÌ Ở TA? CHO DÙ LÀ TIỀN BẠC HAY CHÂU BÁU ĐỀU CÓ THỂ, CHỈ CẦN ĐỪNG....."
"AAAAAAAAAA!!!!" Tiếng hét thất thanh của phu nhân Thân vương vang lên, kẻ kia tiến lại càng gần, nhưng ông ta thậm chí còn đẩy vợ mình ra phía trước, liên tục cầu xin.

"Đừng! Xin ngươi! Ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ! Đừng....tới đây.....ĐỪNG!!!!"

Tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng khóc than đến ghê người lại không mảy may ảnh hưởng tới kẻ kia. Hắn chỉ nâng chiếc cưa của mình lên, tiếp tục ngâm nga trong cổ họng phần cuối của bài đồng dao dang dở đó.

"Here comes a candle to light you to bed,

Here comes a chopper to chop off your head"


_______________

Soobin đứng trước cửa phòng Leviathan, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Hắn yên lặng đứng đó, nhếch miệng cười nhìn kẻ đang nằm trên giường đang ôm "Yeonjun" mà ngủ.

"Sai rồi. Em ấy sẽ không thích được ôm như vậy đâu."

Đáng thương tới cực điểm, vẫn có thể làm hắn ghen ghét.

"Ta thực sự tò mò, trong tưởng tượng của ngươi, em ấy sẽ như thế nào chứ? Vô cùng ngoan ngoãn sao? Sẽ để ngươi chạm vào người em ấy? Để ngươi ôm em ấy, hôn em ấy?"

"Vậy mà ngươi vẫn có thể tin tưởng vào một người như thế sao? Hoàn toàn không giống Yeonjun chút nào?"

Những thứ quá tốt đẹp thì sẽ không phải là sự thật.

"Nhưng dù là tưởng tượng, ta vẫn không thể tha thứ nổi!" Cảm giác căm ghét tới điên lên, sự phẫn nộ như muốn trào ra khỏi lồng ngực mỗi khi hắn nghĩ tới kẻ này dám có những mộng tưởng dơ bẩn đó!

"Thân vương đã phải đền tội, giờ đến lượt ngươi nhé Leviathan?"

Tiếp đến là một vật đầy máu, bị hắn ném lăn trên giường.

"Ta mang ông ta tới rồi, để Thân vương nói cho ngươi......"

"Cái giá phải trả, đắt như thế nào......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro