20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leviathan nhìn Yeonjun, sau đó lại nhìn thứ cậu đang bế trong lòng. Cho dù đã được quấn một lớp chăn mỏng, vẫn có thể nhìn được một phần chóp mũi bé xíu và cái miệng nhỏ nhắn lộ ra.

"Cái gì đây?"

Hắn không thèm để tâm chuyện Soobin mất tích, việc đầu tiên làm là chỉ tay hỏi Yeonjun.

"Hả?" Cậu cũng không ngờ hắn lại phải ứng như thế, chỉ sửng sốt trả lời.

"Dome - con của ta"

"À...." Rõ ràng đã biết trước câu trả lời, hắn vẫn không tránh khỏi nhếch miệng cười khinh miệt.

"Soobin mất tích, ngươi lại ôm con tới tìm ta làm gì? Ngươi muốn gì ở ta đây?"

"Soobin nói ta ôm Dome tới đây ở vài hôm, đợi hắn trở lại. Thân vương đột nhiên lật lọng, khiến giới quý tộc tin rằng chính Soobin là kẻ đã khiến công chúa ngủ say không tỉnh để cướp ngôi. Hắn không còn cách nào phải tránh đi một thời gian, ta và Dome....."

"Nên là coi chỗ của ta như cái quán trọ thích thì đến không thích thì đi à? Làm như ta rảnh rỗi lắm sẵn sàng phục vụ các người ấy? Một kẻ khó ưa lại thêm một thứ khó ưa bé tí kia nữa!"

Leviathan lạnh lùng quay lưng bước lại vào trong, được vài bước bỗng quay lại:

"Ngươi còn đứng đấy? Vào đi trước khi ta đổi ý!"

Yeonjun rõ ràng là rất bực! Dám nói con của cậu là thứ bé tí khó ưa! Nếu không phải vì Soobin đã dặn, cậu có chết cũng không thèm bước vào nơi này lần nữa!

Yeonjun yên lặng bực tức, ôm theo Dome đi sau hắn. Cũng may là ban nãy cậu đã dỗ bé cưng ngủ, nếu không Dome nhất định bị cái vẻ kia của Leviathan doạ khóc mất.

__________

Leviathan dặn người hầu xếp phòng cho Yeonjun, sau đó mặc kệ mà đi về phòng của mình.

Soobin mất tích?

Tệ thật đấy! Sao lại mất tích chứ? Hắn đã rất tốn công sắp xếp để Soobin sẽ bị bắt cơ mà?

Đúng là hắn không thiếu mưu kế để lấy thuốc giải thật, Soobin nói không sai. Chỉ có điều hắn ta không đoán được nó dùng để hại ai thôi.

Thật ra thì, kẻ như hắn chẳng có thứ gì gọi là đồng minh cả. Cho dù là Thân vương hay Soobin, chỉ là thứ để hắn lợi dụng mà thôi. Hắn đằng nào rồi cũng sẽ đạp đổ cả hai.

Thân vương? Ông ta sắp tận số rồi. Hắn đã học tập Soobin một chút, dùng con gái ông ta làm công cụ hại chết cha mình. Ông ta biết hạ độc, hắn thì không chắc? Mỗi ngày một chút là đủ.

Soobin? Mang cái tội danh ấy thì sớm muộn cũng bị treo cổ thôi. Đáng tiếc hắn đã làm bất ngờ hết sức có thể, vậy mà kẻ kia vẫn kịp trốn mất?

Thậm chí là đem vợ con đẩy cho hắn?

Leviathan cầm li rượu trong tay, nhẹ nhàng lắc thứ chất lỏng xanh lá kia.

May mắn của hắn, chính là đến từ sự ngu dốt của kẻ khác. Soobin! Lần này ngươi trốn không thoát!

_________

Khi Leviathan xuống dùng bữa thì đã thấy Yeonjun đang ngồi ăn, còn người hầu ở bên cạnh bế Dome cho cậu. Hắn có hơi bực mình, từ bao giờ người làm trong dinh của hắn lại nghe lời cậu ta tới thế? Chủ nhà còn chưa ăn, cậu ta đã.....

"Oaa oaaaa....."

Tiếng trẻ con khóc bất chợt vang lên khiến Leviathan sửng sốt. Dome vừa tỉnh, chưa cần biết gì đã khóc rất lớn, dường như là đói rồi. Yeonjun thấy vội vội vàng đỡ bé con từ tay người hầu, nhẹ giọng dỗ dành. Cậu vốn không phải người biết cách chăm sóc người khác. Vậy nên khi có Dome, cậu đã vô cùng lo lắng. Cho dù Soobin đã nói sẽ làm hết tất cả mọi thứ, cậu vẫn không cam lòng.

"Soobin....ngươi dạy ta đi...."

Yeonjun rũ mắt kéo áo Soobin đang ôm dỗ bé con, giọng nói có chút buồn bã.

"Ta thật vô dụng, đến cả dỗ bé con cũng không biết..."

Soobin thấy dáng vẻ ủ rũ này của cậu thì bật cười, khiến cho bé con trong lòng cũng cười theo. Nếu không phải đang ôm Dome, hắn nhất định đã ôm cậu rồi.

"Đừng ủ rũ như thế"

Hắn nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt kia một cái.

"Em không vô dụng, một chút cũng không. Nếu em đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ để sinh con cho ta thì việc nhỏ nhặt này ta nên làm chứ?"

"Nhưng nếu em muốn, ta sẽ dạy em"

Hắn vẫn còn nhớ, ngày Yeonjun sinh, hắn vô cùng hoảng loạn, vô cùng bất lực nhìn cậu khóc với hắn, nói rằng rất đau, dùng ánh mắt như cầu xin nhìn hắn, nhưng hắn lại chẳng thể làm một thứ gì cả.

"Tất cả là tại ngươi!"

Yeonjun nức nở nghẹn ngào, đau tới mặt mũi trắng bệch. Cho dù cậu nói vậy thì hắn cũng không thể phản bác. Thậm chí trong một giây phút còn cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Ngay từ đầu đã là hắn ép buộc Yeonjun, cậu vốn dĩ đâu có muốn điều này? Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác làm theo ý của mình...

Vậy nên lúc cậu sinh xong thì hắn cũng thương tích đầy mình, mặt mũi bầm dập, đầu tóc loạn cả lên. Thấy Yeonjun đau quá thì lòng hắn loạn tới nỗi luống cuống, nói cậu làm gì hắn cũng được. Ai ngờ hắn đúng là luôn đánh giá thấp Yeonjun, đã đau tới không còn sức lực như thế, vẫn còn có thể dùng tay nắm hắn, tát hắn, túm tóc hắn! Còn vừa đánh vừa hét "Tất cả là tại ngươi!" khiến hắn trọng thương cả thể xác lẫn tâm hồn luôn.

Thế nhưng ôm được đứa con mà hắn đã ao ước bấy lâu này, mọi thứ bỗng trở nên thật xứng đáng.
Hắn biết bản thân vì khi còn nhỏ đã phải chứng kiến gia đình bị hãm hại, gia tộc sụp đổ, những ám ảnh đó đã khiến tâm lý của hắn đôi khi có chút vặn vẹo.
Kể cả đang đặt Yeonjun dưới thân thoả sức đùa bỡn từng tấc da thịt cậu, tiến vào bên trong cậu, khiến cậu không nói được gì ngoài gọi tên hắn. Hắn vẫn thấy chưa đủ...chưa đủ.....!

Cái loại si mê điên cuồng muốn khảm người kia vào lồng ngực, muốn máu thịt chan hoà cùng ở một chỗ! Cái loại gắn bó vĩnh viễn không thể tách rời.....Thật là khiến hắn chỉ nghĩ tới thôi đã muốn run lên vì sung sướng.

Thế nhưng hắn nào đâu dám làm tổn thương cậu, vậy nên hắn đã nghĩ ra một cách thức hoàn hảo khác để gắn kết với Yeonjun.

Tạo ra một đứa trẻ của hai người!

Bé con đẹp đẽ như thiên sứ này chảy trong mình dòng máu của hắn, của Yeonjun.....Một chỉnh thể hoàn hảo không thể bị tách rời được nữa!

Nhưng khi được hỏi, hắn nói với Yeonjun là do hắn thích trẻ con thôi. Hắn vẫn còn tỉnh táo lắm. Để cậu biết được lí do thực sự thì hắn chết chắc!

Yeonjun cảm thấy sau khi Dome ra đời thì Soobin thay đổi hẳn, dường như trở về dáng vẻ điềm tĩnh trước đây của hắn. Cho dù làm gì cũng là bình tĩnh nhẹ nhàng mà làm, đối với cậu chẳng bao giờ tức giận nữa.

Cho dù Yeonjun cảm thấy lạ, nhưng Soobin lại thấy không lạ một chút nào.

Bởi vì khi đó, Yeonjun nói hắn phản bội cậu, nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét, lúc nào cũng muốn bỏ trốn. Vậy nên hắn sợ hãi, dùng tất cả mọi cách dù là tiêu cực nhất để cho cậu thấy cậu sẽ không thể rời khỏi hắn, muốn cậu quỳ gối trước quyền lực của mình, muốn ép buộc cậu nghe lời. Thái độ ghét bỏ kia của Yeonjun rất dễ dàng khiến cơn tức giận bùng lên trong hắn, khiến hắn làm ra những hành động tệ hại.

Còn bây giờ?

"Soobin!!!!" Yeonjun đột nhiên gấp gáp gọi tên hắn.

"Bé cưng đang cười!!!" Mau! Mau tới xem nhanh!"

Hắn vội vã bước đến, nhìn Dome đang nằm trong nôi đang ngước nhìn bọn hắn, hai mắt đen nhánh tròn xoe, tay chân quơ loạn lên, cái miệng chúm chím nhỏ xíu kia đang nở một nụ cười "toàn lợi". Đáng yêu tới mức ai nhìn vào cũng phải cười theo.
Soobin ôm sau lưng Yeonjun, nghiêng đầu hít một hơi trên má cậu.

"Bé cưng cười lên trông thật giống em...."

"Phải không? Ta thấy trẻ sơ sinh trông đều giống nhau cả. Bé cưng cười giống ta sao?" Yeonjun tò mò quay sang hỏi hắn, đối với mấy hành động thân mật kiểu này của Soobin đã quen tới không thể quen hơn.

"Ừm. Giống em."

"Vậy thì tốt!" Yeonjun gật gù.

"Nếu giống ta thì sao?"

"Đều tốt, ta luôn cảm thấy ngươi đẹp tới đáng ghen tị, miễn không giống tính ngươi là được rồi."

Soobin được cậu "khen" thì bật cười:

"Em sẽ không cần ghen tị. Bởi cả khuôn mặt này là của em, tất cả của ta đều là của em, vậy nên....." Hắn vừa định hôn cậu một cái, liền bị Yeonjun vươn tay vỗ vào đầu.

"Bé cưng đang nhìn!"

Cáu hắn đúng một câu, ai ngờ Dome nghe thấy lớn tiếng, sợ hãi mà lại oà khóc. Khiến Yeonjun lại phải bối rối ôm bé con lên dỗ.

"Không không không không! Ta không phải đang mắng con! Là mắng Daddy của con quá sến sẩm! Ngoan! Dome đừng khóc nữa.....Tại ngươi nói nhiều quá đấy Soobin!!!" Vừa dỗ vừa mắng hắn, hiển nhiên là dỗ không được bé cưng rồi...

Soobin khẽ cười, bàn tay đang để ở eo Yeonjun từ từ trượt vào trong áo cậu.

"yeonjun, em biết là ta hay là Dome thì cũng nghe lời em mà, chỉ cần em "cho ăn" là sẽ ngay lập tức ngậm miệng đấy....."

Sau đó người phải đi dỗ Dome biến thành hắn.....

________

Yeonjun đang định cho bé cưng ăn, chợt nhớ ra là Leviathan đang ở đây, quyết định ôm bé cưng về phòng.

"Ngươi chưa dùng xong bữa đã đi đâu?" Kẻ có vẻ không quan tâm kia đột nhiên lên tiếng.

"Cho bé cưng ăn"

Lúc này Leviathan mới thoáng sửng sốt, hắn biết thân thể Yeonjun đặc biệt, lại chưa từng nghĩ tới chuyện đó..........Thật sự là dùng cách đó sao?

_____________

Đã là nửa đêm. Leviathan ở tại phòng của hắn rót cho mình một li rượu, sau đó tiếp tục suy nghĩ về đống kế hoạch của mình. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc đổ lên đầu Soobin cái tội danh giết Thân vương. Dù sao thì hắn ta cũng chẳng xuất hiện để biện hộ cho mình được.

Hắn nhấp một ngụm rượu sau đó dự tính xem những thông tin đã tìm về tên Hầu tước kia. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Leviathan hơi hơi nhíu mày, không biết đã là giờ này rồi, ai còn muốn làm phiền hắn?

"Ngươi muốn gì?"

Leviathan thoáng sửng sốt nhìn người trước mặt. Yeonjun không phải là đã ngủ rồi sao? Ban nãy hắn có liếc qua phòng cậu một lần. Thứ phiền phức nhỏ thì nằm trong nôi, phiền phức lớn thì nhắm mắt nằm trên giường, đến việc hắn có ghé qua cũng không biết.

Nhưng Yeonjun không vội trả lời, lách qua người hắn rồi bước vào, sau đó đóng cửa lại.

"Ngươi.....!" Hắn bị thái độ chẳng nói chẳng rằng này làm cho khó chịu, đang định mở miệng trách mắng cậu ta thì Yeonjun đột nhiên.....vòng tay ôm cổ hắn???

"Ngươi muốn ta không?"

Leviathan lập tức đơ ra vài giây, trừng mắt nhìn cậu. Yeonjun như vậy mà đang mặc áo choàng ngủ, nói câu này với hắn???

"Yeonjun! Ngươi muốn gì? Lại bày trò gì đây?"
Hắn gằn giọng,

nhưng Yeonjun vẫn chỉ chăm chú nhìn hắn, lặp lại câu kia.

"Ngươi muốn ta không?"

"Tất nhiên là không! Tại sao ta lại muốn một kẻ như ngươi chứ? Chẳng lẽ Soobin biến mất chưa được bao lâu, ngươi đã gấp rút tìm người thay thế rồi à? Đúng là....."

"Ngươi muốn ta không? Nếu có, ta liền có thể cho ngươi....." Yeonjun thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời hắn.

"Yeonjun!"

Đối diện với ánh mắt long lanh ướt át của cậu ta, hắn như vậy mà có chút không kiềm chế nổi. Nhưng đôi môi kia của cậu ta cứ mấp máy lặp lại câu nói kia, tay vẫn vòng qua cổ hắn.

Thì ra Yeonjun dùng cách thức như vậy để mê hoặc tên Soobin đó?

"Chết tiệt!" Hắn chửi thề một câu.

Đáng hận nhất là nó có tác dụng.

"Ngươi tốt nhất là đừng có hối hận!"

______________

Leviathan đứng từ trên ban công nhìn Yeonjun đang ôm con của cậu ta cười nói trong vườn, trong lòng khinh miệt cười nhạt.

Hắn càng ngày càng coi thường cậu ta.

Rõ ràng là mỗi tối đều chủ động tìm tới hắn, nhiệt tình quấn lấy hắn. Thế nhưng sau đó lại chạy trốn, mỗi sáng tỉnh dậy đều đã thấy cậu ta đang dùng bữa sáng, bên cạnh là người hầu đang dỗ con của cậu. Cậu ta muốn làm như không có việc gì? Thấy có lỗi với Soobin ư? Nực cười!

Có điều, Yeonjun không muốn nhắc, hắn cũng chẳng thèm gợi ra. Chỉ là cậu ta phản ứng thật thái quá! Có lần hắn vươn tay giúp cậu ta gỡ một chiếc lá dính trên tóc, thuận tiện xoa nhẹ một cái, ai ngờ Yeonjun lại nổi giận gạt hắn ra?

"Đừng chạm vào ta!"

"Không có ai ở đây, ngươi còn giả vờ làm gì?" Sau đó kéo cậu ta ngồi trên đùi mình.

"Chát!" Một bên mặt đau rát, Yeonjun như vậy mà dám tát hắn, khiến hắn sững sờ.

"Đừng làm phiền ta đi chăm Dome" Khinh bỉ vứt lại một câu rồi đi mất?

Hắn vô cùng tức giận. Vậy mà tối đó cho dù hắn nắm chặt cằm cậu trách tội như thế nào, Yeonjun lại chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hoặc lắc đầu, hai mắt mở to vừa đáng thương vừa oan ức. Đáng hận nhất là loại người hai mặt này như vậy mà vẫn khiến hắn mất kiểm soát!

"Ta với Soobin ai đẹp hơn?"

"Ngươi...." Yeonjun ở trong lòng hắn nhu thuận trả lời.

"Ta và hắn ai tốt hơn?"

"Ngươi....."

"Nếu phải lựa chọn, ngươi sẽ chọn ai Yeonjun?"

"Ngươi......" Nghe xong câu trả lời của cậu, trong lòng hắn liền dâng lên một loại thoả mãn kì lạ. Không biết Soobib nghe được những lời này từ phu nhân của mình thì thế nào? Sẽ thất vọng, sẽ tức điên lên? Hay sẽ vô cùng đau lòng đây?

"Yeonjun, ngươi biết loại người như ngươi gọi là gì không?"

Yeonjun lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Là lăng-loàn, không biết xấu hổ, đã có chồng còn có thể đi câu dẫn đàn ông! Không có chút tư sắc còn dám làm chuyện này! Loại người như ngươi quả thật đáng khinh! Ngươi xem ta nói có đúng không?"

"Đúng....." Yeonjun như vậy mà lại mỉm cười ôm lấy hắn.

"Đều đúng....."

__________

Yeonjun đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, đột nhiên thấy Leviathan bước vào, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Cậu cũng không để ý lắm, dù sao thì chỗ này vẫn là nơi của hắn, tự dưng đuổi người ta đi là không được.

Leviathan nhìn Yeonjun giả vờ giả vịt thì trong lòng cười nhạo một tiếng. Nhìn mắt của cậu ta thì liền biết gần đây thiếu ngủ. Cũng phải thôi, đêm nào cũng chạy qua phòng hắn, tới sáng lại chạy về, không thiếu ngủ mới lạ.

"Sáng nào cũng thế này nhỉ? Ngươi thật giỏi Yeonjun, lần nào cũng có thể dậy trước ta"

"Thì Dome cũng dậy sớm, ta phải cho bé cưng ăn nữa" Win Yeonjun thèm ngẩng đầu trả lời.

"Lần sau có thể ngủ thêm một chút, ta sẽ dặn người hầu chăm sóc con của ngươi. Dù sao thì ngươi không thấy mệt sao?"

"Không mệt" Yeonjun lắc đầu. Bé con thực ra rất ngoan, cho dù là chăm bé bao lâu cũng không thấy mệt.

"Tối nào cũng như vậy, ngươi chịu được?"

"Chịu được."

Leviathan đang định nói tiếp thì Yeonjun ăn xong liền đứng dậy về phòng. Hắn thấy vậy thì tiếp tục coi thường cậu ta không trung thực.

Được thôi.

Hắn sẽ khiến cậu ta không thể giữ nổi cái dáng vẻ kiêu ngạo khó ưa đó nữa!

__________

Buổi tối, Yeonjun dỗ Dome ngủ xong thì chính mình cũng buồn ngủ, nằm một lúc liền ngủ mất.

Nửa đêm, cậu đột ngột bị ai đó đánh thức.

Yeonjun cảm giác được môi của mình bị liếm qua, bị hôn lấy. Người kia ngậm lấy đầu lưỡi của cậu.
Hơi thở của hắn thực nóng thực nặng nề, hơn nữa là đang vuốt ve chân của cậu, Yeonjun mơ hồ phát ra thanh âm rất nhỏ, thực làm cho người ta tràn ngập tưởng tượng.........

Đợi đến lúc Yeonjun hoàn toàn tỉnh lại thì đã bị người kia hoàn toàn ôm chặt lấy, không thể nhúc nhích.

"Nóng!" Yeonjun hạ giọng phàn nàn, không muốn gây ra tiếng động quá lớn khiến Dome tỉnh dậy.

"Ngươi tối nào cũng làm phiền ta! Hại ta ngủ không đủ giấc! Ta còn cảm giác như tóc trên đầu đều sắp rụng xuống rồi.....Đã mất tích thì biến hẳn đi chứ?"

"Nhưng mà ta rất nhớ Dome....."

"Rất nhớ em......"

Soobin cảm giác được Yeonjun bực mình đá hắn một cái, nhưng hắn không có tránh, chỉ nhẹ giọng kêu đau rồi tiếp tục cười, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu.

"Đợi sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, ta nhất định đón em cùng con về"

"Tên Leviathan đó mỗi ngày đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn em, ta rất tức giận, lại không thể ra mặt. Nhưng Yeonjun lại thay ta tát hắn một cái....."

"Đánh rất hay....." Soobin sờ sờ người Yeonjun, cảm thấy không có hắn, Yeonjun liền trực tiếp gầy đi một vòng, vô cùng đau lòng.

"Tên thần kinh đó, dạo này cư xử thật kì quặc, ta nghĩ là hắn bệnh đến nơi rồi đấy? Ngươi nên sớm một chút làm xong chuyện đi! Bé con mà bị hắn ảnh hưởng ta liền đánh ngươi!"

Yeonjun có chút giận dỗi mắng hắn.

"Được, cho em đánh. Dù sao thì ta không làm gì em cũng đều đánh ta." Soobin cũng nhẹ giọng cáo trạng cậu một chút, sau đó nghĩ đến Leviathan thì không nhịn được mà nhếch miệng cười nhạo.

"Leviathan.....hắn ta đúng là có bệnh thật!"

"Dám mơ tưởng tới em, trong khi em đã là của ta rồi...."

"Ngươi lại làm gì hắn đấy?" Yeonjun nhàm chán mà hỏi, không biết Soobin dạo này lại bắt đầu bày trò gì nữa, hắn mỗi lần ra tay đều vô cùng độc ác. Hết giết hụt Leviathan rồi đến thành công hạ sát Quốc vương, đôi khi kẻ trước mặt cậu luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng này máu lạnh tới đáng sợ.

Soobin vuốt mặt cậu, mỉm cười trả lời:

"Ta không làm gì hắn"

"Thậm chí là.....giúp kẻ khốn khổ đó trong giây phút đạt được ước muốn của mình thôi.....Nhưng cái giá phải trả sẽ là rất đắt......"

Hắn sẽ tha thứ cho kẻ khiến Yeonjun đau khổ?
Không bao giờ!

"The Absinthe Drinker của Édouard Manet"

"Absinthe Glass của Pablo Picasso"

"Hai bức hoạ này đều vẽ một thứ, em biết chứ?"

"Absinthe Green Fairy, loại rượu mà người ta nói rằng nếu em uống liên tiếp 3 shot nguyên chất, em sẽ nhìn thấy cả kỳ lân...."

Soobin vuốt nhẹ đuôi mắt cậu.

"Chính nó đã khiến Vincent Van Gogh tự cắt một tai, ảo giác của nó dễ dàng đưa người ta lên thiên đường, hoặc là địa ngục, hoặc là cả hai....."

Yeonjun kinh ngạc nghe Soobin nói, sau đó mới nhớ đến bình rượu xanh lục lần trước cậu nhìn thấy ở trên bàn Leviathan.

"Đáng lẽ khi tặng, ta nên nhắc hắn thứ này rất dễ nghiện. Ta nghĩ rằng hắn kiểm soát bản thân rất tốt, nhưng hoá ra là không phải, nhỉ? Loại rượu đó thật thơm, đến nỗi vào giọt máu lẫn vào cũng không khiến hắn nhận ra......"

Đáng thương, thật đáng thương! Nhìn Leviathan tự mãn trong cái hố hắn đào ra, thật sự đáng thương. Hắn ta kiêu ngạo với trí thông minh của mình, luôn chỉ hành động vì quyền lực và tiền bạc, cũng có một ngày làm ra hành động ngu dốt. Nhưng Soobin cũng không trách hắn được.

Yeonjun đang ghé vào trong lồng ngực Soobin, có chút khó tin hỏi hắn:

"Thứ đó đáng sợ như vậy sao?"

"Nàng tiên xanh" đã khiến bao nhiêu văn nghệ sĩ huyền thoại quỳ rạp dưới nó, em thấy đáng sợ hay không? Có điều........."

"Absinthe không phải là thứ khiến Leviathan trở nên như vậy đâu"

Nói tới đây, Soobin không khỏi bất lực thở dài một tiếng, sau đó lại nắm cằm cậu chuẩn bị hôn lên. Hắn rất khó chịu, rất ghen ghét mặc dù đó chỉ là trong tưởng tượng của kẻ khác.

"Là do em Yeonjun. Vậy nên, hắn càng không được phép sống sung sướng!"

Loại độc dược có răng thỏ, hay hờn dỗi, nhưng lại có nụ cười khiến mọi thứ sáng bừng này...........

Hắn đã nghiện, không một loại thuốc giải nào có thể cứu hắn được nữa.

Không một thứ gì........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro