Thác nước Iguazu (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|They came to see the waterfalls, but almost never get to it.|

Cho đến khi cửa thang máy khép lại rồi không còn một ai nhìn bọn họ, Soobin giằng mạnh cổ tay. Yeonjun cũng chẳng buồn giữ thăng bằng, anh ôm choàng lấy Soobin mà không nói một lời nào hết.

Soobin không né tránh, cũng không đẩy Yeonjun ra. Đã bao nhiêu lần rồi, chỉ là những cái chạm còn chưa trúng đích cũng đã làm cậu biết được rằng mình có bao nhiêu mong chờ bàn tay cùng đôi môi ấy. Nhắc nhở bản thân thật nhiều để làm gì chứ, nhìn Choi Yeonjun đứng ngơ ngác ở giữa buổi lễ khánh thành dù anh đã không còn là người ngoài cuộc, Soobin lại đột ngột quay về thành Choi Soobin của những ngày trước đây.

Những ngày trước đây, là những ngày mà Soobin đi hết một vòng khách khứa nói những câu chuyện nhạt nhẽo xong lại có thể quay về nơi có một người đang đứng chờ, có thể phớt lờ tất cả mọi ánh mắt xung quanh để tựa cằm vào vai anh cùng nhìn thành phố từ tòa nhà mà cậu xây dựng. Năm đó, tòa nhà Empire có tất cả bảy mươi bảy tầng. Ở trên cao nhìn xuống, thành phố hiện lên trong mắt Soobin không sót bất cứ một ánh đèn nào dù là ở nơi xa xăm nhất. Chưa cần đến ngày khánh thành, đêm mà tòa nhà hoàn thiện thi công chỉ còn phải kiểm tra kĩ thuật, Soobin một mình ở trên tầng nhà cao nhất đứng nhìn thành phố, cậu thật sự chỉ muốn lao ra khỏi cửa kính rồi rơi xuống cùng những hạt tuyết đầu mùa. Lúc đó, Soobin ý thức được rõ ràng rằng mình sẽ tiếp tục đứng ở nơi cao nhất, nhưng chẳng thể cầm tay ai đó cùng nhau ngắm nhìn thành phố đầy sao.

Rồi cùng trong lúc đó, Soobin mới nhận ra cậu cùng Yeonjun chưa bao giờ cùng nhau đón một đợt tuyết đầu mùa.

Tuyết rơi năm đầu tiên, sau nụ hôn bất ngờ, Yeonjun bỏ đi để cậu một mình ngắm tuyết qua ô cửa nhỏ trên căn gác.

Đợt tuyết thứ hai, thứ ba, Yeonjun ở đâu đó trong thành phố nhưng lại xa khỏi tầm với của Soobin. Cậu không để ý đến tuyết rơi quanh mình, chỉ biết rằng tuyết tan ra sẽ thành thứ nước dấp dính vô cùng khó chịu.

Đợt tuyết thứ tư, Yeonjun quay về khi Soobin vẫn còn do dự. Đêm từ Downpour trở ra, Soobin ở trong xe nhìn mãi Yeonjun đứng trước bảng gỗ cũ nhấp nháy đèn của bar, anh ngẩng đầu đưa tay đón mấy hạt tuyết rơi trắng xóa.

Đừng nắm tuyết nữa, lạnh lắm, nắm lấy tay em này. Soobin đã nghĩ như thế, nhưng Yeonjun lúc đó lại không hề nhìn đến cậu.

Đợt tuyết thứ năm, Soobin gọi cho Yeonjun khi cậu đang ở công trường.

Người ta nói, những người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa rồi sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Trong những năm bọn họ yêu nhau và còn có nhau, cả hai đều ngắm tuyết rơi ở dưới một bầu trời nhưng chưa bao giờ là đứng cạnh nhau một lần.

___

Chuông thang máy báo đến tầng thứ tư. Yeonjun giữ chặt nút đóng cửa thang máy dù bên ngoài chẳng hề có ai, tay kia anh lần xuống chạm vào bàn tay Soobin đang buông thõng. Vẫn chỉ chạm bằng cạnh bên ngón tay út, phần duy nhất trên bàn tay còn mềm mại, Yeonjun cảm giác được bàn tay Soobin giật bắn lên khi bị chạm vào.

Tiếng thở mạnh quẩn quanh trong không gian chật hẹp. Vẫn là cánh tay quen thuộc dù mùi hương đã khác, Yeonjun vùi đầu mình vào vai áo Soobin. Vai anh run lên vì một chi tiết rất nhỏ thôi mà đến bây giờ Yeonjun mới kịp để ý đến: Từ ngày gặp lại cho đến bây giờ đã là gần một năm, Yeonjun chưa bao giờ thấy được một Choi Soobin có ngoại hình khác trước. Tóc cậu đã dài hơn và được búi gọn gàng sau đầu, đồng hồ và giày có thể là nhãn hiệu khác, nhưng áo quần trên người cậu lại không hề thay đổi mặc kệ sự thật là ba năm đã trôi qua. Dù là đồ mới nhưng tất cả lại có chung kiểu dáng và màu sắc của những bộ đồ Yeonjun đã chọn, bộ vest Soobin khoác lên người hôm đám cưới Minho cùng với bộ vest tối nay đều là do Yeonjun đặt may. Cả chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi cậu cũng là chiếc cà vạt mà cậu từng rất ghét. Soobin chỉ quen đeo nơ vì không biết cách thắt cà vạt, cho đến khi Yeonjun cưỡng ép cậu thử đủ loại màu sắc chất liệu cà vạt trên đời.

Từ khi Yeonjun đi khỏi, Soobin chưa từng thay đổi. Cậu có thể vứt hết tất cả những gì thuộc về riêng anh, nhưng những gì anh đã làm cho thế giới của cậu, cậu lại trọn vẹn giữ gìn.

Soobin thật lâu vẫn không đẩy Yeonjun ra. Cậu để cho anh đứng yên như vậy, đưa tay vào túi áo vest của Yeonjun rồi yên tâm bỏ ra khi thấy không có chiếc bật lửa nào. Đột ngột như cách Yeonjun ôm choàng lấy Soobin, anh bật lên một câu khô khốc:

"Vì sao không đánh thức anh dậy?"

"Anh muốn nói gì?"

"Vì sao hôm đó em đến mà không gọi anh?"

Vai của Soobin xuôi xuống. Gọi làm gì? Đánh thức để nói rằng Choi Yeonjun, anh có thể thôi gọi tên người khác đi có được không, làm ơn gọi tên tôi một lần như tôi vẫn thường tưởng tượng? Cậu cười bất lực nhìn vòng tròn đỏ trên bảng điều khiển đang nhảy từ số bảy sang số tám. Người ta nói rằng giới hạn của một mối tình đơn phương là bảy năm. Sau bảy năm đó, tình yêu sẽ dần phai nhạt, cơn đau cũng không kéo dài. Soobin đã trải qua gần bốn năm kể từ ngày cậu cầu hôn rồi Yeonjun đi khỏi, vậy mà cậu không thể nghĩ đến chuyện ba năm hay ba mươi năm nữa nỗi đau của mình sẽ mất đi.

Yeonjun ngẩng đầu nhìn Soobin chăm chú. Chóp mũi anh đỏ lên, Soobin nghĩ rằng mình biết câu tiếp theo Yeonjun sẽ nói là gì. Năm giây sau, Yeonjun lặp lại đúng y như những điều cậu đã nghĩ.

"Anh hôn em có được không?"

Đôi môi có vị anh đào, những nụ hôn đã từng mang vị bia nhàn nhạt, vị rượu cay nồng, vị cà phê vừa ngọt vừa đắng, có nụ hôn đắng nghét vì Soobin dỗ dành anh sau khi uống thuốc, cả nụ hôn mang thứ nước mưa không mùi vị ào ạt đổ xuống vào ngày hai người bọn họ rời xa nhau. Đủ những thứ mùi vị nhưng bao giờ cũng đầy yêu thương, Yeonjun chưa từng nghĩ đến một nụ hôn có vị mặn. Soobin không thờ ơ như nhiều ngày trước, nước mắt Yeonjun càng rơi xuống nhiều hơn khi mấy ngón tay cậu nhẹ vỗ về sau gáy anh như những ngày xưa. Cửa thang máy mở rộng ở tầng mười hai, Soobin thở dài dứt khỏi Yeonjun rồi bước ra hành lang dẫn lên sân thượng.

Lee Jinki không còn ở đó, cả chiếc túi đựng mấy cành cây cũng đã được dọn sạch đi. Xung quanh chỉ là rừng núi lặng thinh, vài tiếng chim ăn đêm vang lên trong rừng thông bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những đỉnh thông nhấp nhô, Soobin đột ngột mỉm cười nhớ lại cây thông năm nào đó cậu đem về nhà rồi đổ lên người Yeonjun sau khi hai con mèo vướng phải chùm đèn cậu đang gỡ. Con người nhanh thay đổi, Yeonjun đã nói như vậy. Bọn họ, cuối cùng vẫn chỉ là những con người yếu đuối tầm thường.

Soobin quay đầu nhìn Yeonjun đang bối rối đứng sau lưng mình. Cậu đi tới chiếc ghế dưới cây ngâu Yeonjun ngồi lúc trước, cầm chiếc áo măng tô khoác ngoài áo vest lên rồi lại một lần nữa lục trong túi áo. Trong đó có mấy cây bút, chiếc điện thoại, một gói dung dịch tráng dạ dày cùng với một hộp thuốc lá. Soobin cho hộp thuốc vào túi mình rồi khoác áo lên vai Yeonjun, cậu nở một nụ cười nhẹ đến mức Yeonjun thấy không thực.

"Yeonjun."

Tiếng gọi của cậu mềm mại, anh lại nghe như có một mảnh chai sắc cứa tim.

"Yeonjun à."

"Nói cho tôi biết, vì sao lúc đó anh lại bỏ tôi đi?"

Yeonjun cúi đầu nhìn mấy ngón tay của Soobin đang sửa sang cổ áo của mình. Âm thanh vang lên rì rầm khe khẽ, Yeonjun biết Soobin đang chẳng hề nói với anh, cậu chỉ nói với bản thân mình.

"Vì sao anh lại đi ngay lúc đó, khi tôi không còn bất cứ thứ gì? Anh có ước mơ của anh, tôi biết, tôi luôn luôn biết, nhưng anh có thể đừng độc ác như thế được không? Anh biết mà, Choi Yeonjun, anh biết đúng không, từ khi có anh, ước mơ của tôi luôn kèm theo anh trong đó. Xây nhà để cho Yeonjun sống, thiết kế đài thiên văn trên tòa nhà đó để Yeonjun có thể ngắm sao. Tới một thành phố nào khác có nhiều nắng ấm để sống vì Yeonjun thích nắng, cùng Yeonjun đi đến thác Iguazu chỉ vì anh xem phim và thấy thích, dù với tôi thác nước hay nước dội xuống từ vòi hoa sen cũng như nhau. Từ khi có anh, anh là ước mơ của tôi, vì sao anh lại bỏ tôi đi mất?"

Đôi mắt cậu ráo hoảnh, nụ cười lại nở rộ trên môi.

"Có một ngày, để tôi nhớ lại, trong ví của tôi còn lại vài tờ tiền. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có chừng đó, vậy mà anh biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi muốn đi sang quán cà phê đối diện mua cà phê của anh pha, dù tất cả số tiền còn lại của tôi chỉ vừa đúng bằng số tiền ngày trước anh đòi tôi trả cho anh vì thứ công thức đặc biệt tràn đầy tình yêu gì gì đó. Đã chuẩn bị đi rồi mới nhớ lại là anh không còn ở đó, cuối cùng, đây, tôi tặng anh."

Soobin buông tay khỏi áo khoác của Yeonjun, cậu mở chiếc ví da rồi kéo một ngăn nhỏ. Mấy tờ tiền đã cũ nhưng phẳng phiu hơi run rẩy vì gió, Soobin nhét vào lòng bàn tay Yeonjun.

"Những ngày sau cần mua thức ăn tôi cũng không thể dùng đến nó. Anh đừng cố gắng tiêu đi, nếu gặp lại tôi sẽ nhận ra ngay."

Soobin đọc bốn dãy số liên tiếp, Yeonjun không biết cậu đang đọc gì thì cậu đã thay anh giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Tôi từng chỉ nhạy cảm với các con số trên bản vẽ, anh có nhớ không? Choi Yeonjun, khen tôi một câu đi, bốn dãy số series trên mấy tờ tiền cũ nát mà sau hai năm tôi vẫn còn nhớ."

Mấy tờ tiền ở trong tay Yeonjun nặng như cả ngọn núi, ngón tay của anh cong lại nhưng mãi không nghĩ được rằng mình sẽ giữ được. Soobin đưa tay ra khép mấy ngón tay của anh lại, rồi khi chạm vào mấy ngón tay lạnh ngắt, cậu nhét cả tiền lẫn bàn tay của Yeonjun vào túi áo măng tô.

"Vì sao lại là lúc đó, anh nói đi? Tôi nghe anh hết, chỉ cần anh không nói rằng anh ra đi vì lúc đó anh đã muốn bay đi và cảm thấy mình cần bay đi rồi. Bao nhiêu lâu nay tôi hận anh đến thế, anh có biết tôi đã nghĩ gì nhiều nhất không? Tôi ước gì anh ở lại. Không phải anh ở lại để tiếp tục ở bên tôi, mà anh ở lại để đến khi tôi thật sự không còn gì trong tay cả, tôi sẽ thấy mình chỉ là một kẻ thất bại thảm hại không thể lo lắng được cho người thương của mình. Khi đó tôi sẽ đuổi anh đi, để sau này tự dằn vặt bản thân mình nhưng vẫn có thể tin rằng Choi Yeonjun của tôi là người tốt nhất trên thế giới."

Soobin đưa tay lên lau một giọt nước vừa mới chỉ chực trào ra mi mắt của Yeonjun, cậu kiên nhẫn nói:

"Anh đừng khóc, không có việc gì phải khóc. Anh nói đi, anh chỉ cần nói thôi. Tôi không tin lời mọi người nói rằng anh quay về là vì tôi đã đứng ở vị trí này, nhưng lúc đó thật sự anh bỏ đi vì như lời anh nói, anh đã đứng quá lâu ở một chỗ? Nếu đã đứng quá lâu rồi, anh không thể đứng cùng tôi thêm một đoạn nữa rồi mới bước tiếp hay sao? Hay là anh sợ sẽ rất lâu sau tôi mới có thể đứng lên đi tiếp, đến lúc đó cuộc đời của anh sẽ lỡ dở theo?"

Từng ước gì Soobin dịu dàng với mình một chút, vậy mà trái khoáy thay khi cậu dịu dàng như là Soobin của vài năm trước, Yeonjun lại chỉ muốn cậu tiếp tục lạnh lùng như cậu của gần đây.

Soobin không hề biết, cũng không một ai biết đến câu chuyện đằng sau. Vài ba lần muốn trách Soobin vì cậu không hiểu nổi những gì Yeonjun đã phải chịu, nhưng sự thật ở trong mắt Soobin và mọi người đều giống như những gì cậu nói. Từ khi trở về, Yeonjun dần hiểu ra vì sao Hwang Hyunjin ngày đó lại nói sau này anh chỉ được phép biết rằng lí do rời đi là vì chính cậu. Mọi thứ hắn đã sắp xếp, kể từ chuyện đưa cô gái đó vào làm rồi bán bản vẽ cho công ty đối thủ để có lí do chính đáng loại Soobin ra khỏi công trình đang giăng bẫy chờ cậu rơi xuống, việc dùng ảnh hưởng của Gensler chặn đứng hết mọi cơ hội hợp tác dù nhỏ nhất không cho Soobin có được một công trình trong năm đầu tiên chỉ là một phần rất phụ của trò chơi. Hắn không muốn thử thách lòng kiên trì của Soobin đối với công việc của cậu, không biết từ khi nào Hwang Hyunjin đã có hứng thú hơn với tình yêu mà Soobin dành cho anh. Nếu như Soobin bất chấp sự thật duy nhất cậu được biết mà vẫn chấp nhận yêu thương Yeonjun không có gì thay đổi, đến lúc đó Hwang Hyunjin sẽ vui vẻ nhận thua. Thế nhưng trong hoàn cảnh này...

___

Soobin đã thôi cười. Cậu cho hai tay vào túi quần, hất đầu để một lọn tóc tuột khỏi búi tóc của mình thôi không làm vướng mắt. Yeonjun vẫn lặng im không nói, cậu coi như mình biết câu trả lời.

"Anh à, những ngày Gensler làm khó cố tình không cho tôi có được một công trình nào, anh có biết người ta khuyên tôi gì không? Bỏ nơi này đi, tìm một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi đã nghĩ anh sẽ quay về. Khi đó dù tôi không muốn nhìn anh nữa, nếu như anh muốn nhìn thấy tôi thì phải làm sao? Vậy nên tôi không rời đi được. Tôi từng là người nguyên tắc như thế nào chắc anh đã biết, nhưng vì anh mà năm lần bảy lượt phá vỡ mọi nguyên tắc sống của mình, thậm chí còn có lỗi với một người vô tội khác. Anh có biết ngày duy nhất anh gọi điện cho tôi trong ba năm đó, là khi tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình? Hôm đó cô ấy rất vui, nhưng tôi lại chỉ có thể giả vờ cười theo cô ấy. Tôi biết anh không quen tôi lạnh lùng ác độc với anh, nhưng anh có nhận ra điều gì không?"

Soobin đi qua bụi hoa hồng vừa được Lee Jinki tỉa cẩn thận, một cành hoa vướng vào áo cậu rồi rung lên dữ dội. Cậu bỏ lại chỉ một câu, rồi đi xuống nơi chắc chắn Youngmi đang tìm mình.

"Hyungie, anh cũng cảm nhận được đúng không? Anh sợ tôi dịu dàng."

___

Thác nước Iguazu là một địa điểm nổi tiếng ở biên giới Brazil và Argentina. Trong phim Happy Together của đạo diễn Vương Gia Vệ, có hai người đàn ông muốn cùng nhau tới đó, nhưng cuối cùng lại lạc nhau ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro