Đợi đến hoa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmi đón Soobin với một nụ cười nở trên môi. Nụ cười cô giữ yên thành một đường cong hoàn hảo khi cô nói chuyện với một cô gái mà Soobin nhận ra đó là Lee Jeno của phòng đầu tư. Hai người đang bàn tán chuyện gì đó với nhau, đến khi cửa thang máy mở ra thì đều ngẩng đầu nhìn cậu rồi không nói năng gì nữa.

Soobin bối rối vuốt lại mái tóc mình. Nụ cười trên khuôn mặt Youngmi lúc đầu Soobin tưởng là đã đóng băng khi nhìn thấy, nhưng hình như cô cố ý không cất nó đi. Soobin đột nhiên nhớ tới một cô gái cậu từng gặp thời còn học phổ thông. Khi đó cậu là lớp trưởng, giờ chào cờ nào cũng phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhàm chán nghe mấy bài phát biểu chỉ đạo cùng với những tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo. Trong số ít những bài múa rất đẹp được yêu cầu diễn chứ không phải tự phát, Soobin đặc biệt chú ý đến một người. Cô gái đó lúc nào cũng là người mặc những bộ đồ xinh đẹp nhất, trang điểm kiểu đặc sắc nhất và đứng ở chính giữa đội hình. Cô luôn luôn cười từ lúc bước lên sân khấu, nhưng nụ cười đó lại như một chiếc mặt nạ dính chặt vào khuôn mặt cô. Chừng đó chiếc răng được khoe ra, khóe miệng cũng cong lên ở một góc độ nhất định. Cô gái đó là lí do để Soobin một đôi lần nghĩ rằng mình cần đặt tên cho nụ cười của Youngmi là nụ cười sân khấu. Sân khấu của Youngmi so với cô gái đó to lớn hơn và cũng khó diễn hơn rất nhiều.

Soobin gật đầu chào Lee Jeno rồi hướng mắt về phía Youngmi. Cậu vừa định mở miệng, cô đã đón trước:

"Anh ở đâu vậy? Em và Jeno vừa đi xem mấy căn hộ với phong cách tối giản này. Jeno nói muốn mua một căn ở đây."

Lee Jeno nhướn mày nhìn Youngmi rồi vui vẻ nói đùa:

"Youngmi, cậu đừng bẻ cong câu chữ của tôi có được không? Tôi có bao giờ nói rằng mình muốn mua một căn ở đây đâu, tôi là muốn làm hàng xóm của kiến trúc sư Choi và cậu."

Youngmi cười cười:

"Mỗi tầng ở đây chỉ có hai căn hộ thôi, đương nhiên là..."

"Đương nhiên là cậu và kiến trúc sư Choi phải ở chung một nhà rồi."

Youngmi ngại ngùng cúi đầu, còn Soobin chỉ chăm chú nhìn vào Youngmi không hề chớp mắt. Không khí có hơi gượng gạo, Soobin cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi ba người nhìn thấy nhau:

"Anh đưa em về nhé? Có chút chuyện muốn nói với em."

Youngmi lắc đầu. Cô đưa một ngón tay chỉ sang hành lang bên phải.

"Anh muốn đi dạo với em một chút không? Mấy căn hộ này thật sự rất đẹp."

Soobin nghĩ Youngmi hiểu cậu muốn nói gì nên mới nói rằng muốn đi dạo. Lee Jeno rõ ràng không biết chuyện đó, cô tiếp tục trêu đùa rằng mình đã quá thiếu tế nhị khi hai người muốn đi xem căn hộ tương lai mà mình lại làm kì đà cản mũi, cô vừa bước vào thang máy vừa cười.

Thang máy đóng lại, Soobin ở bên ngoài nhìn lên bảng điều khiển một lát mới nhìn đến Youngmi. Không biết có phải là vì một câu cậu nói ngày trước rằng thích màu áo của cô không, dạo gần đây hai người đi tiệc với nhau cô đều mặc những bộ trang phục khác kiểu dáng nhưng chung một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ biến thành nâu thẫm trên hành lang có đèn vàng ấm áp, Youngmi đẩy nhẹ lưng Soobin đi tới căn hộ rộng hơn. Vừa đi cô vừa diễn giải cho Soobin về tòa nhà mà chính cậu đã vẽ nên, cô nói rất nhiều về những thiết kế ở trong căn hộ đó. Soobin lặng yên cho Youngmi nói, cậu biết cô đã thấy bất an rồi.

Youngmi rất hiểu Soobin, cậu cũng nghĩ rằng mình hiểu cô nhưng hình như không phải. Soobin không mấy khi dò hỏi được tâm tư của Youngmi đang muốn nói lên điều gì. Giống như lúc này, bạn trai xuất hiện sau khi bị Choi Yeonjun công khai kéo đi trước sự chứng kiến của hơn một nửa khách mời ở bữa tiệc với một mái tóc rối loạn, chiếc áo sơ mi hơi nhàu cùng với đôi môi bị cắn đỏ bừng một góc, cô vẫn có thể coi như không có chuyện gì mà đưa cậu đi giới thiệu nhà. Biết rằng Youngmi thấy bất an nhưng không hiểu được vì sao cô lại có thể làm như thế, Soobin để Youngmi kéo mình tới bên bếp:

"Em rất thích kệ bếp này. Nói là phong cách tối giản nhưng rõ ràng vẫn là làm cho gia đình, nếu như là ở đây thì cả nhà có thể nấu nướng..."

"Youngmi, anh muốn nói chuyện."

Soobin ngắt lời Youngmi bằng một câu kiên quyết. Hai người đi ra ban công rộng hướng về phía con đường lớn, rừng núi ban đêm ở một khu chưa được hoàn thiện hạ tầng vệ tinh vẫn còn hơi im lìm. Nhìn xuống bữa tiệc với vài người lác đác rời khỏi, Soobin nhẹ thở dài.

"Youngmi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Nụ cười của Youngmi biến thành một cái nhếch môi chán nản rồi lại nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Choi Soobin cuối cùng vẫn là Choi Soobin, lúc cần thiết vẫn rất biết cách chọn từ để nói. Không phải là chúng ta chia tay, chỉ là chúng ta dừng lại. Chắc cậu cũng biết được bọn họ còn xa lắm mới đến được với thứ tình cảm gọi là tình yêu.

Không cầm tay nhau, đương nhiên sẽ không bao giờ có xuất hiện từ chia tay ở trong từ điển. "Anh cuối cùng cũng thành thật rồi. Anh muốn quay lại với anh ấy đúng không?"

Soobin lắc đầu. Cậu đưa tay vào túi quần đang cộm lên bởi hộp thuốc lá vừa lấy từ chỗ Yeonjun, đột nhiên cũng muốn đốt một điếu sau nhiều năm không hút thuốc.

"Anh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa, Youngmi. Không hề có lý do gì cả, chỉ là..."

Chỉ là anh không yêu em.

Câu nói đó chưa thể nói ra lúc này. Đó vĩnh viễn là lí do cay đắng nhất cho một người con gái, tệ hơn cả lí do hèn nhát rằng "anh không xứng đáng với em". Mà Soobin cũng như Yeonjun ngày trước, bọn họ đều muốn những người con gái bước đi có thể ngẩng cao đầu.

"...Anh xin lỗi."

"Em đã từng nói rồi, anh không cần phải tự nhận hết lỗi về phía mình như thế. Chỉ cần anh nói một câu rằng anh muốn quay lại với anh ấy, em sẽ để anh đi. Anh ở bên cạnh em, đưa em về ra mắt gia đình, thản nhiên trả lời người khác trước mặt em rằng anh muốn có hai đứa con một trai một gái, thậm chí anh mua giày cho em và nói rằng người ta không thể rời xa nhau chỉ vì một đôi giày được, thế nhưng người đó vừa về gần một năm thì anh đã nói rằng chúng ta nên dừng lại, anh bảo em làm sao phải tin anh đây?"

Youngmi không nhìn ra khoảng không trước mặt, cô bần thần nhìn vào căn hộ rồi nhớ lại lời của Lee Eunjoo rằng muốn làm hàng xóm của hai người.

Choi Soobin sẽ tuyệt đối không bao giờ dừng chân tại một căn hộ như thế này. Lời nói của Vicky lần trước hoàn toàn chỉ là đùa giỡn, làm sao Soobin lại chịu sống chung với rất nhiều người dù là ở trong không gian nhiều người chỉ có thể có được ở trong mơ chứ. Soobin mang trong mình một bản vẽ khác, một ước mơ về căn nhà khác. Căn nhà mà cậu và người sau này sẽ cùng cậu sống ở đó khác hẳn với những khối hộp vuông vức trong chung cư này.

Những ngày trước khi hai người còn chưa hẹn hò, có những khoảng lặng rất ngắn lúc Soobin bỏ tay khỏi bản vẽ tòa nhà Empire, cô thường thấy cậu đem ra một bản vẽ khác rồi chỉnh sửa vài chi tiết. Một vài lần ngóng qua vai cậu nhìn xuống, Youngmi thấy một căn nhà kì lạ nhất cô từng thấy trên đời: Căn nhà rất xinh chỉ chiếm một phần ba diện tích mặt bằng nhưng phần mái lại tràn ra tận hai phần ba. Đến sau này, những ngày Soobin ở lại công trường còn Youngmi lại rảnh rỗi ở nhà sắp xếp tài liệu, cô tò mò đem bản vẽ đó ra xem kĩ. Bản vẽ đã được hoàn thiện rồi, không có một chi tiết nào cần sửa chữa, không biết Soobin vẫn thường chấm vào đó vài nét làm gì. Youngmi vừa thấy buồn cười vừa thấy khó chịu, bản vẽ căn nhà đó không phải phong cách chỉn chu thường thấy của Soobin, nó mang một loại sức sống khác. Bên lề bản vẽ thay cho những chú thích đơn điệu là những mẩu minh họa nhỏ bằng hình ảnh. Những chậu xương rồng, một mặt đứng chiếc giá đựng đồ, một giá để giày cùng với một chiếc tổ kì lạ đều được vẽ bằng những nét vẽ không thuần kĩ thuật. Còn ở bên dưới mảnh vườn cũng như vậy, một mũi tên đánh dấu sang bên lề những nét nguệch ngoạc rõ ràng là hình mấy bông hướng dương đang nở rộ. Cô cất bản vẽ đó đi, chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu sau này được cùng cậu ở trong ngôi nhà đó thì sẽ rất tuyệt vời.

Rồi tới một ngày, Lee Minho ghé qua gửi lại mấy bản vẽ của cô bạn gái nhi đồng nhờ Soobin chấm giúp. Youngmi mở bài của Kim Jiwon ra xem rồi bật cười khi nhìn thấy những ghi chú bằng hình ảnh y hệt như trong bản vẽ độc nhất vô nhị của Soobin. Đến lúc đó Youngmi mới vỡ lẽ ra một sự thật mà đáng ra cô phải biết từ lâu: những hình minh họa đó là do Choi Yeonjun vẽ. Choi Soobin dù nói rằng không quan tâm đến Choi Yeonjun, dù chấp nhận để cô ở bên cậu rồi thậm chí còn đưa cô về ra mắt gia đình, ngôi nhà cậu vẫn thường sửa sang nhìn ngắm vẫn chỉ là ngôi nhà của cậu và Choi Yeonjun, và sẽ không dành cho ai khác.

Lúc đó, dù là hai người coi như đã là người yêu của nhau, Youngmi không hề ghen tuông tức giận. Điều làm cho Youngmi buồn nhất chính là cô không hề cảm thấy thất vọng hay buồn phiền. Cô biết điều đó, và Youngmi cũng không hề ngạc nhiên với chính mình, cô không mảy may quan tâm đến điều đó. Không phải vì quá yêu Soobin mới thành ra mất đi lí trí, Youngmi lúc này cay đắng nghĩ rằng Hwang Hyunjin đã nói đúng: So với tình yêu thường được thần thánh hóa, cô là đang tiếc bộ váy đẹp của mình nhiều hơn.

Mọi người thường ví Youngmi là Lọ Lem khi gặp được Soobin, dù rằng cô ở bên cậu khi cậu không còn gì trong tay. Người ta bảo rằng cô may mắn vì tìm được một người đàn ông xuất sắc không thể chê bất cứ điểm nào, có thể hoàn hảo ở trong vai trò một chàng hoàng tử. Những lúc đó, Youngmi thường chỉ cười hạnh phúc, dù bên trong cô nghĩ đám người đó thật sự đã có một ví dụ tuyệt vời: Lọ Lem không có xuất phát điểm là hoàng tử. Cô muốn có áo quần đẹp, có xe ngựa lộng lẫy, cô muốn đến dự một buổi tiệc xa hoa. Hoàng tử chỉ là một món quà tặng kèm theo, chưa từng là điều đầu tiên mà Lọ Lem mong muốn.

Hơn ai hết, Joo Youngmi hiểu rằng mình là một con người hết sức bình thường. Cô không quá xinh đẹp, cũng không hề nổi bật vì năng lực hay tính cách của mình. Đi vòng quanh MI cũng có thể đào ra được cả trăm người giống với Youngmi, mà một con người bình thường chỉ có thể nhận lấy một kịch bản hạng xoàng trong bộ phim cuộc đời đã được định sẵn.

Sau đó Youngmi gặp được Soobin. Nếu như là trong những ngày sau này ai nhìn Soobin cũng có thể yêu cậu thì Youngmi lúc đó lại nhìn xa hơn mới quyết định giữ lấy Soobin cho riêng mình. Sự nghèo khó hay thất bại không ngăn cản được hào quang tỏa ra từ những bản vẽ của cậu, Youngmi đã biết được rằng Soobin rồi sẽ đến một ngày trở lại kiêu hãnh đứng giữa mọi người khi nhìn thấy tòa nhà Empire dần dần hoàn thiện. Chẳng cần vòng vo làm gì, Youngmi có thể trực tiếp thừa nhận với bản thân rằng nếu Choi Soobin không phải là Choi Soobin đã xây nên tòa nhà Empire mà chỉ là một kiến trúc sư bình thường sống trong một văn phòng kiến trúc nhỏ ở góc phố, chưa chắc cô đã có thể ở bên cậu, có thể cô cũng sẽ bỏ đi như Choi Yeonjun đã chọn. À nhưng mà, Youngmi lại tự cười mình. Choi Yeonjun đó, yêu Soobin từ khi cậu là một người không tên tuổi, và chọn bỏ đi vì để tốt cho cậu. Thì ra không chỉ thua Yeonjun ở tình yêu mà Soobin dành cho, Youngmi còn thua người đó ở tình yêu cô dành cho cậu nữa.

Con người ta không ai chỉ sống bằng tình yêu bao giờ. Hợp yêu hiểu cần, Youngmi hợp với Soobin, hiểu Soobin và cũng cần cậu như cần một chiếc giày thủy tinh để mình vẫn có thể làm công chúa. Đến một giai đoạn nào đó, những thứ đó rồi sẽ quan trọng hơn tình yêu. Những kẻ nói rằng tình yêu quan trọng nhất trên đời chỉ có thể là những kẻ chưa bao giờ trải qua cảm giác khao khát được đứng trong những bữa tiệc lộng lẫy, khao khát được khoác lên người một bộ váy đẹp và đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nói rằng Choi Yeonjun là một con người tầm thường khi ích kỉ bỏ Soobin lại mà đi, Joo Youngmi cũng chỉ là một kẻ trần tục biết rõ thứ gì với mình là quan trọng.

___

Soobin cởi áo khoác rồi khoác lên đôi vai trần của Youngmi. Mái tóc bay loạn theo gió cậu cũng không buồn vuốt lại, Soobin buồn bã nhìn thẳng vào mắt cô nói nhẹ nhàng:

"Youngmi, em là một người rất tốt. Em xinh đẹp, dịu dàng, em cần được trân trọng nhiều hơn. Anh biết điều đó mà anh lại không thể cho em điều đó được. Trước đây anh nghĩ mình có thể cố gắng, nhưng từ khi người đó về thì anh đã biết rằng anh không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh không ngăn được mình nhìn về người đó dù không thể quay lại, anh đã làm chuyện có lỗi với em và chắc chắn sẽ tiếp tục có lỗi với em. Em sinh ra để được yêu thương, không phải sinh ra để sống bên anh rồi đau khổ."

Youngmi nhoẻn cười. Áo sơ mi của Soobin buông hờ hai chiếc cúc, cậu lại không rời tay ra khỏi túi quần. Làm sao có thể nói cho cậu biết rằng điều cô cần và điều cậu nghĩ cô cần chưa chắc là một? Cố giữ cho giọng nói không bùng lên một tia chán ghét nào, Youngmi nắm lấy cổ tay Soobin rồi lắc nhẹ. Một tay còn lại cô bấu chặt vào mép áo khoác của Soobin, chiếc áo mang theo một thứ hương hoa kì lạ chứ không còn là mùi nước hoa như khi hai người cùng tới. Youngmi thản nhiên nói như hai người vừa bàn xong chuyện thời tiết ngày mai:

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn khuya có được không? Đêm nay em ngủ lại nhà anh nhé?"

Có một nghiên cứu xác suất toán học đã chứng minh rằng con người nên tính đến đối tượng kết hôn tốt nhất là vào năm hai mươi sáu tuổi. Cho đến năm hai mươi sáu tuổi, tất cả những gì ta nên làm là cân nhắc sàng lọc xem trong hai mươi sáu năm đã sống trên đời, có những đối tượng nào là phù hợp nhất để làm bạn đời rồi chọn một người trong số đó. Bởi lẽ sau năm hai mươi sáu, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được người tốt hơn.

Youngmi quen biết Soobin vào năm cô hai mươi bốn. Một năm sau đó, cô sống với cậu và tòa nhà Empire, không có cơ hội tìm thêm bất cứ ai. Mà thậm chí có thể tìm thêm ai khác, liệu ở thành phố này còn có ai tốt hơn Choi Soobin được nữa? Cậu trẻ tuổi, tài năng và bề ngoài cũng hơn hẳn những con người mỏi mệt thường xuyên rũ đầu so vai trong chuyến tàu điện ngầm Youngmi thường đi về mỗi ngày. Soobin cần cô vì cô là người duy nhất bước vào thế giới của cậu sau khi tất cả đều đi khỏi, Youngmi cần cậu vì những thứ ngoài tình yêu.

Soobin nhíu mày rất khẽ. Cuộc nói chuyện được cậu chủ ý là ngắn gọn và liền mạch cuối cùng lại thành ra rời rạc đứt quãng, Soobin biết rằng Youngmi là một người dù ngoan ngoãn nhưng lại cố chấp không ai bằng. Thời gian nhìn thấy Choi Yeonjuntrước mắt mình càng lâu, Soobin càng mơ hồ nghĩ rằng hình như số phận định sẵn cho cậu sẽ nếm được tình yêu ngọt ngào nhất rồi sau đó bỏ đói cậu suốt phần đời còn lại. Cô độc một mình với Soobin không là gì cả, nhưng Youngmi không thể chết mòn cùng cậu. Khối u dù đau đớn cũng phải khoét bỏ một lần dứt khoát, Soobin thở hắt ra rồi nói:

"Youngmi, nếu em thật sự cần một lí do chính đáng, thì đây là lí do duy nhất anh nghĩ được. Không phải là vì để quay lại với Choi Yeonjun, chưa bao giờ là vì điều đó. Chỉ là anh chưa từng yêu em thôi."

Im lặng một chút, Soobin nhẹ đâm đầu ngón cái vào cạnh sắc của hộp thuốc trong túi mình.

"Và anh nghĩ rằng sẽ không. Bốn năm trước Choi Yeonjun là tất cả của anh, đến bây giờ thì anh không còn lại gì cả. Không phải là dọn trống ra để lấp đầy bằng thứ khác, mà là tất cả của anh đã dừng lại từ lúc đó rồi. Anh không thể lại yêu người đó bằng tình yêu ngày trước, cũng không còn chỗ trống nào nữa để yêu em. Anh xin lỗi."

Mấy ngón tay mảnh khảnh của Youngmi bóp chặt cổ tay Soobin như dồn toàn bộ cứng rắn vào đó. Dù là như vậy, giọng nói của cô vẫn mềm mại vang lên rồi dội vào trong căn nhà vắng.

"Anh không thể yêu anh ấy nữa, ít nhất anh cũng đừng sống cô độc một mình có được không? Em vẫn ở cạnh anh mà."

"Joo Youngmi!", Soobin bất lực giằng tay cô ra ôm lấy đầu mình, "Em đừng coi thường bản thân mình như vậy được không? Em không yêu thương chính em thì làm sao người khác có thể yêu em được?"

"Anh không yêu thương bản thân mình nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi."

Một câu "em vẫn yêu anh" bất ngờ thốt ra làm cả Youngmi lẫn Soobin đều ngạc nhiên. Hai người xác nhận hẹn hò lặng lẽ, một lời yêu thương cũng chưa từng nói. Youngmi nghe lời mình nói xong còn hoảng hốt hơn cả Soobin, cô mở to đôi mắt nhìn cậu. Tim đập rộn lên những nhịp chưa từng thấy, Youngmi cảm thấy như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng mình.

Một chút cứng rắn trong lòng Soobin xuôi xuống. Mang ơn Youngmi nhiều hơn là yêu thương, nhiều lúc cậu không biết liệu đền đáp cho cô bằng một thứ tình cảm giống tình yêu có phải là sai lầm hay không. Yeonjun nhiều lần ôm cứng lấy Soobin rồi bất lực nói rằng ai ở cạnh cậu lâu ngày rồi chắc chắn sẽ yêu cậu, Soobin lúc đó cười cười nói rằng chỉ Choi Yeonjun mới yêu nổi Choi Soobin, làm gì còn ai khác có thể yêu cậu được nữa. Soobin không nghĩ đến được rằng đúng là Yeonjun yêu chính con người cậu, nhưng có những thứ tình yêu giả hiệu được xây từ lòng yêu những thứ được tính như vỏ bọc của Soobin và đó là thứ tình yêu bền chắc không kém. Youngmi lùi sâu vào bức tường để tránh gió, cô hắt xì mấy tiếng rồi giữ nguyên bàn tay che miệng mà không bỏ ra. Soobin lại thở ra một hơi thật dài, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi sửa lại áo khoác trên vai cô. Nếu trước đây không gặp Choi Yeonjun thì có tốt hơn không? Cố ý trồng hoa vô tình tiếp liễu, nếu không gặp thì Soobin sẽ không phải có một buổi tối chán nản tuyệt vọng khi khấp khởi hi vọng chờ một Choi Yeonjun trả lời nhưng không nhận được câu trả lời mình muốn, rồi lại phải gặp một Joo Youngmi đến bản thân mình cũng coi thường mà tuyệt đối không chấp nhận nói chia tay. Cậu kéo cổ tay Youngmi rồi buông tay đi trước.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Soobin sải những bước dài dọc hành lang vắng. Áo sơ mi của cậu chuyển động theo bờ vai vững chãi, một tay Soobin vẫn nhẹ nhàng vuốt hộp thuốc lá trong túi quần lại thấy như đang vuốt lên cả một bàn gai nhọn. Youngmi bước theo sau cậu, tiếng gót giày nện xuống sàn vang lên trong đêm vắng. Nhìn vào bóng lưng cô đơn rộng lớn của cậu, nhớ lại mấy lời mình đã nói và cả những lời Soobin nói, lần đầu tiên Youngmi biết nỗi sợ mất cậu đã bao gồm cả bản thân cậu vào đó chứ không chỉ là nỗi sợ giống như nàng Lọ Lem bị mất đi pháp thuật của bà tiên. Con người là một loại sinh vật kì lạ, dễ bị mập mờ giữa lòng biết ơn hay khao khát chiếm giữ và đánh đồng nó với tình yêu. Choi Soobin tỉnh táo đến mức dịu dàng với Youngmi nhưng không hề nghĩ đến chữ yêu, hoặc rằng tình yêu của cả cuộc đời cậu đã dành cho một người nên không đủ để chia cho người thứ hai dù là một chút. Còn Youngmi, tưởng rằng cô là người lý trí nhất, nhưng khao khát chiếm giữ đó ngày nào cũng thì thầm bên tai cô rằng thực ra cô đã yêu Soobin mất rồi. Yêu chính bản thân con công hay yêu bộ lông của nó thì cũng là yêu, bởi vì chính nhờ bộ lông mới làm người ta phân biệt được công và quạ. Không ai có thể sống mãi với định nghĩa tình yêu của một đứa trẻ, còn Youngmi thì dường như từ khi bắt đầu nghĩ đến tình yêu, cô đã già như sống qua cả mấy đời.

Thật may vì anh là Choi Soobin , Youngmi nghĩ thầm. Nếu là người khác, chỉ cần chạy xuống đám đông dưới kia tìm Choi Yeonjun rồi hôn người đó ngay trước mặt mọi người, Youngmi sẽ không còn cách nào khác rút lui mặc kệ thiên hạ có đồn đoán gì về ba người bọn họ. Nhưng Choi Soobin là người vì bảo vệ cô hay bất cứ người con gái nào khác mà tuyệt đối không bao giờ làm như thế, Youngmi biết mình đã thắng trong cuộc giằng co chia tay này cùng lúc biết mình đã thua chính trái tim mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trước đây trong những lần dọn giấy tờ bừa bộn trong phòng, Youngmi bắt gặp rất nhiều mẩu thử bút của Soobin. Trước khi dùng một cây bút, để kiểm tra nét chì hoặc mực bút, mỗi người đều vô thức viết ra cùng một câu dù thử rât nhiều cây bút khác nhau. Có người chỉ họa vài đường vô nghĩa, có người như Youngmi luôn luôn kí tên mình, chỉ có Soobin là viết trọn vẹn một câu "chúng ta cùng nhau già đi" trên giấy. Những dòng chữ "chúng ta cùng nhau già đi" khi xiên xẹo khi thẳng thớm, khi nhấn mạnh bằng thứ mực đen nhánh, có khi viết được một nửa đã nhạt màu. Khi đó Youngmi có một chút khinh thường câu nói cũ rích đó, nhưng đến lúc này nhìn Soobin, cô cũng đột ngột thật lòng mong muốn được cùng cậu già đi. Cùng với trọn vẹn con người cậu, chứ không phải là một Choi Soobin dịu dàng với cô nhưng cả đời kẹt cứng trong tình yêu dành cho người khác.

Soobin đã đến bên thang máy. Cậu nôn nóng nhấn liên tục vào nút mở cửa, mắt nhìn con số trên bảng điện tử đang giảm xuống dần dần từ tầng bảy. Cửa thang máy mở ra, Soobin vừa dợm chân bước vào thì đã khựng lại vì Youngmi đã đuổi kịp ở sau lưng cậu rồi vòng tay ôm choàng lấy. Cô không màng đến chiếc áo rơi trên mặt đất, chỉ dụi đầu vào lưng cậu rồi nói rất nhanh:

"Soobin, để em ở cạnh anh. Em sẽ không bao giờ rời anh một bước, không bao giờ bỏ anh đi. Anh từng nói rất nhiều lần "chúng ta cùng nhau già đi" đúng không? Sau này chúng ta cùng nhau già đi, anh muốn mấy đứa con cũng được, nhà của chúng ta sẽ có rất đông người."

Một câu "chúng ta cùng nhau già đi", với hai người ở ngoài hành lang mang ý nghĩa khác, mà người ở trong thang máy lại hiểu theo nghĩa khác. Hai đôi mắt của người ở ngoài và ở trong gặp nhau chưa đến mười giây, Soobin trân trân nhìn thẳng cho đến khi người bên trong bấm cửa thang khép lại.

Ở trong thang máy, Choi Yeonjun nhìn chăm vào mấy con số trên bảng điều khiển mà không biết chắc chắn con số đó là gì.

Chúng ta cùng nhau già đi, câu đó quen ghê.

Nghe giống như là một lời hứa mà Yeonjun coi trọng hơn tất cả những lời yêu thương mà anh từng nói với một người nào đó.

Chúng ta cùng nhau già đi.

Cô ấy vừa nói với em ấy,

Chúng ta cùng nhau già đi.

___

Yeonjun từng thấy Soobin là một người thú vị vào lần đầu tiên gặp mặt, khi cậu tự nhiên uống cà phê anh pha rồi nói rằng cậu tin anh không có lời với một quán cà phê kì lạ. Rồi những ngày tháng sau đó, anh thấy cậu rất ngầu vào cái đêm bọn họ giả vờ hẹn hò, thấy cậu trưởng thành chín chắn, thấy cậu vững chãi cũng thấy cậu có nhiều lúc đáng yêu. Bao nhiêu năm qua dù là lúc Soobin không tự tin hay xua đuổi Yeonjun, anh vẫn chưa một lần có ý nghĩ gì không tốt về cậu. Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tên của Choi Soobin được gắn cùng từ thất vọng.

Một câu cùng nhau già đi nghe thì đơn giản, nhưng là lí do để hai người ở bên nhau. Có người đã mất đi cả một sinh mạng mới làm bọn họ nhận ra được điều đơn giản đó, sau này cả hai người đều chưa từng nhắc lại, nhưng cô gái của cậu lại nói rằng cậu đã nói điều đó rất nhiều. Điều này không giống với những lần Soobin đưa Joo Youngmi đến Downpour rồi đạp lên kỉ niệm của hai người, một câu hứa cùng nhau già đi với Yeonjun quan trọng hơn mọi thứ. Đã vậy, Choi Soobin mà Yeonjun biết không phải là người vừa hôn một người xong lại có thể để cho người khác ôm, cậu không hề cự tuyệt ai trong hai người bọn họ. Anh về nhà ngay sau khi xuống khỏi thang máy, gọi vài cuộc điện thoại rồi lặng im trong bóng tối chờ Soobin trở về.

Soobin không biết chính xác mình đã đi xuống khỏi bốn tầng lầu, chào tạm biệt mọi người rồi đi về ra sao. Con đường đêm đông lạnh cắt da cũng vắng vẻ hơn bình thường, cậu máy móc lái xe đi mà không nói một lời với Youngmi ngồi bên cạnh. Đột nhiên Soobin rất nhớ những ngày trước đây đi kiểm tra tiến độ công trình, khi mà Yeonjun luôn ở phía trước cậu trên chiếc xe phân khối lớn. Anh luồn lách trong dòng xe cộ, đuôi xe mạ nhôm ánh lên trong nắng chiều. Hình dáng Yeonjun cứ thoắt ẩn thoắt hiện, Soobin làm như thờ ơ không để ý nhưng vẫn duy trì một khoảng cách đủ để nhìn thấy Yeonjun. Những lúc đó, Soobin thường không để ý mình đang đi đâu. Thậm chí một đôi lần Soobin nghĩ nếu như Yeonjun không phải thẳng đường đến công trường mà lái xe đi khỏi thành phố, cậu cũng sẽ đi theo và không hề ý thức được. Tất cả những gì cậu nhìn thấy trên con đường đông đúc chỉ là một mảnh ánh sáng từ chiếc đuôi xe đó, giống như tất cả những gì Soobin nhìn thấy trước đây chỉ là một ô sáng nhỏ trên khung cửa sổ đối diện căn phòng mình.

Soobin dừng xe trước cổng nhà Youngmi. Cậu vẫn chưa biết nên nói gì với cô, còn cô vẫn tự nhiên nói với cậu rằng ngày mai mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Youngmi đứng mãi trước cổng không chịu đi vào nhà, Soobin lái xe đi một đoạn rồi dừng lại trước một khúc ngoặt khi không còn thấy hình dáng Youngmi trên gương chiếu hậu nữa. Cậu bất lực cúi đầu xuống vô lăng rồi giữ yên như thế, chỉ có thể tự trách chính bản thân mình. Lững thững đi về nhà sau khi để xe lại bãi đỗ, Soobin ngước nhìn cả con phố dưới hàng rẻ quạt trơ trụi im lìm. Choi Yeonjun ở nhà cả năm nay nhưng ô cửa sổ bên trên không một ngày nào sáng đèn từ ngày cậu nói chuyện với Yeonjun bằng một cái tát. Những ngày đầu cậu nghĩ rằng Yeonjun biết suy nghĩ mà làm như vậy thì rất tốt, cả cậu lẫn Youngmi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Thoải mái đâu chưa thấy, chỉ đến ngày thứ hai là cậu đã bất giác nhìn sang rồi đánh rơi mất một nụ cười khi thấy ô cửa sổ chỉ sáng lên vì ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn đường. Ngọn hải đăng ngày xưa đã tắt đèn, con tàu cậu lái cũng đã đi lạc đến một vùng trời xa lạ.

Soobin đi lên căn gác lạnh lẽo của mình, cậu với tay bật đèn rồi nới lỏng chiếc cà vạt. Cậu ngồi xuống bàn rút ra một nắm giấy chẳng để làm gì, chiếc áo vest vừa tuột xuống bên tay thì chuông điện thoại reo lên. Ô cửa sổ bên kia bật sáng, Yeonjun một tay cầm điện thoại, một tay cầm bảng gỗ kẹp giấy đặt lên trên giá vẽ. Soobin nhìn dãy số vừa lạ vừa quen một chút rồi mới bấm vào phím trả lời.

Hai người im lặng rất lâu. Yeonjun vẫn không nhìn sang, anh sửa soạn mấy thứ linh tinh trên bàn rồi lôi ra một nắm chì than đủ loại. Nhặt lên một mẩu chì còn nhọn, Yeonjun vừa đi nét chì đầu tiên thì Soobin cất tiếng nói. Âm thanh hơi khàn khàn mệt mỏi, Yeonjun có thể tưởng tượng tiếng nói của cậu vang trong căn gác nhỏ đó sẽ như thế nào.

"Trời lạnh lắm, anh mặc thêm áo vào đi."

Yeonjun chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài tay màu trắng kem. Anh nghe đến thì nhẹ đưa cây bút chì lên miết trên tóc mình, cười nói:

"Ở bên kia lạnh hơn, anh quen rồi."

Soobin mở rộng cửa sổ ra. Tấm rèm màu xanh nhạt lay động vì gió trời, một đôi lần vờn qua vai áo của cậu rồi rủ xuống. Yeonjun không cần nhìn cũng có thể vẽ được chính xác khuôn mặt anh muốn vẽ trên giấy, những đường nét anh đã quen thuộc hơn cả đường nét của chính khuôn mặt mình. Yeonjun nhìn cậu đã nhiều nhưng hiển nhiên chưa bao giờ là đủ.

" Soobin, em kéo rèm ra đi. Anh nhìn em một chút."

"Từ đây sang đó xa như vậy, anh thấy được cái gì chứ? Anh còn không đeo kính."

"Cái gì anh cũng nhìn thấy."

Soobin lẩm bẩm thêm gì đó nhưng vẫn kéo rèm. Khi ngồi trở lại bàn, ngón trỏ của cậu gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn tạo ra mấy âm thanh trầm đục. Giọng nói của Choi Yeonjun vẫn luôn hay như vậy, gọi một tiếng "Soobin" vẫn có thể chạm đến tim cậu. Yeonjun buông bút xuống. Anh chờ cậu cả một đêm chỉ để nói một câu duy nhất.

"Soobin, anh xin lỗi. Xin lỗi vì lúc đó đã bỏ em đi, rồi lại mặt dày quay về đây tìm em hết lần này đến lần khác. Anh đã không nghĩ em và cô ấy sẽ khó xử thế nào."

"Thôi, không cần nữa. Chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ tôi cũng không cảm giác được gì."

Cổ họng Soobin khô rát. Xin lỗi bây giờ để làm gì chứ, khi mà bốn năm trước có những ngày cậu tuyệt vọng cùng cực đến mức nghĩ rằng chỉ cần một cuộc gọi nói ba từ "anh xin lỗi" thôi thì cậu sẽ bất chấp mà đợi Yeonjun quay về. Cậu với lấy chiếc cốc sứ rồi rót một ít trà, cốc trà vừa chạm môi thì đã dừng đứng lại. Yeonjun đưa bàn tay chà bức tranh của mình, anh gấp gáp nói:

"Đừng uống, trà đó là từ hôm qua rồi."

Không có một đêm nào bật đèn phòng ngủ, lại có thể biết được ấm trà cậu đã pha từ hôm qua.

Soobin đặt cốc trà xuống rồi lại cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Nước nguội ngắt nhưng vẫn còn mùi thơm, không khí lạnh đã giữ cho trà không bị hỏng. Cậu ho nhẹ một tiếng, phất tay ra hiệu mình không sao rồi nói bình thản như không phải chuyện của mình:

"Tôi cũng muốn xin lỗi anh. Ngày đó thật ra không có chủ ý muốn nói chia tay anh, chỉ muốn đem mình ra đặt cược để giữ anh lại, cuối cùng mới vỡ lẽ rằng tôi không quá quan trọng với anh như tôi từng nghĩ. Sau đó cũng muốn đi ra sân bay làm trò, có trói anh lại cũng nhất quyết không để anh đi. Nhưng mà lúc anh đi tôi chẳng nhớ được mình đang mơ hay tỉnh, Choi Beomgyu nói rằng ngủ một giấc rồi thức dậy vẫn kịp ra sân bay. Tôi nghe lời cậu ta đi ngủ, đến khi thức dậy thì anh đã đi được nửa năm rồi."

Yeonjun cúi đầu xuống nhặt một mẩu chì, khóe mắt đã đỏ lên. Đến khi ngẩng đầu trở lại, anh nhoẻn cười.

"Anh xin lỗi."

"Không sao mà. Bây giờ tôi nghĩ lại thì thấy để anh đi cũng tốt. Anh có thể hoàn thành ước mơ của anh, trở thành họa sĩ nổi tiếng, cũng không cần phải nhìn tôi cúi đầu trước người khác. Anh đã làm rất tốt, công trình vừa rồi anh làm vượt quá kì vọng của tôi."

Soobin lôi mấy thứ đồ trong túi ra. Chiếc ví da ngả màu cũ kĩ, chìa khóa ô tô cùng với hộp thuốc lá vuông vắn có hơi lõm xuống một đầu. Cậu chơi đùa với hộp thuốc lá trong tay mình, mở hộp ra xem rồi bất ngờ thấy bên trong chỉ nhét đầy đầu mẩu thuốc chứ không hề có một điếu thuốc nào còn nguyên vẹn. Yeonjun hiển nhiên cũng thấy, anh bối rối nói một câu chữa cháy cho mình:

"Em lại hành nghề ăn cắp rồi sao? Anh hút thuốc thì mặc kệ anh, có còn quan trọng nữa đâu?"

Không ở cạnh nhau để ám mùi cũng không hôn nhau để phải nhăn mặt vì vị hôn kì lạ, anh hút một vài điếu thuốc cũng không có khác biệt gì. Soobin đóng hộp thuốc lại rồi đột ngột nói:

"Đúng rồi, bây giờ Choi Yeonjun đã có tiền đi khám phổi rồi, không cần xin tôi nữa."

Yeonjun cười lớn, đôi mắt anh cong lên thành hình nửa vầng trăng nhưng tiếng cười lại gượng gạo vô cùng. Trận cười kết thúc khi Yeonjun đưa tay lên lau nước mắt, anh tiếp lời Soobin:

"Thay vào đó, Choi Soobin, cho anh tiền đi khám thần kinh đi. Em có nhớ ngày trước có một bài anh từng hát không? Doushite..."

"Thôi được rồi."

Soobin ho ầm ĩ, lúc này một trận cười mới nổi lên đúng là thật lòng. Lúc trước có một bài hát tiếng Nhật mà Yeonjun rất hay hát, và anh chỉ hát được một câu đầu. Bài hát bắt đầu bằng một câu có nghĩa là "vì sao em lại yêu anh", rồi sau đó mấy lời hát đẹp đẽ qua miệng Yeonjun lại thành một mớ ngôn ngữ ngoài hành tinh không ai hiểu được. Lúc đó Soobin sẽ nhăn mặt bịt miệng Yeonjun bằng một chuỗi những nụ hôn dài không có điểm kết thúc, vì cứ dừng lại là Yeonjun sẽ tiếp tục gào lên phá hoại bài hát của người ta. Yeonjun đã vẽ xong bức tranh cuối cùng của mình, anh gỡ hai chiếc kẹp giấy ra rồi dùng một tay cuộn bức tranh lại. Tờ giấy thẳng băng khó cuộn, Yeonjun rốt cuộc phải nghiêng đầu giữ điện thoại rồi dùng cả hai tay mới cuộn được bức tranh của mình.

"Soobin, sau này em nhất định phải hạnh phúc."

Dù hạnh phúc không phải là anh, thì cũng cần hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Soobin nghe đến câu đó thì dời ánh mắt khỏi hộp thuốc lá trên bàn. Câu nói này quen thuộc đến rùng mình, cậu cố ngăn mình nhưng cuối cùng vẫn bật ra một câu khô khốc:

"Anh định đi đâu sao?"

Yeonjun lắc đầu. Anh cất bức tranh sang bên, nằm bò ra bàn rồi chống cằm lên cánh tay nghiêng đầu nói:

"Anh đã đi đủ cho một đời rồi. Anh chỉ ở đây thôi. Mà nhân nói đến chuyện đi, anh vừa xin nghỉ việc ở MI."

Trong lòng Soobin nhói lên tiếc rẻ. Sau này sẽ không còn cảnh Yeonjun chạy xe phía trước cậu đến công trường nữa, không còn nhìn thấy anh ngồi gật gà nói chuyện với đám công nhân như một người lao động tay chân không kể đến cấp bậc gì. Ở công ty sẽ không được nhìn thấy Yeonjun nhanh nhẹn ăn uống ở nhà ăn, không cần phải tránh nhau khi dùng thang máy, không cần dọa cắt lương Sim Jaeyun vì suốt ngày không làm việc mà thì thầm cười nói với Yeonjun, cũng sẽ không nhìn thấy Yeonjun vật vờ nằm ngủ trên bàn làm việc chất đầy bản vẽ, cặp kính trên sống mũi còn chưa được tháo ra. Còn có rất nhiều điều Soobin muốn dạy Yeonjun khi mà trong thâm tâm Soobin biết anh là "học trò" xuất sắc nhất cậu từng có. Người học trò đặc biệt ở chỗ Soobin không muốn dạy dỗ, chỉ muốn chia sẻ cho anh những gì mình đã biết, mong anh có thể có cùng cảm giác lâng lâng say vì hạnh phúc như khi mình đứng trước một công trình do chính mình xây dựng. Đột nhiên thấy thất vọng, Soobin nói mà không nhận ra mình hơi gay gắt:

"Trình độ hiện tại của anh thì có công ty nào dám mời làm việc mà lại bỏ MI?"

Yeonjun vuốt mấy sợi tóc trên chỏm đầu mình như cách Soobin dỗ dành để anh bỏ một ý định điên rồ nào đó trước kia.

"Gensler đã liên lạc từ trước khi anh về."

"Công ty đó không được."

Vừa nghe nói đến Gensler, Soobin đã bỏ qua bên chuyện mình không có quyền quyết định đến tương lai của Yeonjun mà ngay lập tức chặn lời. Ở Gensler, người xấu nhiều hơn người tốt. Trước đây Soobin có thể tồn tại ở đó là vì công ty của cậu dù được mua lại nhưng vẫn hoạt động độc lập, và Soobin ít nhiều cứng rắn lạnh lùng. Còn Yeonjun, dù bây giờ anh đã khác xưa nhưng Soobin vẫn chưa quên được cái ngày Yeonjun đi về nhà với một khuôn mặt đầy vết thương rồi buồn bã nói rằng mình bị cướp mất mẫu thiết kế. Chưa kể đứng đầu công ty đó lại là Hwang Hyunjin, một kẻ đã thông minh còn thừa tiền và rảnh rỗi thành ra nguy hiểm. Nếu Yeonjun ở đó và làm trái lời hắn thì chắc chắn sẽ không có kết cục vui vẻ gì. Còn nếu Hwang Hyunjin thích Yeonjun dù là vì tài năng hay là vì chính con người anh, điều đó Soobin thà không nghĩ đến còn hơn.

Yeonjun hiểu phản ứng của Soobin, anh cười cười nói tiếp:

"Hwang Hyunjin biết anh không hợp, hắn cũng không ép anh. Chỉ là nói ra để em biết có công ty còn muốn Choi Yeonjun thôi, anh đã có cam kết với MI từ trước rồi. Sau này anh vẫn tham gia vào một vài case nhưng em yên tâm, anh sẽ chọn những case không có hai người mới làm việc. Anh có một người bạn ở nước ngoài, anh ấy và anh đều muốn mở một xưởng vẽ miễn phí cho trẻ em nghèo, cũng muốn cùng đi khắp nơi vừa sáng tác vừa dạy vẽ. Chắc tuần sau là anh ấy tới đây, việc đó sẽ tốn nhiều thời gian lắm nên anh không thể đi làm ở chỗ nào khác được đâu."

Việc mở xưởng vẽ miễn phí cho trẻ em đã được Yeonjun tâm niệm từ những ngày không mua nổi màu vẽ ở nước ngoài. Ý định đó càng nghiêm túc hơn vì câu chuyện cô con gái nhỏ của Lee Jinki, Darren khi nghe Yeonjun nói thì giục anh bắt tay vào làm ngay không để chậm trễ. Từ lúc lên kế hoạch cho đến khi tìm ra vị trí làm xưởng vẽ chỉ vỏn vẹn một tuần, đến lúc này mọi chuyện cũng tạm thời ổn thỏa. Soobin khi nghe đến "một người bạn ở nước ngoài" đã nghĩ ngay đến người mà người ta hay nói. Nghe Yeonjun nói đến dự định sau này, Soobin lại có một chút nhớ cái ngày Yeonjun cũng không nhìn đến chiếc nhẫn đính hôn mà thao thao bất tuyệt nói về những dự định ở nước ngoài rồi cậu không khỏi cay đắng nghĩ rằng cuộc sống đó hợp với Yeonjun hơn cả. Anh có thể cùng người đó rong ruổi trên khắp những con đường lớn nhỏ, tưởng tượng cảnh Yeonjun lem nhem màu vẽ cười đùa với một bầy trẻ con mà bên cạnh là một người khác thay cậu nhìn anh, Soobin nhói lòng chấp nhận chuyện bọn họ không thể nào quay ngược thời gian. Yeonjun bây giờ đã quay trở lại đẹp đẽ hơn xưa, Soobin cũng có thể mơ những điều lớn hơn mà không bị ai cười nhạo. Dấu chân hai người để lại trên đời đã sâu rộng hơn ngày trước, nhưng cũng chính vì thế mà không thể bước chung đường. Cậu cởi chiếc áo vest mắc ở khuỷu tay đã từ lâu rồi thì thầm qua điện thoại:

"Choi Yeonjun, xin lỗi anh. Hạnh phúc anh muốn tôi không thể cho anh được. Lúc trước cứ tưởng rằng anh ở bên cạnh tôi sẽ được hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng tôi lại hành xử giống như chặt cánh của anh đi."

Yeonjun vùi đầu vào cánh tay mình. Hạnh phúc là một trạng thái, không phải là một hình dáng cụ thể, cũng là một thứ tương đối và mong manh. Có thể có một sự nghiệp lớn lao như Hwang Hyunjin thì vẫn giống như chẳng có gì để rồi phải kiếm trò tiêu khiển cho mình bằng cách chơi đùa với cuộc đời người khác, nhưng chỉ cần một bàn chân trần bước đi trên thảm lá dày vàng ruộm dưới nắng mùa thu cũng đủ để gọi tên hạnh phúc, dù hạnh phúc đó là thứ mỏng manh và khó cảm nhận vô cùng.

Hạnh phúc của Yeonjun là gì, trong những ngày ở nơi xa lạ kia anh thậm chí đã biết rõ được dáng hình của nó. Nếu hạnh phúc là một bài hát, thì đó là bài hát Doushite vang lên được một câu rồi sau đó ngập chìm trong những nụ hôn không hồi kết. Nếu hạnh phúc là một câu nói, chỉ một câu thôi, thì đó là câu nói cô gái kia vừa nói với cậu không sai một chữ nào. Còn nếu hạnh phúc gói gọn trong hình bóng một người, thì người đó ở đây, đối diện Yeonjun, một tay cầm điện thoại một tay tiếp tục nới lỏng chiếc cà vạt nhỏ được đính bên trên một chiếc ghim cài kim loại. Hạnh phúc của Yeonjun là như thế, nhưng dần dần những hình bóng ấy đã nhòe mờ vì một thứ gì đó lẻn vào ngồi chung chuyến xe của hai người bọn họ. Đến khi anh ngẩng đầu lên, Soobin đã đặt chiếc cà vạt lên trên bàn ở cạnh hộp thuốc lá. Một mảnh rèm bị tuột mất dây buộc bung ra che đi một nửa khuôn mặt cậu, Yeonjun nhìn chăm chú rồi khẽ chớp mắt mình. Con đường nhỏ vẫn chỉ mất năm mươi sáu bước chân là có thể chạm vào hạnh phúc, nhưng bây giờ lại giống như cách cả con sông sâu không có thuyền bè.

Soobin lên tiếng trước Yeonjun. Anh không vén rèm lên, chỉ để yên như thế rồi cắn môi nhẹ nói:

"Từ nay anh đừng tắt đèn nữa. Nếu tôi không rời đi và anh cũng thế, anh định sống trong bóng tối cả đời sao?"

"Anh biết rồi, mai anh sẽ bật đèn."

Soobin nhịn để không buột miệng nói ra câu "Anh ngoan lắm", Yeonjun đã vươn người ra kéo cửa sổ lại đóng chặt.

"Em đi ngủ đi. Vài tiếng nữa em lại phải lên công ty rồi, từ ngày mai anh không đi làm nữa."

"Ừ."

"Em,"

"Hmm?"

"Một câu cuối cùng thôi, em chỉ cần trả lời có hoặc không. Cái ngày chúng ta gặp nhau ở dưới bậc thềm trước cửa... em tin rằng anh không cố ý làm ra chuyện đó để hại cô ấy đúng không? Anh không hại ai bao giờ."

Soobin cười mấy tiếng.

"Anh hại tôi ốm suốt nửa năm đấy thôi."

"Choi Soobin!"

"Ừ. Tin anh."

Soobin nói đơn giản. Tin anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là lí trí lại đi đâu mất, chỉ có thể hành xử như một đứa trẻ con. Yeonjun nói qua loa mấy câu ngủ ngon rồi cúp máy. Anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường lạnh ngắt, một lát sau đã đứng dậy thu vén mấy thứ đồ đạc trong phòng. Phòng chẳng có đồ đạc gì nhiều, chỉ có chiếc giá vẽ cùng với một chiếc rương gỗ nhỏ nằm ngay ngắn ở góc phòng. Dọn xong đồ đạc, Yeonjun lại ngồi bên giường lẩm bẩm mấy câu nói như một bài hát.

Chúng ta cùng nhau già đi, Chúng ta cùng nhau già đi, Chúng ta,

Hai người đó.

___

Đêm dần trôi về sáng, Choi Soobin ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ. Muốn gọi điện cho Yeonjun nhưng cũng rất muốn tin vào thứ gọi là bọn họ đã thật sự để lạc nhau giữa những con đường xiêu vẹo dọc ngang của định mệnh, một mình cậu nhìn mấy hạt tuyết rơi xuống quanh cây rẻ quạt đen ngòm đứng câm lặng như một người lính khổ sai.

Choi Yeonjun, anh thức dậy mà xem, tuyết đã rơi rồi. Dù muộn nhưng vẫn là tuyết đầu mùa, chúng ta một năm rồi lại một năm bỏ lỡ.

Lâu lắm mới có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng không cay nghiệt, nhưng không hiểu sao kết thúc lại làm cho Soobin không thể ngủ một chút nào. Sáng ra, đường phố chỉ hơi ẩm ướt. Bầu trời cao và rộng như chưa có đợt tuyết nào xuất hiện, Soobin đột nhiên nghĩ rằng đợt tuyết hôm qua nếu không phải tưởng tượng của cậu thì giống như là một thiên thần nào đó đi ngang qua rồi nổi hứng ban phước cho hai người. Nếu lúc đó Yeonjun cũng luyến tiếc muốn nhìn cậu mà mở toang cửa sổ, bọn họ đã có cơ may vãn hồi, còn không thì lại ngụp lặn tìm kiếm nhau giữa lòng thế giới. Lắc đầu cười vì mình đã ba mươi rồi còn quá trẻ con, nhưng đến tối hôm đó rồi sáng hôm sau, một tuần sau, một tháng sau, Soobin lại bắt đầu tin vào giả thuyết đó. Choi Yeonjun đã bật đèn lên, nhưng là ở một căn phòng khác căn phòng đối diện.

Anh đã rời góc phố đó đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro