46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây có rất nhiều chuyện phải lo, chính là chuyện tổ chức lễ cưới. Soobin là ông chủ lớn, dùng phi cơ riêng cùng Yeonjun bay đến Mỹ đăng kí kết hôn, sau đó thì tổ chức một buổi party tại nhà.
Nhà anh đủ lớn để chứa hơn ba trăm người, nhưng chỉ là buổi tiệc gia đình nên chỉ mời những người quen thân thiết.

Sau đó Soobin đòi đi tuần trăng mật vòng quanh châu Âu, nhưng Yeonjun không chịu vì còn phải trở về cảnh cục làm việc, nên hai người thống nhất chọn Pháp là chỗ tuần trăng mật, cùng nhau tận hưởng hai tuần ngọt ngào thì trở về.

Yeonjun tăng hẳn bốn kí, về cảnh cục ai cũng trêu, ai cũng bảo đáng yêu gấp bội. Còn Soobin vừa trở về đã "bị" phó tổng Phó trả lại hết thảy công việc, những gì trong lúc anh đi vắng, bác ấy trả lại hết, rồi xin nghỉ một tháng để đi du lịch nghỉ ngơi. Soobin liền trở thành người của công việc, không có thời gian ở bên Yeonjun nhiều như trước, chẳng những vậy mà liên tục để tài xế đưa đón cậu đi làm suốt nám ngày. Anh thật sự muốn gào thét với trời xanh.

Bảo bối : Lão công, chiều em tan ca xong thì anh có đến đón không?

Lão công : Anh đang họp.

Hai tiếng sau, cậu lại nhắn cho anh

Bảo bối : Anh họp xong chưa?

Lão công : Anh họp xong rồi.

Bảo bối : Anh có đón em tan ca không?

Lão công : Xin lỗi, anh có hẹn với đối tác rồi...

Bảo bối : Không sao, em đi ăn với đồng nghiệp rồi mới về.

Lão công : Ừ vậy tối gặp.

Bảo bối : Vâng.

Trước đây Yeonjun đã nghiệm ra một điều "những lời Soobin hứa đều không nên tin 100%", bây giờ cũng nghiệm ra được một điều nữa, chính là "một khi Choi Soobin vùi đầu vào công việc sẽ mất nhận thức về giờ giấc".

Soobin bay đến Mỹ bốn hôm, vừa trở về thì họp, sau đó lại bay đến Ý thêm đôi ba hôm, rồi lại bay đến Nga. Yeonjun nhớ mình kết hôn cùng một tổng tài, không phải đại bàng mà cứ bay đây bay đó mãi như vậy.

"Lão công nhà em chưa về sao?"

"Anh ta đi luôn rồi cũng nên."

"Sao vậy?"

"Đi đâu cũng không thèm gọi cho em, nhắn tin cũng không có. Em không hỏi thư kí thì cũng không biết anh ta bay đến Nga rồi."

Tiểu Hương dở khóc dở cười nhìn Yeonjun rồi lại nghĩ đôi khi kết hôn cùng một người quá ưu tú cũng rất phiền phức.

"Em không giận sao?"

"Có chứ."

"Vậy có nói với Soobin không?"

"Không có."

"Tại sao? Em giận thì phải nói thì cậu ta mới biết được."

"Anh ấy vốn dĩ là người của công việc, là một tổng giám đốc, bận rộn cũng là chuyện đương nhiên. Người ngoài có thể trách anh ấy, nhưng em là vợ anh ấy, phải hiểu cho anh ấy chứ."

Tiểu Hương nghe xong lại thấy đứa nhóc ngốc nghếch trước đây mình quen biết đã biến thành người biết lo nghĩ cho người khác như thế này, cảm thấy bản thân bỗng già đi một chút.

"Nhưng khi anh ta về, em nhất định dằn mặt một trận ra trò!"

Tiểu Hương tạm rút lại ý nghĩ khi nãy.

"Em không sợ lão công nhà em đi lâu như vậy sẽ có gì bên ngoài sao?"

"Tuy em từng nói với anh ta nếu phản bội em, em sẽ triệt cỏ tận gốc. Nhưng đôi lúc cũng có nghĩ đến chuyện bản thân bị cắm sừng, cũng có chút sợ."

"Sao lại sợ?"

"Vì con người ta nếu muốn che giấu mình thì trăm ngàn kế gì cũng nghĩ ra. Nhưng nếu nói em sợ bị lừa dối thì mang tính nhân văn quá, nói thẳng ra là em sợ mất anh ta thôi."

"Tại sao? Tại vì trót yêu rồi đúng không?"

"Cũng không hẳn, vì bây giờ cái gì cũng dùng của Soobin, sau này lỡ đánh mất anh ta thì cuộc sống em sẽ bấp bênh lắm."

"Ví dụ như?"

"Thẻ tín dụng nè, nhà nè, xe nữa."

"Em nói thẳng như vậy thì có hơi vật chất.."

"Em không có ý như vậy, chỉ là nhà em ở lúc nào cũng có Soobin, xe em dùng lúc nào cũng là Soobin đưa đón, thẻ tín dụng em dùng cũng là tiền của Soobin. Cuộc sống đã gắn với anh ta rồi, nếu đột ngột dứt ra, em thật sự không làm được."

Tiểu Hương cuối cùng cũng nghĩ vì sao Soobin kia lại yêu cậu nhóc này nhiều như vậy, thực ra yêu chỉ đơn giản là yêu, đơn giản chỉ vì cậu là Yeonjun.
Bỗng điện thoại Yeonjun có tin nhắn, cậu đọc xong thì suy nghĩ gì đó mà đồng tử liên tục chuyển động như đang đấu tranh tư tưởng, sau đó lại úp mặt điện thoại xuống bàn, không trả lời, tiếp tục làm việc.

"Ai nhắn đó?"

"Soobin."

"Sao em không trả lời?"

"Phải làm giá chứ."

"..." Rõ ràng là rất muốn trả lời mà.

Tan ca, Yeonjun cùng đồng nghiệp đi ăn rồi được tài xế Hứa đưa về nhà, từ khi dọn về ở cùng Soobin, cậu không cần ở xa Ngáo nữa, vì nhà rộng đủ để anh không bị dị ứng. Ngáo có cả một phòng riêng và sân sau, có bạn là cô cún corgi nên không cảm thấy cô đơn.

Yeonjun về đến nhà đã là tám giờ tối, cậu ở trong thư phòng đọc sách một lúc. Từ khi kết hôn xong, Soobin rất bận nên thói quen đọc sách chơi game của cậu cũng dần hình thành. Đọc sách xong sẽ chơi game, chơi xong sẽ về phòng ngủ.

Khi chơi game cũng là hơn mười giờ tối, nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên cậu trở về phòng, đắp chăn ngang người, tiếp tục ôm điện thoại lướt web nhắn tin.

Group đồng nghiệp

Tiểu Hương : Giờ này sao em còn thức vậy Yeonjunie?

A Phong : Đúng là hiếm thấy nha, bình thường ngủ sớm mà?

Thuỳ Y : Hay em nhớ lão công nên không ngủ được?

Yeonjun: Em chưa muốn ngủ thôi. Ai thèm nhớ anh ta.

Tử Kì : Nghe nói hôm nay Soobin về.

Tiểu Hương : Thì ra có người thức khuya đợi chồng.

Thuỳ Y : Có chồng để đợi mà.

Yeonjun : Không có đợi mà, vừa chơi game xong, em định lướt web một hồi thì đi ngủ.

A Phong : Ở đây ai cũng lớn hơn em, em định lừa ai chứ?

Yeonjun: Soobin vẫn chưa về..

Tiểu Hương : Nhớ lắm hả?

Yeonjun: Mấy người luôn bên cạnh tình yêu thì không hiểu được yêu xa đâu.

A Phong : Yêu xa khổ ghê ha?

Thuỳ Y : Sao em không gọi thử cho Soobin ?

Yeonjun : Anh ấy không muốn em thức khuya.

Tiểu Hương : Nhưng em vẫn thức khuya.

Tử Kì : Soobin nói đã đáp cánh xong, đang trên đường về.

A Phong : Sao không nói với yeonjunie mà đi nói với cậu?

Tử Kì : Cậu ấy tưởng Yeonjun ngủ rồi, nếu nhắn tin sợ sẽ đánh thức em ấy.

Yeonjun : Thôi em ngủ đây.

Thuỳ Y : Sao vậy? Sợ bị mắng à?

Yeonjun : Vì trễ rồi nên ngủ thôi ạ.

A Phong : Ngủ ngon!

Tiểu Hương : Mộng hảo!

Thuỳ Y : Mai gặp lại!

Tử Kì : +1

Yeonjun : Mọi người ngủ ngon a~

Yeonjun đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn rồi đắp chăn che đến nửa mặt rồi nhắm mắt hờ. Cậu chưa buồn ngủ, chỉ là Soobin từng dặn cậu phải ngủ sớm, cậu không muốn cãi lời anh.

Soobin về nhà, nhẹ mở cửa phòng thấy cậu đã ngủ, anh rón rén lấy đồ đi tắm rồi mới về phòng ngủ. Khi nằm xuống giường mới nhận ra không đâu bằng nhà, nhưng anh vẫn chưa buồn ngủ, muốn nghịch điện thoại một chút.

Yeonjun trở người, vùi đầu vào lòng anh với đôi mắt vẫn nhắm, đôi môi khẽ chuyển động

"Khuya rồi đừng nghịch điện thoại nữa~"

Soobin nhẹ cười, đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu trao cậu môi hôn ngọt ngào và yêu thương, anh ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu nói

"Ngủ ngon, anh yêu em Choi Yeonjun."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro