45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun về đến bệnh viện mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước vào đến phòng bệnh của mình thì đã thấy Hải ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, nét mặt lo lắng, rất khó coi

"Có chuyện gì.."

"Thiếu gia đem Sơn đi rồi."

"Đi đâu? Tại sao?"

"Thiếu gia khi nãy ghé sang thăm cậu, thấy cậu biến mất, thiếu gia liền nổi giận mà mang Sơn đi, tôi cản thế nào cũng không được, còn bị thiếu gia đánh."

"Hai người họ bây giờ ở đâu?"

"Tôi không biết. Tôi rất lo cho em ấy!"

"Được rồi để tôi gọi cho Soobin ."

Yeonjun lấy điện thoại gọi cho anh nhưng gọi mãi không ai nghe máy, cuối cùng là máy bận. Cậu vừa áy náy lại vừa lo Sơn sẽ xảy ra chuyện, nhìn thấy Phong Nhất là ví dụ điển hình thì cậu cũng biết lúc Soobin thật sự nổi giận đáng sợ đến cỡ nào.

Bất chợt Thuỳ Y gọi đến, cậu tưởng Soobin mà vội vàng nghe máy

"Soobin, anh đang ở đâu?"

"Anh là Thuỳ Y."

"À, có chuyện gì sao anh?"

"Choi Soobin phát điên rồi!!"

"Hả? Em đang tìm anh ấy, anh biết anh ấy ở đâu không?"

"Cậu ta nhắn tin cho Tử Kì nói điên khùng cái gì mà cảm ơn gì đó, giống như rời khỏi thế giới vậy. Cậu ta đang ở bắc hải."

"Em đến đó ngay!"

Yeonjun nói xong thì ngắt máy, cùng Hải đến bắc hải. Trên đường đi cậu không ngừng gọi cho Soobin, linh cảm của cậu rất kì lạ và cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng anh cũng nghe máy

"Tôi đây."

"Anh đang ở đâu?"

"Em hỏi làm gì? Em rõ ràng không cần tôi nữa! Vừa khoẻ được một chút đã muốn bỏ rơi tôi!"

"Tôi không có, Soobin, anh nghe tôi nói đi."

"Không muốn nghe! Tôi không nghe gì hết!"

"Soobin! Soobin!"

Anh đã ngắt máy, cậu càng gấp gáp đạp ga, phóng xe đến bắc hải. Khi đến nơi cũng tốn gần một tiếng là ít nhất, cậu xuống xe, đi tìm xung quanh.

"Soobin ? Sơn? Hải? Mọi người đâu rồi?"

Đi đường vài bước, nhìn qua nhìn lại chỉ còn lại một mình. Yeonjun vừa khó hiểu vừa có chút sợ khi chỉ còn lại một mình. Gió biển thổi từng đợt lạnh lẽo, cậu bước đi trên cát, cứ đi mãi như vậy để tìm Soobin, càng đi càng xa, rồi bất chợt nhìn thấy dưới chân có mấy cái nến được xếp thành hình trái tim, khoé môi lại nhẹ cười.

"Giới trẻ bây giờ lãng mạn quá chừng."

Nói xong rồi bỏ đi, đi hết một vòng lớn, khi quay lại, hình trái tim được xếp bằng nến kia lại to thêm một chút, nhưng không thấy ai ngoài mình. Yeonjun lại đi thêm một vòng lớn, đến khi quay lại thì trái tim nến kia lại to thêm một chút.

"Choi Soobin!! Anh ra đây!!"

Yeonjun bất lực hét lớn, cậu đành đi thêm một vòng để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Khi quay lại, những ngọn nến đó đã được thắp sáng, bên trong được rải đầy hoa hồng. Thử hỏi tên ngốc nào lại rải cánh hoa hồng trên cát như vậy? Gió biển lại cuốn đi thì sao?
"Rải cánh hoa sẽ bị gió cuốn đấy nhé!"

Yeonjun lại đi tiếp, nhưng chỉ đi nửa vòng đã quay lại, ngọn nến kia vẫn sáng, cánh hoa được thay bằng rất nhiều cành hoa hồng đỏ xếp thành chữ : Will you marry me?

"Soobin!!! Choi Soobin!!! Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đó!!"

Vẫn không ai đáp lại, Yeonjun lại hét lên

"Anh không ra mặt thì đừng hòng gặp tôi nữa!"

Cuối cùng Soobin cũng chịu bước ra, trên tay là bó hoa hồng đỏ rất lớn, trên môi là nụ cười hảo soái, anh bước đến chỗ cậu.

"Sao lại bày ra trò này? Để thử thách tôi sao?"

"Không phải, tôi định sẽ chuẩn bị xong trước khi em đến, nhưng em lại đến nhanh hơn tôi nghĩ."

"Một mình anh không làm hết bao nhiêu đây đâu. Họ đâu? Gọi họ ra đây."

Từ phía sau Soobin, rất nhiều người bước đến, có đồng nghiệp và cả gia đình hai bên nữa.

"Anh không sợ tôi giận sao?"

"Tôi nên hỏi câu đó mới đúng. Nếu em thật sự trúng hổ trùng màu thì em đã không đi được mấy vòng lớn như vậy."

"Nhưng sao anh không làm gì đó đơn giản hơn?"

"Chuyện quan trọng nhất đời người, đương nhiên phải cầu kì một chút."

"Chuyện gì mà quan trọng nhất đời đây?"

"Trước khi nói ra, tôi cho em xem một thứ tôi đã chuẩn bị."

"Còn gì khác những cái này sao?"

"Còn, em nhìn ra hướng biển đi."

Yeonjun nhìn ra hướng biển, theo hiệu lệnh của Soobin đếm ngược từ ba đến một, loạt pháo hoa được phóng lên trời, cả bầu trời như trở thành vườn hoa nở rộ, trăm sắc xen lẫn, cuối cùng lại thành hình trái tim, rất nhiều trái tim.

Soobin cũng quỳ một chân xuống, hướng bó hoa đến cậu, ánh mắt chân thành và mong đợi

"Mọi người nói anh đã có một cuộc sống đầy đủ nhưng anh thấy nó vẫn chưa hoàn hảo vì còn thiếu em. Choi Yeonjun, em có muốn hoàn thiện anh không?"

"Sao lại chọn em mà không phải người khác?"

"Vì anh cần em."

"Sao lại cần?"

"Vì em ngốc."

"Vậy nếu em nói em đồng ý hoàn thiện anh thì anh nghĩ là vì sao?"

"Tại sao vậy?"

"Vì em yêu anh."

"Vậy ý em là?"

Cậu gật đầu, khoé mắt từ sớm đã rưng rưng, cậu nhận lấy bó hoa lớn kia từ anh mà không thể tiếp tục cản những giọt nước mắt nóng hổi.

Yeonjun vẫn một chân quỳ dưới cát, nắm nhẹ lấy bàn tay Soobin

"Anh làm gì vậy?"

Anh gỡ đi chiếc nhẫn từng tặng cậu, cất vào túi, rồi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn mẫu giống của Boucheron của Pháp, nhưng hàng đá màu đen được Soobin đổi thành kim cương màu trắng.

"Anh muốn em biết, chiếc nhẫn này một khi đeo vào sẽ không thể gỡ ra, cũng giống như tình yêu vậy, một khi anh yêu em rồi thì không thể dứt ra nữa. Vậy còn em? Em có nguyện ý ở bên Choi Soobin này không?"

Cậu gật đầu cắn lấy môi dưới để ngăn tiếng nấc không bật ra, cậu nói

"Em nguyện ý."

Choi Soobin đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu, đứng dậy mà ôm lấy cậu vào lòng, khẽ nói bên tai

"Anh cũng rất yêu em, Jun."

Xung quanh mọi người đồng thanh vỗ tay, ai nấy đều vui cười toe toét chúc phúc hai người họ.

Tiểu Hương đứng nghiêng đầu sang bên trái, nói với người bên cạnh : "Chúng ta cũng nên cưới rồi, Tử Kì."

Người bên cạnh khẽ cười, đáp lại : "Tôi chuẩn bị tâm lí rồi, đang đợi cậu cầu hôn."

Tiểu Hương liền đần mặt nhìn, người kia nhún vai đáp : "Ai bảo cậu lúc nào cũng bảo bản thân là công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro