Bầu trời và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô Hán Thành, một buổi sáng đầu hạ.

Những giọt nước trong suốt đọng trên ngọn lá non, trượt dài theo đường gân lá nho nhỏ mà rơi xuống đất. Tú Bân thức dậy trước, vươn vai mở cửa căn nhà nhỏ, để những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá rọi vào bên trong. Cậu yêu biết mấy mùi ngai ngái của cỏ và đất sau trận mưa rào bất chợt tối hôm qua, không khí trong lành và dễ chịu hơn hẳn. Cậu đi vào nhà bếp, lấy thức ăn từ tối hôm qua đun lại cho nóng, rồi luôn tiện nấu luôn một nồi cháo cá, múc ra tô nhỏ để vào khay. Cậu qua loa húp một chén canh bò hầm, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ trong phòng ngủ, đánh thức người đang còn say giấc.

- Thuân, tỉnh? Sáng rồi, thức dậy thôi nào.

Người nằm ở trên giường ngủ đến an yên, làn da trắng được những tia nắng ban mai chiếu vào như trở nên trong suốt đến mức phát sáng. Hàng mi cong dài khẽ run run, khuôn mặt hơi cau lại do nắng chiếu thẳng vào mắt. Anh chớp chớp mắt vài lần rồi mới tỉnh hẳn, khó khăn ngồi thẳng dậy, có chút đờ đẫn nhìn Tú Bân.

- Buổi sáng tốt lành, Nhiên Thuân.

Nói rồi, cậu cúi người xuống, nhẹ hôn lên đôi môi đo đỏ của anh, mỉm cười thật tươi, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết.

- Tú Bân, sáng tốt lành.

Cổ họng của Nhiên Thuân khó khăn lắm mới phát ra tiếng, anh khàn giọng nói, nhẹ nhàng mỉm cười đáp trả lại cậu.

Tú Bân nhìn anh một hồi lâu, sau đó mới lại cúi người nhấc bổng anh lên, từng bước vững vàng bế Nhiên Thuân vào phòng ăn, âm thầm thở dài.

Anh lại gầy đi mất rồi.

Dù cả tháng vừa qua, không hôm nào cậu không bế anh mỗi ngày, nhưng Tú Bân lại có thể cảm nhận rõ từng thứ, từng thứ một của người ở trong lòng cậu.

Tường tận đến từng chi tiết nhỏ.

Nhiên Thuân ở trong lòng Tú Bân, không khỏi hơi xấu hổ mà cựa quậy thân mình, dù cho Tú Bân ngày nào đều bế anh đi như thế này nhưng anh vẫn cảm thấy có chút bồn chồn, đôi gò má cao cao hơi đỏ lên.

Tú Bân nhìn anh ăn từng thìa một, trong tâm can ngứa ngáy khôn nguôi. Cậu đưa tay quệt đi vết cháo dính trên khóe môi Nhiên Thuân, rồi đến tủ bếp rót cho anh một li nước cam, ép anh uống hết mới an tâm thu dọn chén bát. Sức ăn của Nhiên Thuân ngày càng ít, không lúc nào ăn được hơn một chén, Tú Bân có nài nỉ lắm thì anh mới miễn cưỡng ăn thêm một phần thức ăn nho nhỏ nữa rồi buông đũa, xoa xoa cái bụng đầy.

Cậu lại bế Nhiên Thuân ra ngồi trước hiên nhà, để anh tựa vào cột trụ bằng gỗ đã bong tróc hết lớp sơn bóng ở bên ngoài, rồi lại trở vào trong rà đài chiếc vô tuyến nhỏ cũ kĩ của cụ ông chủ nhân căn nhà này lúc trước, khi nghe thấy nó phát ra một bản nhạc êm dịu mới hài lòng vào bếp rửa chén bát, không quên dặn dò anh một câu.

- Có mệt thì nhớ nói với em, nhé?

Nhiên Thuân tựa người lên chiếc cột gỗ, ngồi bó gối lại, dùng một cánh tay bao quanh hai đầu gối, kê đầu lên trên đó, cánh tay còn lại đưa lên không trung, cảm nhận từng giọt nước mưa lành lạnh còn đọng lại trên mái nhà sau trận mưa rào đêm qua rơi xuống bàn tay nhỏ bé, bị trọng lực kéo xuống chảy qua khe hở năm ngón tay rồi rơi trên nền đất ẩm. Nhiên Thuân nghe thấy tiếng chim hót ríu rít trên thân cây gạo trước cổng nhà, từng đốm hoa đỏ lốm đốm như một ngọn đuốc đỏ rực cháy sáng cả góc trời. Anh mỉm cười, nếu được sống mãi mãi trong khung cảnh êm dịu như thế này, thì tốt biết mấy.

Bên trong nhà bếp, Tú Bân bận rộn với việc dọn dẹp chén đĩa và lau lại căn bếp đã phủ một tầng bụi mỏng. Cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể để ra ngoài ngồi với Nhiên Thuân, Tú Bân thực sự không thể an tâm khi để anh ngoài hiên nhà một mình như vậy, dù chỉ cách cậu vài bước chân.

"Mình mong cậu là ánh sáng của chính cậu
Hãy là ánh sáng của chính mình nhé!
Để cậu không phải chịu tổn thương thêm nữa
Để cậu lại mỉm cười
Mình mong cậu là màn đêm của chính cậu
Hãy là đêm đen của chính mình nhé!
Có như thế mình mới có thể thật lòng với cậu đêm nay
Giờ hãy hứa với mình đi
Mỗi ngày vài lần
Nếu cậu thấy cô đơn thì cũng đừng bỏ mặc bản thân mình nhé!"(*)

Bài hát với tiếng guitar mộc mạc cùng giọng hát tựa thiên thần vang lên trong căn nhà cũ kĩ từ chiếc radio nhỏ, dù cho chất lượng âm thanh không được hoàn hảo vì những nếp hằn của thời gian nhưng Nhiên Thuân lại yêu thích nó. Anh lẩm bẩm theo từng câu hát, rồi đưa hai bàn tay nhỏ bé của mình ra, bấm bấm từng đốt ngón tay, không khỏi thở dài.

Nó sắp đến rồi.

Một tháng trôi qua nhanh thật.

Anh ngẫm nghĩ đến xuất thần, đôi mắt hơi dại ra, Tú Bân nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi xuống từ lúc nào Nhiên Thuân cũng chẳng biết.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Chúng ta sắp phải rời khỏi đây rồi, đúng chứ? Anh lại muốn ở lại đây lâu thật lâu, đến khi nào chán thì thôi.

Giọng của Nhiên Thuân nhẹ bẫng, nhưng Tú Bân không khỏi giật mình, thở dài.

Anh biết.

- Sao lại rời đi? Em đã gom tiền mua căn nhà này rồi mà. Đây là nhà của Nhiên Thuân và em, anh muốn ở lại bao lâu thì ở chứ, có ai đuổi anh đi đâu?

Cậu đưa tay vuốt ve gò má đầy của anh, mỉm cười, để cho mái đầu của Nhiên Thuân tựa vào vai mình.

Bình yên đến lạ kì.

- Ừ, vậy sẽ ở lại đây đến cuối đời luôn. Không lên thành phố lại nữa.

- Bất kể điều gì anh muốn, Nhiên Thuân.

- Chúng mình sẽ nuôi một một chú mèo và một chú chó nhỏ, làm một cái chuồng cho nó ở đây, mỗi ngày cho chúng ăn, vuốt ve bộ lông mềm mượt, thật thích.

- Ừm, sẽ mua cho anh hai nhóc thật đáng yêu.

- Anh cũng muốn nhận nuôi một đứa bé, nếu là con gái thì thật là tốt. Mỗi ngày anh sẽ gọi con dậy, đan tóc cho nhóc, mua cho bé những bộ váy thật xinh đẹp, đưa con bé đến trường mỗi ngày. Chiều sẽ đón con về, cùng nhau ăn cơm, giúp nhóc giải bài tập ở trường, đưa con bé ra biển nô đùa như chúng ta đã từng, buổi tối sẽ hôn lên trán chúc cô nhóc ngủ ngon.

- Anh, em đang ghen tị đó.

Cả hai bật cười trước cậu nói của Tú Bân, nhưng trong mắt ai cũng phủ một tầng sương mỏng, khóe mắt cay cay.

- Chúng ta trồng hoa nữa được không? Một vườn hoa nhiều màu sắc trước cổng nhà, chứ ở đây toàn cỏ dại, chúng sẽ mọc lên rất nhanh. Mỗi ngày được nhìn những cây hoa lớn thêm một chút, rồi cuối cùng sẽ nở bung ra, những cánh hoa xinh đẹp. Anh sẽ tưới nước, bón phân cho chúng hằng ngày, vườn nhà mình sẽ tràn ngập sắc hoa.

- Ừm. Anh còn muốn gì nữa không?

- Nhiêu đó... là đủ rồi...

Tú Bân nắm lấy đôi bàn tay của Nhiên Thuân, đan hai bàn tay lại thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh mới yên lòng đôi chút. Cậu nâng bàn tay anh lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm.

- Được rồi. Anh muốn gì, em sẽ đều giúp anh làm tất cả.

- Bân, cảm ơn em... Đời này, coi như là anh nợ em...

- Vậy kiếp sau phải trả hết cho em nhé?

- Ừm... đương nhiên rồi... Kiếp sau, sau rồi sau nữa, anh cũng sẽ đi tìm em...

Mắt Nhiên Thuân mờ đi, anh cảm thấy khó thở, nhưng không muốn Tú Bân phải cuống cả lên, nên mới hít thở nhẹ nhàng như bình thường, dù điều đó làm anh đau đến choáng váng cả người. Bàn tay anh đan chặt bàn tay cậu hơn nữa, gắt gao như muốn khảm lấy hơi ấm đó vào thân thể mình. Đau quá...

Anh khép hàng mi.

- Anh? Thuân? Nhiên Thuân?

Bàn tay nắm chặt của Nhiên Thuân buông lỏng bàn tay của cậu, vô lực rơi xuống. Một giọt lệ lăn ra khỏi đôi mắt đen láy của Tú Bân, trượt dài trên gò má xuống cằm rồi đáp nhẹ trên mu bàn tay Nhiên Thuân. Cậu nâng khuôn mặt nhợt nhạt của anh lên, lần cuối hôn lên mái tóc đen mượt, lên trán, đôi mắt nhắm nghiền rồi chiếc mũi cao cao, cuối cùng áp đôi môi đầy của mình vào đôi môi thô ráp nứt nẻ từ lâu, nhẹ giọng.

- Ngủ ngon, Nhiên Thuân của em. Em yêu anh.

------

Ba năm sau.

- Nào bé con, Tú Nhiên, dậy đi nhà trẻ nào!

Tú Bân bước vào phòng kéo rèm lên, để cho ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn còn đang ngủ say, khiến cô bé khó chịu đôi chút, nhíu nhíu mày ngồi dậy rồi tỉnh ngủ hẳn.

- Chào buổi sáng, ba Tú Bân.

Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vòng qua cổ người lớn hơn, giọng còn ngái ngủ lè lè nói. Cậu bế bổng cô nhóc lên, hôn một cái chụt vào chiếc má bánh bao phấn nộn của Tú Nhiên, ôm cô bé vào phòng tắm, bóp kem đánh răng vào bàn chải cho cô bé rồi ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng.

Tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt vang lên, Tú Bân ngồi trước bàn ăn cũng không khỏi bật cười, nhìn vào "hai chiếc sừng" mà Tú Nhiên khó khăn tự mình buộc lên.

- Ba, không được cười con!

Cô bé phụng phịu, rõ ràng là buộc lên giống ba thường ngày vẫn làm nha, nhưng tại sao nó cứ bị lệch lệch thế nào ấy, thật khó chịu!

- Được rồi, ba không cười nữa. Lại đây nào, ba tết tóc cho con.

- Ba là nhất!

Con bé tí tởn ngồi quay lưng trước mặt cậu, miệng ngâm nga một bài hát thiếu nhi vô tình nghe thấy ngày hôm qua, rõ cao hứng. Tú Bân cẩn thân đan từng lọn tóc đen mềm lại với nhau, rồi dùng dây buộc tóc màu hồng cột lại, thật đáng yêu.

- Ba, chiều nay tan học ba đưa con ra biển chơi nha?

- Ừ, chiều ba dẫn con đến chỗ này, rồi chúng ta cùng ra biển nhé.

Sau khi cho chú chó và em mèo mới nhận nuôi ăn hạt cho bữa sáng, Tú Bân chở Tú Nhiên đi học trên chiếc xe đạp cũ, dù gì nhà trẻ cũng rất gần nhà, cô nhóc ở đằng sau vòng tay qua ôm eo ba mình thật chặt, ríu rít trò chuyện khắp đường đi.

Chiều.

Tú Bân cầm bó hoa hồng nhiều sắc màu trên tay, nắm tay Tú Nhiên rời khỏi trường mẫu giáo, đi về phía nghĩa trang của làng. Cậu ôm cô bé vào lòng, đi vào trong một đoạn mới đến nơi.

- Anh, em đến rồi.

Cậu khẽ đặt bó hoa hồng xuống phần mộ, mỉm cười.

- Là hoa ở vườn nhà chúng ta đó, đẹp anh nhỉ? Trồng chúng thật là không dễ dàng, nhưng cuối cùng cũng ra hoa cả rồi này.

- Ba ơi, đây là ai nha?

Tú Nhiên chỉ tay lên tấm ảnh đặt trước ngôi mộ, một người chắc chắn là ba cô nhóc, nhưng người đứng bên cạnh thực lạ, Tú Nhiên chưa từng gặp bao giờ.

- Là bố của con đó.

- Bố?

- Ừ, bố con đẹp trai nhỉ?

- Đúng nha, còn đẹp hơn ba. Nhưng mà bố đâu rồi ạ? Sao con chưa thấy bố bao giờ?

- Bố con đang ở trên đó nhìn theo chúng ta, Tú Nhiên à. Vì vậy hai ba con mình phải sống thật hạnh phúc đó. Bố Nhiên Thuân của con thấy chúng ta vui vẻ cũng sẽ hạnh phúc theo. Được chứ? - Tú Bân chỉ tay lên bầu trời cao trong vắt, mỉm cười nhìn Tú Nhiên.

- Vậy chúng ta phải thật hạnh phúc nhé ba! - Cô bé vòng tay qua cổ Tú Bân, dụi dụi má mình vào gò má cậu, tựa một chú mèo nhỏ đáng yêu.

- Được rồi, tạm biệt bố đi nào, chúng ta ra dạo biển nhé!

- Tạm biệt bố nhé! Tú Nhiên và ba Tú Bân sẽ đến thăm bố sau.

Một lớn một nhỏ bước ra khỏi nghĩa trang, hướng về biển cả rộng lớn.

End.

(*) Promise - BTS Jimin

Đáng ra tối nay tầm 9h mới ra chương mới cho mấy bạn nhưng mà giờ Mân phải học online nên ra sớm hơn một tiếng á :'( Đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro