Time for the moon night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/4FBEF5_CtwI

*Lưu ý nhỏ trước khi đọc: Oneshot này mình viết về tình cảm anh em giữa năm chàng trai sẽ nhiều hơn tình cảm của Soobin và Yeonjun một chút nhé, và nội dung của oneshot này mình viết dựa trên một theory mà mình từng xem được về bài hát Time for the moon night của G-Friend, nhưng chỉ lấy đại ý thôi, các chi tiết khác đều là sản phẩm của mình, chúc mọi người đọc vui vẻ~

"Không ổn rồi, tàu đang chìm rất nhanh!!!"

"Thả xuồng cứu hộ xuống, nhanh lên!!"

"Nhưng thưa thuyền trưởng, chúng ta chỉ có ba mươi chiếc xuồng có sức chứa cho mười người, không đủ để cứu hết tất cả mọi người trên tàu được!!"

"Chỉ cần chúng ta cần sống sót thôi cái thằng đần này, ai rỗi hơi lo bọn người ở trên đó!!"

"Làm ơn, cứu chúng tôi với!!!"

"Cho tôi xuống trước, tôi còn con dại ở nhà!!!"

Con tàu mang số hiệu BH-0403 chầm chậm bị nhấn chìm trong dòng nước biển lạnh đến thấu xương, khách ở trên tàu giẫm đạp lên nhau, la hét, xô đẩy người khác để có thể lên xuồng cứu hộ xuống, cảnh tượng đau thương đến cùng cực.

Dòng nước lạnh tràn vào khoang thuyền, nhấn chìm tất cả mọi thứ còn sót lại trên con tàu lớn.

"Yeonjun hyung... Em lạnh... lạnh quá..."

"Kai, đừng khóc nữa mà em, ít nhất thì chúng ta vẫn sẽ bên nhau, đúng chứ?"

'Beomgyu à, mẹ vừa mới làm xong bánh donut mà con thích ăn nhất đấy, cả nhà đều ăn hết rồi, mẹ có chừa lại phần cho con đó, nhớ đi chơi thật vui vẻ rồi về nhà ăn bánh nha.' (*)

"Ngày mai bên nhau, mãi mãi bên nhau."

Đại dương yên bình mà thăm thẳm, bao la, ôm lấy con tàu vào lòng, ôm lấy luôn cả năm chàng trai trẻ chỉ vừa mới đôi mươi cùng biết bao mơ ước, hoài bão xuống tận đáy vực của biển sâu.

-----

Tháng ba, nắng nhẹ.

Soobin khoác trên mình bộ đồng phục của trường, mái tóc đen mềm mại rũ trước trán, cậu thở dài, chắc hôm nào phải đi cắt tóc mới được. 

Rảo bước trên hành lang dài, Soobin mang hai chiếc airpod trên tai, lẩm nhẩm hát theo lời ca đang vang lên bên tai.

"Làm ơn hãy thắp sáng đèn lên, vì trái tim tớ đã quá tăm tối
Ngày hôm nay của tớ vẫn cảm thấy rất buồn chán
Dáng vẻ tớ bây giờ trong trái tim của cậu đã không còn như những gì tớ nghĩ
Tớ đã bỏ quên cậu ở đâu ư?"

- Soobin!

Yeonjun ở cuối dãy hành lang, vẫy tay gọi lớn. Anh đang loay hoay với đống bừa bộn trong tủ khóa, lấy ra tập bản vẽ phác thảo mà Yeonjun đã hì hục vẽ cả mấy ngày qua, nhanh nhẹn khóa tủ lại rồi bước tới choàng vai Soobin.

- Tại sao em lại mặc đồng phục cơ chứ? Thật là, lâu lắm mới có ngày chúng ta được đi chơi cùng nhau, ít nhất thì em cũng nên chọn một bộ áo quần gì đó mới mẻ hơn chứ, quần jeans và áo thun chẳng hạn? Ôi trời, nhìn cái đầu của em kìa, trông luộm thuộm quá đi mất. Lần cuối em cắt tóc là lần nào thế?

Soobin ngẩn người.

- Không phải hôm nay chúng mình đi học hả anh? Đang thứ tư mà.

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, xoay xoay người Soobin vài vòng, rồi đưa bàn tay thon dài lên trán của người nhỏ tuổi hơn.

- Em bị hâm à? Hôm nay là chủ nhật đấy, cuối tuần đấy thưa hội trưởng Choi! Nhìn xem, xung quanh ta đâu có học sinh đâu? Phòng học cũng đã đóng cửa hết rồi, em định lót giấy ngồi giữa hành lang học hả?

Soobin cau mày. Hôm nay rõ là thứ tư cơ mà...

- Thôi nào, xuống sảnh thôi, chắc mấy nhóc út đợi ở bên dưới cả rồi.

Yeonjun đẩy Soobin về hướng ngược lại, nhẹ nhàng đưa tay tháo một chiếc airpod từ tai Soobin ra, đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn vào đôi tay to lớn của Soobin, mỉm cười. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Yeonjun, đặt lên gò má đầy một nụ hôn nhẹ, làm đôi má anh phớt hồng cả lên.

- Yeonjun hyung! Soobin hyung! Hai người làm gì ở trên lầu thế?

Nhóc út Huening chạy lại gần hai anh lớn, trên tay là chú cá heo bằng bông mà nhóc nâng niu hết mực, tay còn lại khoác vào tay Soobin làm nũng, xoa xoa chiếc bụng mềm của người lớn tuổi hơn.

- Soobin hyung mặc đồng phục đi dã ngoại hả? Một nước đi mà em không lường trước được đấy.

Taehyun trêu chọc Soobin.

- Vậy đi dã ngoại mà đem sách toán theo trông không kì cục hả? - Soobin đảo mắt, chỉ chỉ vài ba quyển sách mà Taehyun cầm trên tay, "phản đòn" trở lại.

- Thôi thôi mấy con người này, đứng đây cự cãi mãi thì biết bao giờ mới đi chơi được? Chuẩn bị xuất phát nào! Em chở Taehyun, anh Soobin đèo Yeonjun hyung, còn Hyuka ráng đạp xe một mình nha em. - Beomgyu mang chiếc đàn guitar sau lưng, ra hiệu cho mọi người nhanh chóng tiến ra sân.

- Hừ, có đôi có cặp hết rồi bỏ em một mình thế đấy. - Huening Kai càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt em cá heo vào giỏ xe rồi đạp theo các anh.

Ba chiếc xe chầm chậm lướt trên con phố nhỏ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá rọi thẳng xuống gương mặt của năm chàng trai. Làn gió nhẹ cuốn những chiếc lá úa vàng xuống nền đất, vài chiếc lại rơi trên mái tóc đen mềm của Soobin. Yeonjun nhẹ nhàng đưa tay lên gạt chúng xuống mặt đường, rồi lại tiếp tục vòng tay qua eo Soobin, ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào lưng của người nhỏ hơn, tựa một chú mèo nhỏ nũng nịu quấn quanh anh chủ của mình. Yeonjun bỗng dưng cảm thấy nhớ mùi hương của Soobin đến lạ kì, mặc dù cả hai người vừa mới cùng nhau đi bộ về nhà ngày hôm qua.

Tựa như đã rất lâu rồi, Yeonjun chưa gặp Soobin.

Soobin càng đạp xe trên đường càng thấy lạ, tại sao khu phố này lại chẳng có ai? Không có một bóng người, không có dấu hiệu nào tồn tại một sự sống nào khác ngoài năm chàng trai đang thong dong đạp xe kia.

- Anh, tại sao bây giờ lại chẳng có ai nhỉ? Đáng ra bây giờ mọi người phải thức dậy cả rồi chứ?

Yeonjun nhìn quanh. Soobin nói đúng thật.

Chẳng có một bóng người.

- Anh cũng chẳng biết nữa. Lạ nhỉ?

Soobin thực sự cảm thấy quái lạ. Tại sao hôm nay lại có nhiều thứ khó hiểu xảy ra như vậy?

-----

Năm chàng trai cuối cùng cũng đến bãi đất trống ở gần trường, nơi có một căn nhà cấp bốn bỏ hoang giữa đồng cỏ mênh mông tận chân trời. Những bông hoa dại bé xíu nở rộ ngay dưới chân họ, bồ công anh theo cơn gió cũng nhẹ nhàng lìa cành, những cánh hoa bay trong gió rồi rơi xuống đất, để rồi mai sau lại nở thành những bông bồ công anh xinh đẹp.

- Mọi người ơi! Xem này, tại sao chỗ này lại có bốn ngôi mộ nhỉ? - Beomgyu bước tới, chỉ chỉ vào bốn gò đất cao được lấp bởi những viên sỏi lớn ở trên đó, nghiêng đầu hỏi.

- Eo ơi, tại sao lại chôn cất người đã khuất ở đây chứ, đáng sợ chết đi được. - Nhóc Hyuka nhíu mày, vì sao bốn người này lại không được chôn cất ở khu nghĩa trang?

- Chắc bốn người này mới vừa mất gần đây thôi, tầm vài tháng trước chăng? Chúng ta đã không đến đây bốn tháng rồi. - Yeonjun thở dài.

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Taehyun im lặng ngắt những cành hoa dại, bó chúng lại thành bốn bó hoa be bé, rồi nhẹ nhàng tiến đến đặt lên trên những ngôi mộ nhỏ, giọt nước mắt lăn dài.

- Yên nghỉ nhé.

Soobin bất ngờ nhìn Taehyun. Nhóc vốn dĩ là một cậu con trai cứng cỏi và trưởng thành, hiếm khi nào Soobin thấy Taehyun rơi nước mắt trước bất cứ điều gì. Đó cũng là lí do Soobin thương Taehyun hơn hai nhóc còn lại một chút, vì cậu bé luôn luôn kiềm nén cảm xúc của bản thân, trở thành một người con ưu tú của bố mẹ, đáp ứng những yêu cầu khắt khe mà họ đặt ra đối với mình. Thành thật mà nói thì Taehyun tự đặt áp lực cho bản thân mình hơn bất kì ai khác, nhóc luôn muốn mình thật hoàn hảo, một bờ vai vững chắc cho mọi người tựa vào.

- Taehyun? - Beomgyu tiến đến xoa xoa vai cậu, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

- Em không sao. Em cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. - Nhóc lắc đầu.

- Thôi nào mọi người, chúng ta vào trong đi, mẹ anh Beomgyu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon cho chúng ta đó.

Kai phá vỡ bầu không khí im lặng, đẩy cánh cửa gỗ đã có chút mục nát rồi bước vào bên trong. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc sofa lớn bị sờn rách đôi chỗ, cùng chiếc bàn nhỏ được kê cạnh nó, đối diện với máy chơi game yêu thích của Soobin và Beomgyu. Cạnh cửa sổ là chiếc bàn học với một giá sách nhỏ, trong góc phòng là hai chiếc đệm lớn đủ cho cả năm nghỉ ngơi sau những giờ học mệt mỏi.

Một "căn cứ bí mật" nho nhỏ, nơi chỉ năm người mới biết.

Beomgyu đặt giỏ thức ăn lên bàn, nhanh chóng tiến đến bật máy chơi game lên, kéo tay Soobin đến ngồi lên ghế sofa, nhét chiếc điều khiển lên tay cậu.

- Hyung, chơi game với em đi! Lâu rồi mình không chơi mà.

Soobin cũng nhanh chóng quăng cặp sách sang một bên, lấy từ trong giỏ ra hai gói bim bim, mở ra đưa cho Beomgyu một gói, còn mình thì vốc một miếng lớn, ngửa cổ nhét cả vào miệng.

- Choi Soobin, em ba năm rồi chưa ăn bim bim hay gì mà như hổ đói thế?

Yeonjun nhíu mày, đương nhiên là không hài lòng với cách ăn uống của Soobin, tiến đến ghế sofa ngồi cạnh cậu, lôi tập vẽ ra tiếp tục hí hoáy đánh bóng.

- Anh vẽ cái gì thế?

- Tàu chìm. Không biết nữa, chỉ là dạo này nổi hứng muốn vẽ một bức, thì hình ảnh này ngay lập tức hiện lên trong đầu mình luôn. - Yeonjun nhún vai, rút cây bút chì cùng cục tẩy trong hộp bút ra.

Tàu BH-0403?

Nhưng Soobin không để ý đến số hiệu của con tàu quá nhiều khi nghe thấy âm thanh vui nhộn phát ra từ máy chơi game, sẵn sàng chiến một trận với Beomgyu.

Taehyun cầm lấy một chiếc bánh donut, tiến thẳng đến bàn học. Cậu không có đam mê mãnh liệt với cái gì ngoại trừ Toán, đó là tại sao lúc nào Taehyun cũng mang theo sách Toán và sách giải đố. Còn Huening Kai thì mò mẫm cây đàn guitar mà Beomgyu mang theo, gảy nhẹ những dây đàn tạo thành một khúc ca êm dịu.

Thế giới như chỉ quay quanh năm chàng trai.

- Yass! Em thắng rồi!! - Beomgyu hét lên khi cuối cùng cũng hạ được nhân vật của Soobin trong màn hình, nhảy cẫng lên làm mặt quỷ với cậu. - Anh chơi game lúc nào cũng tệ hết.

- Xí, không thèm chơi với em nữa. - Soobin giả bộ giận dỗi, lấy chiếc bánh mỳ trong giỏ ra nhét đầy một mồm, nhồm nhoàm nhai, đến nỗi mứt dâu trong nhân bánh cũng dính cả lên khóe môi, nhưng Soobin lại chẳng để ý, tiếp tục công cuộc "tàn phá bánh mỳ" của mình.

Beomgyu tiến lại gần hai nhóc út, cầm lấy chiếc đàn guitar trên tay của Huening Kai, bắt đầu "mở concert" cùng dàn siêu sao triệu đô. Giọng hát của Taehyun và Kai khá khỏe, lại còn rất trong trẻo, cộng thêm với nghệ sĩ guitar nghiệp dư Beomgyu nghêu ngao hát từ bài này đến bài khác. Yeonjun từng đùa rằng nếu để ba đứa nhỏ này tham gia thử giọng ở mấy công ty giải trí kiểu gì cũng được nhận ngay lập tức cho mà xem.

"Ngôi sao run rẩy đang tỏa sáng lấp lánh như vậy
Mà cậu lại nhìn đi đâu thế?
Có vẻ như cậu rồi sẽ tan biến đi trong chốc lát
Khoảng thời gian tớ chờ đợi cũng sẽ dần trôi qua
Giờ tớ sẽ để cậu đi
Không đâu, đêm nay tớ vẫn muốn được lặng lẽ ở cạnh cậu trong căn phòng này..."

Soobin gối đầu lên đùi Yeonjun, anh mím mím môi, cố gắng tập trung hết sức có thể để hoàn thành nốt những chi tiết cuối cùng của bức tranh, nhưng Soobin buồn chán tới mức không còn gì làm lên cứ dụi đầu lên chân Yeonjun suốt, làm anh phân tâm vì nhột.

- Nè! Em không thể ngồi yên một lát hả? - Yeonjun cáu thật sự, trừng mắt nhìn cậu.

- Em chán quá~ Anh chơi với em đi.

- Tự chơi mình ên đi, ai rảnh chơi chung. - Yeonjun đẩy đầu Soobin ra, nhưng cậu cứ khư khư ôm đùi anh lại, bày ra vẻ mặt có đánh chết cũng không đi.

Vậy là Yeonjun phải vừa chịu đựng con người phiền phức nhưng đáng yêu hết sức trên ghế vừa hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của bức tranh. Rốt cuộc anh cũng đặt tập vẽ và cây bút chì lên bàn, vuốt vuốt mái tóc đen mềm của cậu.

- Eo ơi, to xác rồi mà ăn như con nít lên ba ấy, dính tèm lem cả miệng rồi kìa.

- Anh lau cho em đi. - Soobin lười đến mức không muốn động tay động chân, thiu thiu muốn ngủ ngay trên đùi Yeonjun.

Chẳng biết anh nghĩ gì trong đầu, liền khoái trá cười, sau đó cúi người xuống lau đi những vết mứt dâu còn dính trên khóe môi Soobin bằng chính đôi môi của mình. Soobin có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên kéo gáy của anh xuống, còn mình thì nhẹ nhàng rướn người lên, khiến cả hai thân mật hơn bao giờ hết.

- Anh hư quá đấy.

- Chẳng phải vẫn có người dung túng anh đấy à? - Yeonjun cười rõ tươi, hôn một cái chụt lên gò má Soobin mới hài lòng buông ra.

Yeonjun bấy giờ mới nhận ra ba nhóc út đã ngủ từ lúc nào, Beomgyu dựa người vào tường ôm đàn guitar ngủ, Taehyun thì tựa lên vai Beomgyu, còn nhóc út ôm bé cá heo màu xanh da trời nằm trên đệm, tay chân dạng ra hình chữ đại, ngủ say đến lợi hại. Anh thở dài, tiến tới lấy cây đàn guitar ra để lên trên bàn, kê gối rồi đắp tấm chăn mỏng lên cho mấy đứa nhỏ.

Soobin lười biếng cầm bức tranh của Yeonjun lên xem. Anh lúc nào cũng vẽ đẹp như vậy, thật khiến cậu ngưỡng mộ mà.

"Thưa thuyền trưởng, tàu đã bắt đầu chìm rồi!"

"Cứu với!!"

"Thanh niên thì đợi chuyến xuồng cứu hộ sau đi, để trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai lên trước!"

"Hyung, hết rồi... hết xuồng cứu hộ rồi..."

Một loạt giọng nói vang lên trong đầu cậu, hỗn loạn không ngừng. Soobin ôm đầu, đừng nói nữa... Đau quá...

"Kai, đừng khóc nữa mà em."

"Em lạnh..."

"Ngày mai bên nhau, mãi mãi bên nhau."

Soobin bật người dậy, thở dốc. Cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại còn đau gấp bội lần. Cậu ôm đầu rền rĩ, hàng loạt giọng nói, những đoạn kí ức lộn xộn không ngừng hiện lên trong đầu mình. Tàu BH-0403, từ Seoul đến Jeju, năm người bọn họ đã lên tàu ư? Những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trước mặt cậu, mờ ảo nhưng lại rất chân thực, Soobin nghe thấy được mọi người, nó không phải là mơ...

- Soobin? Soobin! Em sao thế? - Yeonjun nghe thấy tiếng rên rỉ của Soobin liền chạy đến hỏi han cậu, lo lắng nắm chặt đôi tay cậu, xoa nhẹ mái tóc đã bết mồ hôi.

- Hyung! - Soobin như người ngụp lặn giữa dòng nước lạnh vớ được chiếc phao cứu sinh, liền ôm Yeonjun vào lòng, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt cậu, ướt đẫm vai áo anh.

- Kể anh nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- E-Em không b-biết... Chúng ta đã từng đi Jeju chưa anh? Cả năm người chúng ta ấy?

- Ơ đứa nhóc này, chúng ta hẹn nhau sẽ cùng đi Jeju khi anh thi đại học xong, không phải sao? Tại sao em lại hỏi như thế?

- T-Tự dưng em nhìn thấy c-cảnh tàu đến Jeju của chúng ta bị c-chìm, cả năm người chúng ta không kịp xuống xuồng cứu hộ, rồi... rồi...

- Soobin, nghe anh này. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, đúng chứ? Chúng ta vẫn ở đây cả mà. Nếu em không muốn đi tàu, thì chúng ta có thể đi tàu hỏa, đi máy bay, có nhiều sự lựa chọn mà. - Yeonjun xoa xoa lưng của người nhỏ hơn, trấn tĩnh cậu lại.

- Ừm, em hi vọng là thế.

- Ba nhóc út ngủ rồi, em có muốn xem phim gì không? Anh có mang laptop theo này.

Yeonjun rút từ trong ba lô ra chiếc máy tính xách tay, bàn tay lướt trên bàn phím mở một bộ phim đang hot dạo gần đây, tựa đầu lên vai Soobin, cởi giày ra ngồi xếp bàn trên ghế sofa. Soobin cũng dần dần cởi bỏ những phiền lo cùng cơn ác mộng kia về phía sau, chăm chú dõi theo bộ phim. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rè rè của chiếc quạt trần cùng với những âm thanh sinh động phát ra từ chiếc laptop.

Một chốc sau, Yeonjun vòng tay qua eo Soobin, vùi mặt vào hõm cổ cậu rồi thiu thiu ngủ mất. Soobin bật cười, có lẽ bộ phim này không hợp gu của anh rồi. Soobin cũng không còn hứng thú gì mấy, nhẹ nhàng với tay đến chiếc máy tính tắt phim đi, hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi chu ra một cái, nhỏ giọng.

- Ngủ ngon, em yêu anh.

Rồi Soobin cũng thiếp đi mất.

-----

Seoul, tháng mười hai, tuyết rơi đầy khung cửa sổ.

Tiếng máy thở vang lên từng tiếng tít tít khô khốc trong không gian, chàng trai cao gầy với ngũ quan hài hòa yên ổn nằm đó. Những chỉ số của sự sống vẫn còn đó, nhưng đã bốn tháng rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Bốn tháng rồi.

Soobin là một trong những nạn nhân hiếm hoi của vụ chìm tàu BH-0403 không lên được xuồng cứu hộ nhưng vẫn sống sót được sau sự tìm kiếm tích cực của nhân viên và thợ lặn trong vòng năm phút đầu kể từ lúc tàu bắt đầu chìm xuống khỏi mặt nước. Dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng do não đã thiếu oxi quá lâu ở dưới nước khiến công tác cứu nạn vô cùng khó khăn. Rốt cuộc bác sĩ cũng đưa được người dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về, nhưng cuống não của Soobin đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, phải dùng đến máy thở cùng một loạt máy móc khác để duy trì sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

Hay nói cách khác, bây giờ Soobin đã bắt đầu một cuộc sống của người thực vật.

Bác sĩ cũng đã khuyên gia đình nên sớm chuẩn bị tinh thần trước, vì tình hình của cậu xấu đi từng ngày.

Bỗng dưng trong không gian truyền đến tiếng ngân dài đằng đẵng phát ra từ máy thở, điện tâm đồ trên màn hình trở về một đường thẳng dài vô tận.

Bác sĩ nhanh chóng vây quanh căn phòng, nỗ lực hết mình giữa đêm khuya, hi vọng một điều thần kì sẽ xảy ra, như bốn tháng trước, tiếp tục đem cậu trở lại với thế giới này.

Nhưng thực tế đau lòng chứng minh rằng, chẳng có điều kì diệu nào là mãi mãi, và chẳng mấy ai may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc khi chức năng não gần như không còn hoạt động.

Bác sĩ lắc đầu bất lực, thẫn thờ nhìn đồng hồ trên tường. Đã mười một giờ rồi.

"Bệnh nhân Choi Soobin, mười tám tuổi, tử vong vào hai mươi ba giờ ngày 10 tháng 12 năm 2019. Lí do: tổn thương cuống não nghiêm trọng."

Một ngày mùa đông giá rét, thêm một sinh linh nhỏ bé rời khỏi chốn trần gian đầy đau khổ để hóa thành ngôi sao sáng cùng với bốn ngôi sao lấp lánh hiếm hoi giữa tiết trời mùa đông lạnh đến thấu xương của Seoul.

Chiếc giường bệnh được chuyển ra khỏi phòng, nhưng chẳng ai để ý rằng trên bàn nhỏ kê cạnh giường vẫn còn chiếc cassette đang phát ra bản nhạc giai điệu dồn dập bắt tai nhưng lời ca lại buồn đến xé lòng.

"Nhiều ngày trôi qua tớ đã rơi nước mắt
Còn cậu thì đang đi đâu vậy?
Tớ muốn được đi theo cậu ngay bây giờ
Khoảng thời gian chờ đợi, ngày lại qua ngày
Mọi thứ cứ vậy trôi qua một cách thẫn thờ
Đó là một đêm mà tớ không ngừng đuổi theo cậu
Một đêm nhớ cậu đến thổn thức..."

End.

(*) Tin nhắn thoại của mẹ Beomgyu

Bài hát được nhắc đến xuyên suốt câu chuyện là Time for the moon night - GFriend.

Thực ra xuyên suốt câu chuyện mình đã đề cập rất nhiều đến việc Soobin và Yeonjun, Taehyun, Beomgyu và Kai đã không còn ở một thế giới. Ở thế giới thực tại, hôm đó vẫn là ngày thứ tư, là một ngày đáng ra mà cả năm phải đi học, trong khi ở thế giới của bốn người còn lại, ngày chủ nhật vẫn luôn ở đó, không hề trôi qua. Soobin đang dần dần bước chân vào thế giới của bốn người còn lại, nghĩa là ngày cận kề cái chết cũng sắp đến. Đường phố không có một ai, đó là thế giới ở trong mơ của năm chàng trai, một nơi chỉ có năm người ở đó. Bốn ngôi mộ trong bãi đất trống chính là nơi yên nghỉ của Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Kai sau sự cố tàu chìm, đó là lí do vì sao Taehyun lại khóc khi thấy chúng. Có lẽ bố mẹ của họ đều thống nhất đặt phần mộ của họ ở bãi đất trống cạnh căn cứ bí mật mà không phải là nơi nghĩa trang vì đây là một nơi mà cả năm chàng trai đều yêu thích, muốn trở về đây sau những giờ học mệt mỏi ở trường, cũng là nơi mà chính họ tự tay sắp xếp, trang trí tất cả mọi thứ, là một nơi quý giá đối với với cả năm người, như là ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Và thứ tự những người ngủ chính là thứ tự họ ra đi. Beomgyu, Taehyun và Kai đi trước, sau đó mới đến Yeonjun. Soobin phải chứng kiến những người bạn của mình vẫy vùng trong vô vọng trước khi được đội cứu hộ đưa lên, đó là lí do vì sao Soobin vẫn còn nhớ như in con tàu số hiệu BH-0403 đó. Một lí do khác khiến Soobin là người duy nhất nhớ được con tàu này là bởi vì lúc đó cậu vẫn còn sống. Dù cuống não bị tổn thương, nhưng Soobin vẫn chưa rời khỏi thế giới thực tại. Bốn chàng trai kia đã sang thế giới bên kia, quên hết những chuyện của kiếp này, đó là lí do vì sao Yeonjun mơ hồ vẽ lại con tàu chứ không nhớ rõ một cách chính xác. Khoảnh khắc mà Soobin nhớ về con tàu cũng là lúc mà cậu ra đi, vì theo mình đọc được ở một số sách, con người chúng ta sau khi ngừng thở sẽ có có một đoạn hồi ức chạy nhanh qua não, miêu tả về cuộc đời của họ trong vòng bảy phút. Hết thời gian thì cuộc đời kết thúc. Soobin nhớ đến những người bạn của mình trong cơn mê mang kia, và những giây phút cuối cùng Soobin nhớ lại vụ chìm tàu, nhớ lại hình ảnh của bốn người bạn, hình ảnh hỗn loạn cùng những âm thanh khác nhau, đó là lí do khiến Soobin ôm đầu đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh con tàu BH-0403. Và cuối cùng, năm ngôi sao trên bầu trời đều tượng trưng cho Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Kai, họ rốt cuộc cũng đã được ở cạnh nhau.

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện theo lối viết ám chỉ này, hi vọng các bạn cảm thấy không quá khó hiểu hay rối rắm khi đọc nó. Cảm ơn mọi người nhiều~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro