2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun xuống lầu, cảm giác như mình cứ quên quên thứ gì, nhưng tạm thời có nhiều thứ mới mẻ quá khiến em không nhớ ra luôn được. Bác giúp việc rất tốt với em, bác hỏi em muốn ăn gì, có dị ứng với gì không, khẩu vị của em như nào. Bác còn bảo rằng cậu chủ đối với em rất tốt, nên hãy quý trọng cậu ấy. Điều này thì em biết chứ, chú là người đã cứu em, đưa em ra khỏi nơi tăm tối cô quạnh đó, em nhất định sẽ không quên điều này.

Ngay khi nhìn thấy món soup cà rốt trên bàn, em mới nhớ ra, rốt cuộc mình đã quên đi điều gì, Con thỏ bông của em đâu rồi?....

Có lẽ chú đã để nó lại cô nhi viện, hoặc cũng có thể do chính em làm rơi trên đường về đây, em không biết nữa, nhưng em đau lòng lắm. Con thỏ bông đó là món quà chính tay mẹ chọn cho em, cũng là thứ duy nhất liên quan đến mẹ của em mà em giữ lại được. Tất cả những thứ liên quan đến tiền tài vật chất, những người họ hàng xấu xa đó đều vơ vét sạch, không để lại cho em thứ gì. Ngay cả chiếc vòng tay bạc chẳng đáng giá trên cổ tay em cũng bị bọn họ lấy mất, họ bảo, tất cả đều là những gì gia đình em xứng đáng phải chịu.

Em không tin, một ngày nào đó em sẽ đòi lại tất cả. Nhưng bây giờ, em đang tự trách bản thân lắm, đến một con thỏ cũng không giữ nổi.... Nước mắt lăn dài, em cúi gằm mặt tiếp tục ăn cơm. Em không muốn để ai phát hiện ra rằng em đang khóc, em không muốn nhận được sự thương hại đến từ bất cứ ai. Với lại, sẽ chẳng ai hiểu được một con thỏ thì có gì quý giá, họ sẽ chỉ cười nhạo em vì tiếc thương thứ không có giá trị thôi.

Có tiếng bước chân, hình như chú về. Em quệt vội tay, lau đi hai hàng nước mắt ngẩng đầu lên chào chú. Nhưng em chỉ có thể che giấu những giọt lệ đó thôi, chứ đôi mắt cáo đỏ ửng thì không làm nó biến mất được. Soobin nhìn thấy thế liền ngồi xuống, miết nhẹ lên khoé mắt ướt, an ủi em.

"Yeonjun, em bé làm sao vậy? Đừng khóc, chú sẽ rất đau lòng, được chứ?" Lâu lắm rồi, chẳng có ai nói sẽ đau lòng vì em, Yeonjun nghe đến đó không những không nín mà còn được đà khóc to hơn. Em dang tay ra ôm lấy cổ chú, thút thít.

"Thỏ... Em làm mất thỏ bông rồi...."

"Chú, xin chú đừng ghét bỏ em, em không muốn yếu đuối như vậy, chỉ bởi, đó là thứ mẹ em để lại, em không muốn đánh mất nó..." Soobin lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, em bé khóc đến thảm thương như vậy là do thức dậy không thấy thỏ bông đâu. Hắn cũng thật vô tâm, rõ ràng thấy em ôm khư khư thỏ bông ngay từ lúc vẫn ở cô nhi viện, cũng nên đoán ra thỏ bông rất quan trọng đối với em. Vậy mà mang thỏ bông đi giặt, cũng không nói với em một tiếng. Nhưng em bé cũng thật là, thỏ bông được các cô giúp việc mang đi giặt, nếu em hỏi thì sẽ có đáp án ngay mà, tại sao lại cúi đầu khóc một mình như thế chứ?

"Ai cũng thích một đứa trẻ ngoan, em không muốn bị chú bỏ lại..." Yeonjun nghe xong câu hỏi của hắn cũng không chịu ngẩng mặt lên, ngược lại rúc sâu hơn vào hõm cổ người lớn hơn, nhỏ nhẹ nói.

Soobin ngớ người, thì ra là vậy, bé con sợ khóc thì sẽ không được yêu thương nữa, nên ngay cả khi bất lực lắm, em cũng chỉ âm thầm mà bày tỏ như vậy. Không biết trước đây, đã có bao nhiêu lần em phải khóc một mình như vậy rồi?

Hắn an ủi em, hứa với em rằng dù có thế nào thì cũng sẽ không bỏ em lại, còn nói với em rất nhiều, hắn chỉ muốn em bé được vui vẻ, sống đúng với số tuổi của mình, hắn cũng muốn trở thành nhà của em bé, là nơi em bé tin tưởng mà dựa vào. Ai cũng không hiểu được lí do tại sao Soobin đang ở độ tuổi này lại muốn nhận nuôi một em bé, chỉ có mình hắn biết, ngay từ khi thấy con thỏ trắng này ngước đôi mắt nhỏ hẹp đó lên nhìn mình, hắn đã muốn em là của riêng hắn rồi.

Khi cả hai đã ăn xong bữa tối, chú đưa em ra khu vườn nhỏ bên cạnh nhà của chú, nơi đây trồng rất nhiều hoa, còn có chiếc xích đu bằng gỗ mà em vô cùng yêu thích khi còn bé. Ơ, đằng xa kia là thỏ bông đang được phơi khô đung đưa theo chiều gió. Em chạy ra đó, sờ nhẹ vào lớp bông mềm vẫn đang hơi ướt, nói xin lỗi với thỏ bông. Xin lỗi vì đã không giữ chặt thỏ bông.

Soobin nhẹ nằm ra thảm cỏ xanh mướt, ngước lên bầu trời. Yeonjun thấy chú nằm có vẻ rất thoải mái, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nhưng sợ chú nằm dưới đất sẽ bị côn trùng cắn, liền giơ bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo của chú, tỏ ý muốn chú ra đu xích đu cho mình. Yeonjun nhẹ nhàng kể cho chú nghe về tuổi thơ của em, em cũng từng được đung đưa xích đu như này, cũng từng được nói chuyện với bố và nghe mẹ kể chuyện. Em không hề đề phòng mà đem hết tất cả những chuyện đã xảy ra với mình để kể lại cho chú nghe.

Em nghĩ, chú là người cứu mình ra, sớm hay muộn thì quá khứ của mình cũng không thể che giấu được chú. Hơn nữa, nếu chú không ép em kể thì cũng sẽ tự mình đi điều tra thôi, chẳng bằng em cứ cho chú biết luôn vậy. Nếu chú ghét bỏ, hoặc có ý định gì khác với em, cũng coi như em tự làm tự chịu. Dù gì cũng thoát được ra khỏi cô nhi viện rồi, nếu có chết ở đây cũng sẽ tự do hơn trong đó nhiều.

Soobin yên lặng nhìn em, nghe em kể từ đầu đến cuối. Giọng em bình lặng kể cứ như chỉ thuật lại một bộ phim ngắn, dường như chuyện này chẳng có chút gì liên quan đến em vậy. Nhưng trong mắt em, sự tổn thương cùng chút mạnh mẽ đó vẫn luôn hiện hữu, khiến hắn càng nhìn càng như chìm sâu vào, không thấy lối ra. Hắn nghe xong liền ôm em vào lòng, Yeonjun rất ngạc nhiên, em cứ nghĩ hắn sẽ buông ra vài câu ủi an sáo rỗng, hoặc có thể là chẳng thèm đặt những lời em nói vào tai. Ấy vậy mà em lại nhận được một cái ôm ấm áp, em an ổn mà nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác trái tim em đặt sát trái tim chú, lồng ngực hai người áp nhẹ vào nhau.

Sương đêm dần buông xuống, cũng không thể nào cứ ôm nhau ngồi trên xích đu mãi được, Soobin chủ động lay nhẹ người em bé, nói với em rằng sẽ bế em lên phòng ngủ. Yeonjun sợ mình nặng, chú bế rất mệt, liền ngọ nguậy đòi tự đi. Nhưng chút suy nghĩ đó của em làm sao qua mặt được Soobin chứ, hắn kiên quyết bế em không rời.

"Junie ngồi đây nhé, tôi lấy kem đánh răng cho em, lát ngủ nhớ đi tất mỏng nhé, tôi đã dặn người để sẵn ở ngăn dưới cùng rồi. Tuy ban ngày mát mẻ, nhưng đêm về sẽ có chút lạnh, em đừng để bị ốm."

Yeonjun đã được chú bế lên tận phòng rồi, chú là ân nhân, nào dám bắt chú làm nhiều việc cho mình đến vậy, em đứng dậy muốn tự lấy kem, tự đi tất, nhưng chú liền tỏ ra không vui, em cũng đành để chú giúp em làm vậy.

"Ngoan nhé, em bé ngủ đi, tôi về phòng đây." Soobin đang định đóng cửa phòng thì Yeonjun ngập ngừng gọi lại. Cứ tưởng em bé còn cần điều gì, hay chưa quen chỗ ngủ mới nên sợ. Hoá ra em bé muốn được thơm.

"Trước đây mẹ em hay làm vậy với em..."

"Nhưng nếu chú thấy phiền...." Không để em kịp nói hết, Soobin đã sải bước đến cạnh giường, cúi người thơm nhẹ lên trán của bé con rồi mới tắt điện, ra khỏi phòng.

Những hành động hôm nay hắn làm, quả thực nếu để mẹ hắn hoặc mấy người bạn thân của hắn biết, chắc hắn sẽ thấy kì lạ lắm. Soobin vốn không thích trẻ con, nói cách khác là ghét cực kì. Mấy đứa nhóc nhà bạn bố mẹ thường xuyên phá tung đống đồ chơi hồi nhỏ của hắn, rồi còn đòi này đòi kia, thì sao mà hắn yêu thương nổi chứ? Còn chưa kể đến việc, Soobin rất ghét phải đụng chạm hay tiếp xúc cơ thể với người khác, vậy mà hôm nay cứ ôm bé nhỏ mãi không rời. Soobin ngẫm lại, thấy mình cũng thật lạ kì. Nhưng không sao, em chính là ngoại lệ của hắn.

Bên này, Yeonjun vẫn đang thao thức mãi mà chưa chìm vào giấc được. Một phần cũng bởi chiều nay em đã ngủ nhiều quá, một phần là vì chú. Em không tin được mình đã thoát ra khỏi nơi đó, còn được một người rất tốt bụng nhận nuôi. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, xin hãy cho em mơ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro