1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy được yêu chiều từ khi mới lọt lòng nhưng lại chưa bao giờ lấy đó làm lí do để cao ngạo. Trái lại, ngay từ khi còn bé, em đã thể hiện mình là một người ngoan ngoãn, hoà đồng với tất cả mọi người, ngay cả các cô giúp việc em cũng không hề phân biệt đối xử, vậy nên Yeonjun rất được mọi người yêu quý.

Hàng ngày, Yeonjun 7 tuổi đều dậy sớm một chút để sửa soạn rồi ăn sáng với gia đình, thỉnh thoảng lúc suy tư, sẽ chống nhẹ tay lên má phính ngồi yên lặng. Ai cũng bảo, Yeonjun mới có tí tuổi đầu mà lúc nào cũng như ông cụ non ấy, không biết sau này ai sẽ may mắn lấy được em đây.

Những ngày tháng tuổi thơ của em cứ yên bình mà trôi qua như vậy. Khi rảnh thì vẽ tranh, nếu buồn chán cũng tự bật nhạc để nhảy theo. Bố mẹ vốn bận rộn đi công tác, nên từ khi em lên 10 tuổi cũng chẳng có mấy thời gian ở cạnh em như trước.

Yeonjun đôi lúc cũng buồn chứ, nhưng hơn hết, em hiểu rằng bố mẹ đi làm như vậy cũng chỉ vì muốn cho mình một tương lai tốt, vậy nên em cũng chẳng dỗi hờn gì đâu. Ngược lại, em còn thương họ nhiều hơn.

Đêm hôm đó, em bị tiếng mưa cùng tiếng gõ cửa phòng dồn dập làm tỉnh giấc, nghĩ rằng cô giúp việc sợ mình không ngủ được nên đến ngủ cùng, em liền vén chăn, đôi chân nhỏ nhắn lon ton chạy ra mở cửa phòng. Nào ngờ, những thông tin mà em sắp nghe được lại góp phần biến đêm mưa hôm ấy trở thành một trong những kí ức kinh khủng nhất cuộc đời em.

Bố mẹ em sẽ không bao giờ quay trở lại với em nữa, họ sẽ đi một chuyến đi rất xa, ngôi nhà này cũng không còn là của em nữa, em cũng sẽ phải chuyển đến một nơi rất xa.

Lặng lẽ ôm con thỏ bông trắng muốt bước vào cánh cổng cô nhi viện trước bao ánh mắt dò xét của đám trẻ xung quanh, cũng phải thôi, chẳng có đứa trẻ nào bị đưa vào đây mà lại sạch sẽ và tinh tươm đến như vậy. Hầu hết đều là được tìm thấy khi đang trốn chui trốn lủi ở một góc nào đó rồi được mang về đây. Trên tay em còn cầm thêm một chú thỏ, trông thật chẳng giống trẻ không nơi nương tựa chút nào.

Từ ngày chuyển đến đây, em từ một đứa trẻ ngọt ngào trở nên im lặng đến đáng sợ, lúc nào cũng chỉ lủi thủi với con thỏ bông trắng, nhất quyết không cho ai đụng vào, cũng không buông nó ra bất cứ giây phút nào. Ngay cả khi phải đi xới đất trồng rau, em vẫn khư khư trong tay con thỏ trắng, dù mặt mũi trắng mềm cũng dính bùn đất nâu nâu, cũng phải ôm thỏ cho bằng được. Những người trong vô nhi viện đối xử không tốt với em, họ cười nhạo em chỉ bởi em từ một em bé của nhà giàu có, giờ trở nên như vậy. Chưa hết, họ còn lăng mạ, trêu ghẹo em, nói rằng bố mẹ em đã bị người ta lừa nên mới như vậy.

Em không tin, cũng không thèm chơi với đám người xấu đó nên chỉ đành lủi thủi một mình, có rất nhiều đêm chăn không đủ ấm, cũng chỉ ấm ức khóc nghẹn chứ chẳng nói được với ai cả. Bởi lẽ, tất cả họ đều biết hết những bất công em chịu, nhưng chỉ đày đoạ em thêm chứ chẳng ai chịu giúp em đâu.

"Yeonjun, mày mau ra chỗ đám cỏ kia nhặt cỏ đi, lát có khách đến cô nhi viện, tốt nhất đừng để người ta thấy cái bản mặt của mày, nếu không thì đừng có trách tối nay nhịn đói!"

Lão trưởng viện lại bắt em lánh mặt đi rồi, cứ mỗi khi có người muốn đến nhận nuôi đám trẻ là lại thế, lão chưa từng để em có cơ hội được rời khỏi nơi này. Đoàn khách lần này hoá ra chẳng phải khách đến nhận nuôi như mọi lần, là chủ tịch của một công ty lớn, đến để làm từ thiện. Thông tin này là do Yeonjun đứng sau bếp nghe lén được các cô ở đó nói vậy. Yeonjun tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù có được giải thoát không thì em vẫn phải thử, thà đánh đổi thử một lần còn hơn chôn chân mãi ở nơi này.

Khi đoàn khách vừa trao xong số tiền từ thiện và bắt đầu đi loanh quanh thăm quan lũ trẻ, Yeonjun vẫn đang ôm thỏ bông đứng nhặt cỏ phía sau vườn. Nhân lúc không ai để ý, em nhẹ kéo thỏ bông đứng thập thò ở phía tường, chú đẹp trai đứng ở gần đó, em phải ra đó mới được.

Soobin đang check tin nhắn trong điện thoại, bỗng thấy có chú thỏ bông nhúc nhích phía tường liền hiếu kì đi tới, thì ra là một em bé mềm mềm ôm thỏ. Hắn liền có chút ngạc nhiên, chẳng phải đám trẻ đang chọn quà trong đó sao? Tại sao lại có một em bé hư chạy ra đây vậy chứ? Hắn nghĩ vậy liền thử chọc chọc vào má phính, nói lên thắc mắc của mình, nhưng kì lạ là đứa bé kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy thỏ bông che mặt lại, quay đi hướng khác.

Nghĩ là mình làm em bé giận rồi, đang định xoay người bé lại để hỏi cho rõ sự tình, một đứa bé khác lớn hơn đã chạy ra nắm lấy tay hắn, muốn kéo hắn đi.

"Chú, chú ra đây chơi với cháu đi, bạn Yeonjun hư lắm, không ai muốn chơi với bạn ấy đâu, bạn ấy là đứa trẻ câm đó hâhhaha". Soobin nghe nhóc đó nói xong, cũng đồng thời nghe thấy một giọng nói khác cất lên phản biện lại, nhưng giọng em bé này cũng thật đặc biệt đó chứ, tuy mềm xèo nhưng cũng có thể nghe ra trong đó chút không chịu khuất phục.

"Tôi không bị câm."

Yeonjun ngước ánh mắt lóng lánh ngập nước lên nhìn chú đẹp trai, hơi mếu nhẹ rồi quay người đi về phía vườn. Nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay to lớn khác đã nắm cổ tay em lại. Chú đẹp trai bảo sẽ nhận nuôi em, không chỉ vậy còn bế em lên, phủi đi bàn tay dính chút đất cát, đứng trước mặt mọi người thơm nhẹ vào má em để khẳng định rằng mình quyết tâm mang em bé về nhà rồi. Yeonjun thành công thực hiện kế hoạch của mình, nhưng cũng cảm thấy giống như bản thân vừa lừa chú đẹp trai vậy.

"Tại sao chú lại muốn mang em về?" Yeonjun vừa vào đến xe của chú liền cựa quậy, thoát khỏi vòng ôm của chú, ngồi gọn một góc trên ghế, hai tay chống khẽ lên đùi, trông nhỏ bé lại đáng yêu đến lạ.

Soobin không kéo em lại chỗ mình, muốn cho em thích nghi trước rồi mới tính đến chuyện khác, nào ngờ hành động ấy của mình trong mắt một em bé hay suy nghĩ, lại trở thành hắn chẳng thích em chút nào.

"Chú? Có hơi già quá không, tôi chỉ hơn em 10 tuổi thôi đấy. Với lại, tôi không muốn nhìn thấy người khác bị bắt nạt nên mới làm vậy, em đừng suy nghĩ nhiều, từ giờ cứ ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không bạc đãi em."

Yeonjun không nói gì, thì ra là chú đẹp trai không muốn nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu nên mới giúp em như vậy, em vẫn là đừng nghĩ gì nhiều thì hơn. Yeonjun ngồi một lúc thì cũng ngủ gục, vốn cô nhi viện cách rất xa trung tâm thành phố nên đường đi dài, em không chịu nổi liền thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận lúc đó Soobin mới khẽ tháo dây an toàn của em ra, bế em lên đùi mình, vuốt ve mái đầu nhỏ, nhìn mãi không thôi.

Hắn rốt cuộc không hiểu, chuyện gì xảy ra đã khiến cho em phải vào nơi đó, và tại sao mặc dù ở cùng ở cùng đám trẻ xấu tính đó, em vẫn không giống bọn chúng chút nào. Đứa bé này, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, tuy nhiên, ngay cả lúc ngủ mà đôi mày vẫn cau nhẹ lại, là em đang lo lắng, hay bất an điều gì?

Soobin khẽ ra hiệu cho người làm đừng lên tiếng, bế em lên căn phòng trống cạnh phòng ngủ chính của hắn, ngay từ khi nảy ra ý định muốn mang em bé về nhà thì hắn đã căn dặn người làm dọn dẹp và trang trí lại một chút, có gì đợi em dậy sẽ theo ý em rồi sửa lại sau. Đặt bé nhỏ xuống đệm êm, chắc chắn rằng em vẫn đang say giấc, hắn mới ra ngoài. Công việc vẫn là không bỏ được, ngay sau khi căn dặn người làm một chút liền cho thư ký đến đón, hắn còn rất nhiều thứ cần xử lí trong ngày hôm nay.

Không yên tâm về em bé ở nhà chút nào, cứ một lúc lại ngó xem mấy giờ rồi, không biết em bé đã dậy chưa...

Yeonjun ngay khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chăn ấm có chút bất ngờ, chú bế em lên sao? Em không ngờ chú lại quan tâm đến em như vậy, lúc đứng nói chuyện, thấy tay em có vết xước nhẹ, liền ghi nhớ, giờ vết thương ấy đã được dán lại cẩn thận. Yeonjun ngơ ngác, không nghĩ rằng, miếng băng cá nhân hôm ấy, chẳng những dán lành vết xước trên tay, mà còn gắn lại trái tim đã vỡ thành nhiều mảnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro