18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức bất ngờ reo khiến Yeonjun hơi giật mình. Ngước lên thì nhận ra đã đến giờ chú cần uống thuốc và thay mới bông băng. Thật ra chậm một chút cũng không sao hết, nhưng em chính là muốn gặp chú nên mới luôn đúng giờ như vậy.

Chuẩn bị đủ đồ, không quên mang thêm chút bánh ngọt cho chú, em định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng động bên trong, hình như họ chuẩn bị ra ngoài, vì âm thanh giờ đây đứng ở phía ngoài nghe cũng vô cùng rõ.

"Thế anh định bao giờ thì nói cho bé con biết chuyện?"

"Anh cũng không biết nữa, đợi bao giờ Yeonjun thú nhận tình cảm dành cho anh thì mới tính tiếp."

"Nè, không phải em chưa khuyên đâu! Cách này thật ngu xuẩn. Được thôi, em đồng ý rằng vụ tai nạn đó là thật, nhưng việc anh giả vờ mất trí nhớ để khiến ẻm xác nhận rõ tình cảm trong lòng, chẳng phải điên rồ quá sao?"

"Này, nhỏ tiếng thôi. Chẳng phải đã thành công phân nửa rồi sao? Em đi về đi, tìm cách diễn cho tốt vai của mình nhé, anh sẽ tự có cách sau."

"Đừng có mà tiếp tục nữa, tốt hơn hết là nói với Yeonjun đi, đợi đến lúc Yeonjun tự phát hiện ra không chừng sẽ khiến anh mất trắng đấy!"

Nói đoạn, cô đẩy cửa phòng ra để đi về. Soobin vốn vẫn đang đau người, nhưng vì cô ả cứ oang oang cái bí mật này nên cũng đành đứng dậy nhanh nhanh chóng chóng đẩy cô đi về. Ai ngờ khi cánh cửa bật mở, lại thấy được ánh mắt vô hồn của Yeonjun đang nhìn mình, trên tay là bông băng và đủ thứ thuốc khác.

"Y-yeonjun?" Hắn lắp bắp nói, không thể tin em đang đứng ngay phía bên ngoài, trong lúc mình nói về chuyện đó.

"Em đứng ở đây từ bao giờ vậy? M-mau vào bôi thuốc thôi, tôi đau quá."

Yeonjun mắt ầng ậc nước, lắc đầu, không thèm nhìn hắn lấy một cái, đặt đống đồ đó sang bên cạnh rồi lập tức chạy đi.

Soobin định đuổi theo em nhưng vết thương trên người không cho phép hắn làm điều đó, nếu giờ vận động mạnh chỉ sợ sẽ lại ngã xuống.

Giờ đây trước mắt Yeonjun như có một màng mây mỏng khiến em lạc lối, chẳng thể tìm thấy đường ra. Em thậm chí còn chẳng thèm để ý mình đang đi tới nơi nào, điều duy nhất em biết lúc bấy giờ chính là phải rời xa khỏi nơi đó. Để mặc cho đôi chân chạy tới khi mệt thì thôi, em gục xuống một góc nhỏ trong con ngõ gần đó, khóc nức nở.

Tất nhiên em vui vì chú không thực sự mất trí nhớ và điều đó nói nên rằng chú sẽ sớm khoẻ lại thôi, sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nhưng em cũng cảm thấy tổn thương và mất mát nhiều lắm. Tại sao họ lại chọn lừa dối em?

Bảo sao, ngay khi bà biết tin chú mất trí, phản ứng lại có chút mơ hồ như vậy. Em cứ nghĩ bà là người mạnh mẽ, lạc quan. Bởi vậy mới dễ dàng chấp nhận chuyện đứa con trai mình nuôi nấng bấy lâu nay đột nhiên mất đi một phần kí ức. Ai ngờ được, vốn dĩ chỉ có mình em nghĩ vậy, đứa ngốc trong câu chuyện này hoá ra chỉ có một mình em.

Yeonjun ôm chặt lấy khuôn mặt mình, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn, em không muốn bị người xung quanh chú ý đến đâu. Nhưng em đau lắm, chú có hiểu được không? Em tưởng chừng đã mất đi chú, và rồi ông trời đưa chú trở lại. Trở lại với một kí ức không vẹn toàn. Yeonjun tự hỏi, chú có thể cảm nhận được nỗi đau của em không, khi mà người em yêu nhất, người từng nhìn em với ánh mắt tràn đầy âu yếm giờ đây chỉ còn lại vách ngăn của sự xa cách lạnh nhạt.

Chú hết thương em rồi sao? Tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy?

Yeonjun thực sự đã vô cùng giận chú, giận vì em nghĩ mình chỉ là thứ đồ để chú mua vui, mua vui trên đống cảm xúc hỗn độn những ngày qua em mang vác, nhưng em không ghét chú. Sao mà ghét cho được, cái người mà mình yêu thương ấy.

Ngay lúc này, em không muốn về đó. Em không biết phải đối diện với chú như nào.

Mỉm cười cho qua tất cả, coi như chú chưa từng lừa dối em về tình trạng sức khoẻ của chú, hai người lại sống cuộc sống như trước đây cho đến khi chú lấy vợ?

Hay giận dỗi như con mèo xù lông, nhịn cơm bỏ bữa, đợi chú dỗ dành?

Cả hai cách đó em đều không làm được, cũng không muốn làm. Việc này giống như một vết thương hở miệng vậy, đôi lúc bận bịu sẽ không chú ý tới, nhưng nó vẫn ở đấy và đôi khi là gào thét để nhận được sự chú ý từ em.

Một vết thương tỉnh thức, tỉnh thức trên quá khứ, trên những gì thời gian không thể xoá nhoà. Vết thương ấy dù đã đóng sẹo trên da, nhìn qua thật vô hại nhưng chỉ cần đợi một hôm trái gió trở trời cũng sẽ khiến nó trở nên đau nhức, giần giật.

Thật may vì chẳng có cơn mưa bất hạnh nào kéo đến. Yeonjun thầm nghĩ, hai tay vẫn tự ôm chặt lấy mình. Yeonjun đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng vẫn không xua đi nổi cảm giác mất mát bản thân đang phải chịu đựng.

"Beomgyu, có nhà không, tớ đến đó chút được chứ?"

"Tất nhiên rồi, mau đến đi, có cả Miyeon, Taehyun và Kai ở đây đấy. Cũng đang định gọi cậu qua ăn uống cùng nhau nè!" Beomgyu thấy số điện thoại của Yeonjun hiện lên màn hình, bỗng thấy thật tình cờ. Họ cũng đang định gọi cho cậu đấy chứ!

"Ừm, tớ qua ngay."

Yeonjun không đứng lên vội mà lấy máy bấm tiếp một dãy số.

"Bác, là con đây ạ. Đã quá giờ thay băng của chú rồi, bác giúp con làm nhé. Với lại, thuốc phải uống luôn, với lại, bác chú ý giúp con, đừng để chú lười mà bỏ qua không thèm đụng tới nhé ạ"

"Là cậu Yeonjun sao? Cậu chủ đang được vị hôn phu của cậu ấy thay băng giúp rồi ạ, cậu yên tâm nhé. Nhưng, bao giờ cậu về ạ? Cậu chủ thấy cậu chạy đi có vẻ rất đau lòng, xin thứ lỗi nếu tôi đã nhiều lời..."

"Vâng, nếu vậy thì con yên tâm rồi, con ra ngoài có việc chút thôi ạ, bác đừng lo. Con cúp máy trước nhé ạ!"

Em bật cười, lo lắng gì chứ, chẳng phải người ta đã có người quan tâm chăm sóc rồi sao.

......

"Cậu chủ, sao cậu không đích thân nói chuyện với cậu Yeonjun? Nghe giọng cậu ấy, có vẻ như vừa khóc xong..."

Soobin khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống, tự mình chống nạng đi lên lầu. Những ngày này vốn quen với sự ân cần của Yeonjun, giờ không có em ở bên, thật khó lòng làm quen nổi.

Hắn vốn dĩ chỉ mới bật ra ý tưởng này lúc nghe được bác sĩ nói về việc mình có khả năng sẽ mất trí thôi. Hắn biết, vụ tai nạn vừa rồi chính là một bước đẩy lớn khiến bé con nhận ra tình cảm mà em dành cho hắn. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, hắn cần em nói, cần em phải nói ra cơ.

Vì, hắn cũng yêu em mà. Hắn yêu say đắm Choi Yeonjun.

Vốn chỉ định lừa em một chút. Ai ngờ bản thân được em nuông chiều đến quen, muốn em cứ tiếp tục chủ động vuốt ve chăm sóc nên mới giả vờ thêm một chút. Ai biết được lại bị lộ nhanh đến thế cơ chứ. Giờ đây mèo nhỏ giận thật rồi, ngay cả khi thấy hắn không thể đi nhanh được, đau đớn bước theo em, em cũng không ngoái lại lấy một lần, hắn mới biết bản thân đã sai thật rồi.

....

Ngay khi Yeonjun bắt taxi tới nhà, Beomgyu liền phát hiện ra hình như có gì đó không được đúng cho lắm. Yeonjun bình thường nếu không phải đi bộ thì sẽ là đi xe của chú Choi đến. Vậy mà lần này lại đi taxi, chẳng phải chú Choi luôn không đồng ý cho Yeonjun đi xe lạ sao?

Thấy vậy, cậu bèn nhấc máy gọi cho chú Choi bên đó thông báo một tiếng, dù gì cũng phải biết có chuyện gì xảy ra mà lại khiến Yeonjun khóc đến đỏ ửng cả mắt đến vậy.

"Vậy là bé con nhà chú đang ở bên đó với các cháu sao?" Soobin nhận được điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ em chạy không xa nên khi nãy đã cho người đi khắp nơi tìm em, hoá ra em chạy đến nhà bạn. Thôi cũng được, dù gì cũng an toàn hơn là để em tự đi lung tung bên ngoài.

"Vâng, nhưng tất cả bọn cháu đều thấy Yeonjun có vẻ như vừa khóc rất nhiều, tâm trạng tệ vô cùng. C-có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"Không có gì đâu, cháu trông chừng và an ủi Yeonjun giúp chú một chút nhé, khi bé đỡ hơn chú sẽ đưa bé về."

Beomgyu không nén được tò mò trong lòng, định tiến đến hỏi thẳng con mèo đang ủ rũ kia thì bị Taehyun ngăn lại. Yeonjun cũng không muốn nói chuyện với ai, đành mượn tạm phòng Beomgyu rồi lên đó thút thít tiếp.

Trong lúc em ngủ, tiếng tin nhắn điện thoại đã vang lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro