17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, chắc chú vẫn nhớ đường về phòng mình đúng không ạ?"

"..." Soobin đen mặt, thứ duy nhất hắn không nhớ là đứa nhỏ đứng trước mặt, chứ không phải tất cả về cuộc đời của chính hắn.

"À, phải, chú chỉ quên em thôi... Ờm, phòng của em đối diện với phòng chú, nếu cần gì hoặc khó chịu ở đâu chú có thể gọi em, em luôn ở ngay đó thôi."

Soobin gật nhẹ đầu tỏ ý biết rồi sau đó cũng về phòng uống thuốc rồi ngủ thêm một chút. Sáng nay xuất viện sớm, cơ thể vẫn còn đau mỏi, vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi thì tốt hơn.

cốc...cốc...cốc

Yeonjun nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước vào ngay sau khi nhận được sự cho phép của hắn.

"Ờm, em vào giúp chú lau lấy nước, sẵn tiện xoa bóp đầu cho chút một chút. Trước đây chú luôn muốn em làm vậy khi mệt mỏi."

Đẹp thật. Đó chính xác là những gì nảy ra trong đầu Soobin khi thấy Yeonjun thay ra bộ quần áo mặc nhà, trông mềm mại cứ như con mèo ý.

Em ngồi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ lùa vào tóc, xoa nhẹ một chút rồi mới chuyển đến hai bên thái dương. Em chăm chú quan sát nét mặt của người đối diện, chỉ cần chú hơi cau mày một chút liền dùng lực nhẹ hơn tránh khiến chú bị đau.

Trước khi ra khỏi phòng, còn không quên đặt con thỏ bông mà mình luôn yêu quý cạnh đầu giường, để lại một tờ giấy note nho nhỏ.

Em để lại thỏ bông em yêu thích nhất, nó sẽ bảo vệ cho chú!

"Thật là, đứa nhỏ này nghĩ mình là trẻ con sao?" Soobin bật cười, thầm nghĩ.

Yeonjun buồn bã trở về phòng, không biết nghĩ gì, lại úp mặt vào gối khóc. Cảm giác này rốt cuộc là gì chứ? Chẳng phải, chỉ cần chú tỉnh dậy là vui rồi sao?

Rốt cuộc cũng chỉ như trở về với cuộc sống trước đây thôi mà, như lúc cả hai chưa từng quen biết, nhưng tại sao trái tim lại đau đớn như vậy? Mình không can tâm, không can tâm chút nào. Mình không can tâm ánh mắt xa lạ ấy, càng không muốn tin chú đã thực sự quên đi mình!...

.....

"Chú, đến giờ uống thuốc rồi."

Yeonjun khẽ giúp Soobin ngồi dậy, ăn chút cháo loãng để uống thuốc cho đúng giờ.

"Bác sĩ dặn chú thời gian này nên ăn uống thanh đạm một chút, chú chịu khó nhé!" Nói đoạn, em lấy khăn tay chà nhẹ lên khoé miệng người đối diện, lau đi chút thức ăn dính trên đó.

Soobin theo phản xạ hơi né đầu, sau đó nhận ra ánh mắt có chút mất mát của Yeonjun, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, bầu không khí giữa cả hai dần trở nên gượng gạo.

"Trước đây, chúng ta thường làm vậy sao...?" Hắn lấp lửng hỏi.

"Không có, trước đây đều là chú lau miệng cho em." Yeonjun lắc nhẹ đầu.

"Lát nữa tôi muốn xuống bên dưới đi dạo một chút, đưa tôi đi được không?"

"Chú biết chú vốn dĩ không cần phải hỏi, em luôn nguyện ý mà." Em cụp mắt xuống điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới tiếp tục đút chú ăn từng muỗng cháo.

"Này."

"Dạ? Chú cần gì sao ạ? Hay cảm thấy không khoẻ chỗ nào? Em gọi bác sĩ nhé?" Đúng lúc Yeonjun định bước đi thì nghe thấy tiếng người lớn hơn gọi lại. Sợ chú lại cảm thấy đau nên sốt sắng hỏi.

"Không."

"Vậy...?"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn về...ờm, con thỏ bông...? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là nhìn con thỏ này quen thật."

Yeonjun mỉm cười, "Chú không cần nói vậy để khiến em vui đâu, em biết chú tạm thời chưa thể nhớ ra gì mà. Chú nghỉ ngơi một chút đã, vừa uống thuốc xong không nên vận động vội đâu, lát em dìu chú xuống lầu nhé!"

"Ừm." Soobin hắn đích thực là muốn bắt chuyện với em, nhưng với tình hình này, hình như càng nói càng chẳng biết nên nói gì.

Đúng như những gì em nói, chỉ một lát sau Yeonjun liền quay lại, trên tay không quên cầm theo bông băng và thuốc sát trùng.

"Chú, cởi ra đi ạ."

"H-hả...?"

Yeonjun thấy mặt ai đó hơi ửng đỏ liền bật cười, trước đây cũng đâu phải chưa có nhìn qua chứ? Với lại, bé nhỏ như em đây, liệu có thể làm gì chú hay sao! Sau này chú nhớ lại rồi, nhất định bắt chú ăn năn hối lỗi vì dám nghi ngờ tấm lòng thanh bạch của em đấy nhé!

Em lắc lắc đống dụng cụ y tế trên tay, lúc này Soobin mới ngỡ ngàng, hiểu ra ý em.

"Chú đáng yêu thật đấy, sao lúc trước em chưa thấy mặt này của chú vậy nhỉ? Sau này đỏ mặt nhiều hơn một chút được không?"

"Đừng chọc!"

Chuyện vừa xảy ra khiến tâm tình em đỡ hơn một chút, miệng cứ vừa tủm tỉm cười vừa lén nhìn người kia cởi áo. Em dùng tăm bông thấm chút thuốc sát trùng, vệ sinh miệng vết thương bên vai phải và lưng cho chú. Soobin vốn đang chịu đau, nên không cảm nhận được bầu không khí im lặng đến bất ngờ. Chỉ đến khi thấy có mấy giọt lỏng lỏng rơi xuống thân mình mới hốt hoảng quay ra đằng sau.

"Nè, thuốc thấm ra bông chứ đừng nhỏ trực tiếp lên vết thương chứ-" hắn chưa nói hết câu liền im bặt. Thứ âm ấm đó không phải thuốc, là nước mắt tèm lem trên khuôn mặt con mèo nhỏ kia kìa!

Yeonjun nhìn những vết đỏ đỏ hồng hồng trên bờ vai chú, không kìm nổi nước mắt, cứ thế, vừa sát trùng vừa cắn chặt môi, không để bản thân phát ra bất kì tiếng nấc nào.

"Đừng khóc, đừng khóc mà." Hắn đưa tay kéo em vào lòng như một thói quen đã có từ rất lâu rồi. Chính điều này cũng khiến bản thân hắn khựng lại đôi chút vì ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng dùng mu bàn tay quệt nhẹ lên gò má bé nhỏ trong lòng.

"Rõ ràng tôi mới là người phải chịu đau cơ mà, sao em lại khóc như, ngốc thật." Soobin khẽ thở dài.

"Chú thì biết gì chứ, chú đau...em không đau sao?"

"Ngoan, đừng khóc..." Hắn loay hoay không biết phải làm thế nào để dỗ được đồ mít ướt trong lòng. Nhưng thú thực, ôm con mèo này cũng thoải mái lắm, dáng người tuy có hơi cao so với các bạn đồng trang lứa, vậy mà lại thon thon, gầy hơn rất nhiều, ôm cũng rất vừa tay.

"Được rồi, chú bỏ em ra đi, em giúp chú mặc lại đồ. Cẩn thận chút, đừng để bị chạm vào miệng vết thương!"

Khi nãy, em có thấy một vết trầy trên da chú hình như đang rỉ máu trở lại. Có lẽ tối qua chú nằm không để ý, lúc trở mình đã vô ý đè trúng vật gì đó khiến miệng vết thương chưa lành hẳn một lần nữa bị mở ra. Em thầm trách chú là đồ ngốc, có việc yêu thương bản thân hơn một chút cũng làm không xong! Nếu là lúc trước,...

Yeonjun không thể ngăn mình liên tưởng đến những kí ức và kỉ niệm của hai người trước đây. Nhưng cũng đồng thời, mỗi lần như vậy, em đều tự nhắc nhở mình phải cố gắng ít nghĩ một chút. Mặc dù bác sĩ bảo sẽ ổn cả thôi, em vẫn không biết, bao giờ chú mới khôi phục lại được trí nhớ.

Những lúc ở bên nhau, thỉnh thoảng em sẽ bắt gặp ánh mắt chú nhìn em có chút mông lung không rõ ràng, khẩu vị của chú hình như cũng khác xưa, liền có chút đau lòng.

Không ít lần Soobin thấy em đang nói chuyện với mình, đều viện cớ để lánh ra nơi khác một chút. Những lần đó, em đều lén quay sang một bên gạt nhẹ những giọt nước mắt. Cái gì em cũng có thể giấu, trừ vành mắt đỏ ửng kia là không thể giấu đi nổi.

"Nếu cả đời này tôi cũng không thể nhớ lại mọi thứ, lúc đó em định làm sao?" Soobin bất ngờ lên tiếng.

"Chẳng sao cả." Yeonjun đang đọc dở cuốn sách, nghe thấy tiếng động liền quay sang người bên cạnh.

"Nếu cả đời này chú không thể nhớ lại, cũng đâu có sao chứ. Những thứ chúng ta đã từng làm với nhau không biến mất, chỉ là nó không còn trong trí nhớ của chú thôi, chứ vẫn khắc sâu trong trái tim em mà. Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, mọi thứ cũng không có gì thay đổi, ít nhất là tình cảm em dành cho chú sẽ không thay đổi đâu, em hứa đấy."

"Tất cả những sự dịu dàng chú đã dành cho em, giờ coi như xây dựng lại vậy. Dù sao thì chú cũng ở đây rồi, không còn điều gì đáng sợ hết." Yeonjun khẽ đáp. Những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Người em yêu thương là chú, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Dù chú có không nhớ ra em đi chăng nữa, thì nó cũng không khiến cho tình cảm này phai nhoà.

"Nhưng tôi khó chịu lắm. Những khi em nói về trước đây, tôi đều cảm thấy thật đau đớn. Cảm giác như thể chính tôi đã trải qua rồi, vậy mà cũng có lúc tôi nghĩ người đó không phải tôi. Thậm chí, tôi ghen tị với chính mình trong quá khứ."

Yeonjun không đành lòng, tiến tới nắm chặt tay người đối diện, đặt lên đó một nụ hôn.

"Đừng, sẽ ổn cả thôi, nhé? Hứa với em, đừng bỏ cuộc. Cũng tuyệt đối đừng bỏ em lại..."

"Ừm." Soobin máy móc gật đầu.

......

Cốc...cốc...cốc

"Cậu chủ, vị hôn phu của cậu đến rồi." Tiếng cô giúp việc vọng vào thông báo.

"Chú, chú có nhớ cô ấy không? Là người hôm qua em đã kể. Cô ấy đến thăm chú đó, chú đợi một chút, em dẫn cô lên nhé."

Khi Soobin được xuất viện trở về chăm sóc tại nhà, Yeonjun cũng đã trở lại trường học như bình thường. Sợ chú ở nhà một mình sẽ buồn, lại không yên tâm để người khác chăm sóc, nên em luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho chú nhất có thể. Những lúc rảnh rỗi sẽ ngồi ngoan bên cạnh làm bài tập hoặc kể cho chú vài chuyện về quá khứ khi chú muốn.

Đích thực em có nhắc đến vị hôn phu của chú, nhưng lúc đó không thấy chú phản ứng gì nhiều. Cứ tưởng chú không để ý, ai ngờ vẫn nhớ lắm!

....

"Yeonjun, Soobin đang trên lầu sao?"

"Dạ."

"Thời gian qua vất vả cho con rồi, con đưa cô lên gặp chú nhé, cô thay con chăm sóc chú một lúc."

Yeonjun vâng vâng dạ dạ, nhưng kì thực em không muốn xíu nào... Nhưng không muốn thì có thể làm gì được đây? Dù gì đó cũng là người sau này sẽ chung sống với chú suốt đời trong cái tư cách mà dù có mơ tới em cũng chẳng dám.

"Yeonjun, con ra ngoài trước nhé, cô có chuyện muốn nói riêng với chú."

"Nhưng-" chưa để em nói hết câu, Soobin đã tiếp lời:

"Ra ngoài trước đi Yeonjun, tôi có thể ở đây một mình, đừng lo."

Không còn cách nào khác, đến chú cũng bảo em đi ra ngoài vậy thì em còn làm gì được chứ. Lòng rối như tơ vò, em cụp mắt xuống, gật đầu rồi đóng cửa phòng lại giúp họ.

Yeonjun không có việc gì làm đành trở về phòng làm nốt bài tập của mình. Thôi cũng được, mắt không thấy thì tim không đau mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro