15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, xong rồi đó ạ, lưng chú có đỡ đau chút nào chưa ạ?" Yeonjun rụt rè lên tiếng. Em không có kinh nghiệm trong việc này, sợ xoa bóp sai chỗ, hoặc dùng lực không đúng lại khiến chú đau thêm.

Chú thương em như thế, có đau cũng không nỡ mắng, có khi còn cố chịu đựng. Như vậy thì thật không được.

Soobin không quay lại nhìn em, khoé miệng khẽ nhếch lên vô cùng thoả mãn. Hắn biết Yeonjun đã rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ rồi. Chỉ cần hắn hơi kêu hoặc rướn người một chút liền ý thức được bản thân đang dùng lực hơi quá, nhanh chóng nhẹ nhàng trở lại. Cả quá trình tuy có chút vụng về, nhưng không đáng trách.

"Chú, đau sao ạ? Sao chú không nói gì...?"

Đến tận lúc ấy hắn mới quay lại, đối diện với em, khẽ cốc nhẹ một cái trên trán người đối diện rồi mới từ tốn đáp lời.

"Thật ra tôi vốn không giận em chuyện hôm qua em uống quá nhiều. Chỉ là, phải chú ý đến sức khoẻ và an toàn của bản thân một chút. Đó là ở nhà của Miyeon, tôi còn có thể kịp thời đến đón em. Nhưng nếu là ở chỗ khác, hoặc một người khác ít đáng tin hơn, vậy phải làm sao đây?"

"Hơn nữa, em say rất ngoan, cũng không có làm gì kì lạ đâu. Đừng lo."

Sao chú đoán được mình nghĩ gì vậy nhỉ? Yeonjun âm thầm thắc mắc.

"V-vậy đêm qua, em có lỡ miệng nói điều gì không nên nói không ạ...?" Đây chính là điều Yeonjun muốn biết nhất. Khi say lí trí sợ là sớm đã trôi dạt về phương nào rồi, nhỡ nói ra điều gì đó thì thật khó xử.

"Em bảo tôi là đồ đáng ghét." Soobin bình thản đáp, trên mặt không có chút biểu cảm gì.

"D-dạ?" Yeonjun nghe xong liền ước bản thân biến mất ngay bây giờ. Cả mặt em trở nên đỏ bừng, uống rượu thật tai hại, sau này sẽ không đụng đến nữa.

"Tại sao trong lòng khó chịu lại không nói ra?" Hắn bất ngờ lên tiếng, hỏi một câu dường như chẳng hề ăn khớp với chủ đề cả hai đang nói tới.

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng em cũng biết chú đang đề cập tới cái gì. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày Yeonjun tự hứa với mình sau này sẽ không bao giờ đụng vào thứ đồ có cồn ấy nữa.

"Chú..."

"Tôi không có ý trách móc gì cả, em biết điều đó mà. Tôi chỉ không muốn em phải ôm những cảm xúc đó một mình thôi."

"Nh-nhưng em quen rồi..."

"Đó chính là điều tôi không muốn nghe nhất đấy Yeonjun ạ. Trước đây em chỉ có một mình, nhưng bây giờ em không vậy nữa. Tôi không muốn em quen, càng đau lòng vì em đã quen. Giờ em có tôi ở bên cạnh, tại sao vẫn giữ trong lòng? Tôi sẵn sàng nghe em nói mà?"

"Em sẽ trở nên thật ích kỷ nếu nói em không muốn chú ăn tối cùng vị hôn phu của chú. Tuy em buồn, nhưng điều đó là không nên. Em biết chú khó xử, cũng biết mình không nên cảm thấy khó chịu hay thậm chí là ghen tị với cô ấy, nhưng em..."

"Tôi xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà. Đúng là trong tình huống này, cả hai phía đều tiến thoái lưỡng nan, khó bề trọn cả đôi đường. Nhưng em có thể nói với tôi mà, ít nhất thì cũng đừng dồn nén những cảm xúc ấy. Chúng ta có thể chia sẻ nó với nhau, được chứ?"

"Dạ..."

Sống chung với nhau ngần ấy năm, cũng đồng nghĩa với việc ngần ấy năm em được chú bao bọc chở che. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chú luôn khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng chú cứ quan tâm em, để ý em từng chút một như vậy, sau này em biết phải làm sao đây...?

Vị hôn phu của chú thi thoảng vẫn ghé qua nhà, cùng em tưới cây hoặc đưa em đi dạo. Cô rất tốt, đối xử với em rất chân thành. Điều đó khiến em ngày càng giận bản thân vì vẫn luôn âm thầm ghen tị với cô. Có lẽ, đúng như những lời mà mọi người ở cô nhi viện thường nói, em là một đứa trẻ xấu, suốt ngày chỉ biết tị nạnh.

Những cảm xúc rối ren chưa một lần được giải đáp, em chôn sâu trong lòng. Không lí giải được tại sao khiến em càng ngày càng rối trí hơn. Mọi việc dường như đang trôi qua rất êm đẹp, nhưng hình như lại không phải vậy?

Ba người họ thường xuyên cùng nhau dùng bữa, ai không biết có lẽ cũng tưởng là một gia đình thực thụ.

Có lẽ, cũng chẳng ai biết, đã lâu lắm rồi Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt chú. Mỗi bữa cơm cũng chỉ cắm cúi ăn, sau đó lên phòng học bài. Không phải em không có thời gian, càng không phải không muốn. Chỉ là, em không đủ can đảm.

Chỉ cần nghĩ tới việc chú sắp kết hôn với người khác, sau này sẽ có gia đình riêng, có những câu chuyện mà dần dần em không còn hiểu được nữa, Yeonjun lại cảm thấy mất mát vô cùng. Hoặc đôi khi thấy vị hôn phu của chú tới nhà giúp chú lấy đồ chú bỏ quên, em cũng thấy lòng đầy ghen tị, em cũng muốn được làm điều đó.

Yeonjun thật ngốc, tình cảm của mình mà cũng không nhận ra. Em chỉ nghĩ đó là sự ích kỷ của một đứa trẻ, là sự độc chiếm tình cảm vì em trước giờ chỉ có chú. Chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc trái tim em đã thuộc về chú từ lâu rồi.

"Yeonjun, sắp tới tôi sẽ phải đi khảo sát thị trường mới, chắc cũng mất 5 đến 7 ngày, em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!" Soobin xoa nhẹ đầu em, dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm đi làm việc của mình.

Những tưởng phải cách xa nhau cả tuần mới được gặp lại chú, ai mà ngờ được, chú chỉ vừa ra khỏi nhà vài tiếng, Yeonjun ngồi trên lớp học đã nhận được tin xấu.

"Yeonjun, là bà đây, chú có chuyện rồi."

Tay em run run không nói lên lời. Có lẽ, ngay từ khi màn hình hiển thị số điện thoại gọi đến em đã hơi ngờ ngợ. Bình thường bà rất ít khi gọi điện cho em, thường sẽ trực tiếp đến nhà chơi hoặc mang em qua nhà bà ở mấy ngày cho đỡ nhớ. Lần gần nhất bà gọi cho em là khi bị ốm nặng và muốn gặp em một chút.

Em cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, chờ nghe bà nói tiếp.

"Xe của Soobin gặp tai nạn trên đường đi khảo sát, con hãy mau đến bệnh viện xem tình hình của nó giúp bà. Bà đang bệnh sợ là đi lại khó khăn, con đến luôn được không?"

"D-dạ, bà, bà gửi địa chỉ cho con đi ạ, con lập tức đi ngay ạ!"

Nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầy gó mà, em chạy thục mạng ra khỏi trường, ngồi trên xe lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ em thấy đau khổ và hối hận như lúc này. Tưởng như đã rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Bố mẹ đã bỏ em đi, người thân duy nhất còn lại trên cuộc đời này của em là chú, cũng muốn bỏ em đi sao? Em không cho phép!

Yeonjun nấc nghẹn, dùng móng tay mình bấu thật chặt vào cổ tay, tạo nên vô vàn vết xước đỏ ửng. Nhìn chúng dần rỉ máu, em chỉ ước có phép màu xảy ra, hoặc bắt em phải đổ máu thay chú em cũng bằng lòng. Chỉ cần chú không sao.

Những vết thương trên cổ tay cứ thế dần hình thành. Không còn cách nào cả, đó là cách duy nhất khiến Yeonjun giữ được tinh thần tỉnh táo ngay bây giờ.

Em lao vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả người nhếch nhác cũng chẳng thèm quan tâm, bám lấy tay bác sĩ, cầu xin họ cứu giúp người mình yêu thương.

Nhận được cái gật đầu của các vị y bác sĩ, em cũng không thể yên tâm nổi. Vụ tai nạn đó rất lớn, ngồi trên taxi em đã nghe báo đài nói rồi. Những âm thanh ấy, em thề, nó là thứ kinh khủng nhất em từng được nghe.

Yeonjun ngồi sụp xuống bên ngoài phòng cấp cứu, tay em bụm chặt miệng mình để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác. Nước mắt để dành của 18 năm nay, ngay lúc này tuôn trào ra hết. Yeonjun yêu chú, em không muốn mất chú trên cuộc đời này.

Có những lời bấy lâu nay luôn giấu kín, cũng có những cảm xúc còn chưa thành lời, em không cho phép chú rời bỏ em sớm như vậy, em không cho phép!

Làm ơn, xin hãy vì em mà ở lại, Choi Soobin, em yêu chú, yêu chú rất nhiều...

Yeonjun đã tròn 1 ngày không chợp mắt. Em có thể ngủ nổi sao, khi mà hình bóng em ngóng trông vẫn đang trong căn phòng ấy, đối diện với ranh giới vô cùng mỏng manh của sinh tử.

Cánh cửa kia cuối cùng cũng mở rồi, em ngẩng đầu dậy, nhưng không lao ngay tới, mà chỉ từ từ vịn vào tường để đứng dậy.

Bác sĩ mở lời trước, " Chúng tôi đã rất cố gắng để cứu được bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng thật lòng xin lỗi..." trái tim em vỡ vụn, vỡ đầy ra nền đất trắng xoá này rồi.

Những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt đâm vào lồng ngực em, khó thở quá.

"Tạm thời, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có tỉnh lại được hay không, và tỉnh lại có còn như lúc trước hay không, chúng tôi không dám đảm bảo. Người nhà chưa thể vào thăm luôn, ít nhất cũng phải đợi 3 ngày, sau khi cậu ấy chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt về phòng bệnh thường mới có thể vào."

Yeonjun máy móc gật đầu, không sao cả, chú vẫn ở đó thì chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi. Chú thương em nhất, sẽ không để em phải buồn đâu, chú đã hứa rồi cơ mà...

Bác sĩ bảo em về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết rồi quay lại sau, dù không nỡ, em cũng đành đem theo trái tim đầy vết xước về nhà.

"Chú xấu lắm, chú là người xấu! Đã nói không bỏ em ở lại, giờ chú nhìn chú xem!"

Tìm một góc trong vườn, em ôm mặt khóc lớn. Em không cần gì cả, chỉ muốn chú thôi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro