14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn để đón một Yeonjun say xỉn về nhà, tuy nhiên, lần đầu thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ở bên mình ngần ấy năm giờ lại trong bộ dạng như vậy, hắn vẫn là kìm nén không nổi mà đen mặt lại.

"Chú, cháu đã bảo Yeonjun uống ít một chút rồi nhưng có vẻ tửu lượng của bạn ấy hơi kém, chỉ nhấp môi thôi đã say, chú đừng trách bạn ấy nhé!" Miyeon đã soạn ra hàng trăm hàng ngàn kịch bản trong đầu, chỉ đợi chú của Yeonjun đến nhất định sẽ diễn cho thật đạt. Ai ngờ, đứng trước khí thế giống hệt như các bậc phụ huynh lôi con trai từ quán net về nhà, cô liền quên sạch.

Cứu mình trước, cứu bạn sau. Không khéo có khi còn bị chú kia mắng chứ chẳng đùa!

"Gì chứ, mình còn chưa uống đủ đâu! Chưa quên được chú xấu xa nghĩa là uống chưa đủ, Miyeon, rót!" Yeonjun bên này vẫn chẳng hay biết bầu không khí đầy gượng gạo do chính em gây ra, vẫn nằng nặc đòi uống thêm.

Miyeon lúc này chỉ biết cười trừ,

"Chú, chú đưa bạn về cẩn thận nhé ạ, chú đừng trách bạn nha, do sinh nhật vui quá nên bạn uống chút thôi ạ!"

"Vui gì mà vui chứ! Yeonjun buồn chết đây này! Chú Soobin là đồ đáng ghét, huhu..." Yeonjun đang mơ màng, nghe thấy gì mà vui vui liền hét toáng lên. Ai vui chứ em không hề vui đâu nhé! Người ta bảo uống say rồi sẽ quên, nhưng em còn đang tưởng tượng ra chú đứng trước mặt đây nè. Em chưa có say, muốn uống thêm!

"Ai vậy? Thật giống..." Yeonjun vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Soobin.

"Là tôi, ngoan, đừng náo nữa. Đi thôi!"

Soobin đã phải vất vả lắm mới lôi được mèo nhỏ vào xe. Trên thực tế thì em không hề nặng một chút nào, ngược lại, so với thân hình to lớn của hắn thì còn có chút vừa tay. Tuy nhiên Yeonjun say xỉn không hề ngoan một chút nào, tay chân khua khoắng đụng chạm lung tung, cái miệng cũng chu chu trách móc không ngừng.

Rõ ràng là không vui đến như vậy, sao lại phải giấu chứ.

Đặt em sang ghế phụ bên cạnh mình, hắn vẫn chưa yên tâm mà chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trên xe. Mặc dù đã ngờ Miyeon cho em uống chút nước gừng mật ong trước đó rồi, nhưng lát nữa có lẽ vẫn phải dỗ em uống thêm canh giải rượu. Bằng không sáng mai tỉnh dậy sẽ vô cùng nhức đầu.

Trong lúc với tay sang bên để chỉnh lại dây an toàn, Yeonjun chợt ngước lên, mở to đôi mắt ửng đỏ nhìn hắn, hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Khuôn mặt trắng hồng giờ đây thêm làn nước mỏng trên mí mắt, thật khiến hắn muốn lạc trong đó mãi không thôi.

Thế giới quả thật có vô vàn câu chuyện hoang đường, bản thân hắn vốn cũng chẳng tin sẽ có một ngày lại phải lòng người kém mình ngần ấy tuổi. Hắn xưa nay không coi trọng vấn đề tuổi tác, lại càng không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Hắn chỉ là sợ, em không đồng ý. Dù gì cách biệt quá lớn, đối với em chưa chắc đã thích hợp.

Đút cho em từng muỗng canh giải rượu, Soobin tưởng mình đã dùng hết sự nhẫn nại của 28 năm sống trên cuộc đời. Cứ đưa thìa vào miệng, em lại dùng lưỡi đẩy ra, cứ thế, nước cũng theo đó mà chẳng vào được bên trong giọt nào.

Dỗ ngọt không xong, mà đe doạ cũng chẳng đành. Cuối cùng, không còn cách nào khác ngoài việc dùng miệng. Tự đút một thìa canh vào miệng, hắn có chút do dự, nhưng vẫn là từ từ áp nhẹ môi mình vào môi em. Dùng chút sức lực không mạnh không yếu, môi lưỡi dây dưa, đút cho em từng chút một.

Sáng mai tỉnh dậy, nếu Yeonjun biết được, có lẽ sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái lợi dụng người khác lúc say. Haizz, cũng đành thôi, Soobin chỉ mong em đừng biết, cũng đừng nhớ gì cả, hắn không muốn trong mắt em, bản thân lại là loại người như vậy.

Dém thật chặt các góc chăn, tránh việc nửa đêm em ngủ không để ý mà đạp chăn ra ngoài. Hắn đứng lên tắt điện để chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc đó, có tiếng nói nho nhỏ, như có như không, cọ vào lòng hắn đến ngứa ngáy.

"Em thích chú, thích chú nhiều lắm, đừng đi..."

Hoá ra Yeonjun ngủ mơ, những lời nói đó Soobin không coi là thật.

Men rượu tối qua khiến Yeonjun lười hơn thường ngày, em ngủ đến tận trưa mới bắt đầu có dấu hiệu thức giấc. Giờ này chắc chú cũng đi làm rồi nhỉ. Em mơ mơ màng màng dậy đánh răng rửa mặt, lúc này mới chợt nhận ra mình đang đứng ở đâu.

Sao mình lại ở nhà? Chẳng phải nên thức dậy ở nhà Miyeon với cái đầu đau như búa bổ sau đống rượu hôm qua sao??? Chẳng nhẽ... Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chú đã đưa mình về.

Yeonjun vò đầu bứt tai, đã cố tình uống cho thật say để lấy cớ ở lại nhà Miyeon, vậy mà còn bị chút tóm cổ về. Em nghĩ, chuyến này chắc bản thân không xong thật rồi!...

"Bác ơi, tối qua bác đưa cháu về ạ? Thật vất vả quá, cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"

"Không phải đâu, tối qua là cậu chủ đích thân đến đón cậu đấy. Tôi đã trở về nhà từ sớm rồi!"

Thật ra Yeonjun cũng đoán được tối qua là chú đưa về rồi, lại không dám hỏi thẳng nên chỉ đành hỏi dò từ chỗ bác tài xế trước. Và đúng như những gì em nghĩ, chú đưa em về. Yeonjun có chút sợ hãi, cũng vô cùng rối bời. Em không biết liệu chú có giận em không, chú không thích em đụng vào những thứ có cồn đâu...!

Lúc nhỏ, có một lần vì quá tò mò nên đã thử uống rượu nho của chú. Kết quả là đau đầu chóng mặt, bước đi không vững liền ngã đập đầu xuống nền đất. Sưng lên một cục trông xấu ơi là xấu. Tuy chú không mắng, nhưng nhìn nét mặt em cũng biết chú không hài lòng xíu nào...

Yeonjun đi đi lại lại, hết mắng thỏ bông lại nhìn những bông hoa trong vườn. Bình thường nếu không đi học, chú cũng không có nhà, em sẽ nói chuyện với chúng. Vậy mà hôm qua, chúng cũng không có cản em lại, để em uống nhiều như vậy!

Yeonjun khùng quá trời Yeonjun ơi, thỏ bông và hoa lá đâu có biết nói chuyện...!

"Yeonjun à, con có điện thoại nè, là bạn cùng lớp gọi tới, mau lại đây!"

Đang ngồi chơi xích đu, bỗng có tiếng cô giúp việc gọi, em liền mau mau chóng chóng chạy vào. Giờ này mà gọi thì chắc cũng chỉ có Miyeon thôi.

"Hi, Yeonjun bé yêu dậy rồi sao?" Miyeon vừa cất tiếng đã khiến Yeonjun đen mặt lại.

"Dậy rồi, dậy rồi đây!"

"Hôm qua về có bị mắng không vậy? Chú cậu quyết liệt quá, tớ cản không nổi. Bịa 1001 lí do để cậu ngủ lại mà chú ấy không chịu, nhất định đến đưa cậu về..."

"Tớ chỉ vừa ngủ dậy thôi, chú đi làm rồi, còn chưa gặp nên cũng không biết có bị mắng không. Nhưng hôm qua, chắc tớ không làm gì kì lạ đâu ha?"

Miyeon trầm tư, đợi mãi không thấy cô tiếp lời, Yeonjun hỏi dồn dập, cuối cùng cũng có được đáp án về những gì mình đã làm hôm qua.

"Thật, thật ra cũng không có gì kì lạ đâu. Chuyện bình thường của mấy người say xỉn thôi, cậu đừng nghĩ nhiều haaha. T-tớ còn có chuyện cần làm, cúp máy trước nhé, chúc may mắn nha bé yêu!"

Dù cúp máy vẫn không quên cợt nhả, hừ!

Yeonjun trước đây chưa từng say, cũng chưa từng thấy chú say xỉn lần nào. Nghe nói tửu lượng của chú rất khá, lại lăn lộn trong thương trường đã lâu, những thứ đó căn bản không phải đối thủ của chú. Vậy nên, em đương nhiên không biết, người bình thường khi say sẽ có những hành động gì.

Sự tò mò khiến mèo con không yên tâm, em chạy vào hỏi các cô giúp việc. Nhưng hình như hỏi xong còn khiến em bồn chồn hơn gấp tỉ lần.

Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, chắc hẳn giờ này chú đang trên đường về nhà. Người có lỗi thì nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút đúng không nào? Yeonjun chạy ngay lên lầu, chuẩn bị sẵn nước ấm, lát chú về liền có thể ngâm mình một chút cho thoải mái. Quần áo của chú em cũng soạn sẵn, để phẳng phiu trên giá treo, chỉ đợi chú về thôi.

Soobin vừa bước vào nhà đã thấy bé con hai tay khép chặt vào nhau, đứng ngoan ở một góc đợi mình. Trông cứ như con mèo ngốc.

"Chú, bé xách cặp cho chú nha, chú đi làm về có mệt lắm không ạ? Chú lên thay đồ trước, bé đợi chú xuống cùng ăn cơm ạ!" Yeonjun mắt lấp lánh, giọng nói cũng mềm xèo đầy ngọt nào. Thậm chí Soobin còn nghĩ, nếu em có một chiếc đuôi mèo đằng sau, lúc này chắc hẳn sẽ vẫy dữ lắm.

Soobin gật nhẹ đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên tóc em rồi lên lầu. Chính bản thân hắn cũng không ngờ đứa nhỏ này không ngờ khi sợ hãi sẽ đột nhiên ngoan ngoãn như vậy. Dù đối với người ngoài, Yeonjun có lớn tới mức nào thì trong lòng hắn, em vẫn cứ bé nhỏ hệt cái hôm hắn đưa em về đây. Bởi vậy, dù có giận cỡ nào cũng không nỡ trách móc em nửa lời.

Yeonjun thấy chú không tỏ thái độ gì gay gắt liền có thể thở phào nhẹ nhõm, thầm dặn bản thân, qua được kiếp nạn này thì đừng tái phạm nữa...!

Chiều nay em đã làm một chút bánh ngọt, là do nhiều lần ngồi cạnh quan sát chú đã học lỏm được một chút. Vốn định để tới sinh nhật chú mới tặng, ai mà ngờ được sớm như vậy đã phải xuất chiêu. Cơm tối hôm nay, cũng là em cùng các cô giúp việc chuẩn bị, chú biết được chắc chắn sẽ không trách em chuyện tối qua.

Yeonjun vui vẻ nhoẻn miệng cười, nhưng chợt nghĩ lại. Chú là người rất rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Chuyện gì ra chuyện đó, em làm tốt chắc chắn sẽ được khen, nhưng lỗi lầm, hình như sẽ không dễ bỏ qua đến vậy...?

Soobin có chút tự mãn, nước tắm và quần áo đều do một người chuẩn bị. Đi làm về cũng có người chờ mong. Cảm giác thật có chú mới lạ.

Hắn mang theo tâm trạng vui vẻ đi xuống dưới, nhìn thấy Yeonjun khoanh tay ngay ngắn ngồi trên bàn, lòng lại mềm thêm một chút.

"Chú, cái này là do bé tự làm đó, chú thử một chú đi ạ!"

Dù bình thường hắn không có thói quen ăn quá nhiều vào buổi tối, nhưng ánh mắt chờ mong đó của Yeonjun khiến hắn không muốn em phải thất vọng. Vả lại, cách xưng hô của em hôm nay, hắn luôn rất hợp ý. Nghĩ ngợi đôi chút liền dùng thìa ăn một chút. Vị bánh có hơi ngọt, nhưng nếu làm nhiều chắc chắn sẽ cải thiện được.

"Yeonjun, tại sao hôm nay lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, hửm?"

"Chú à, chú nói gì vậy chứ, chẳng phải chú bảo lúc nào em cũng là một đứa trẻ ngoan hay sao ạ...?" Yeonjun nũng nịu cụp mắt xuống.

"Do sợ bị phạt đúng không? Dù gì tối qua cũng uống say tới như vậy." Soobin thản nhiên đáp lời.

"D-dạ, em sai rồi, lỗi của em, lần này không dám xin chú tha, nhưng chú phạt nhẹ chút..."

"Được, vậy tối nay sang phòng tôi ngủ đi, lưng đau quá, mát xa chút chắc sẽ đỡ hơn nhiều."

Soobin nói xong cũng đi lên lầu luôn, để lại Yeonjun ngơ ngác, không nghĩ hình phạt chỉ có vậy. Mà thôi, em cũng chẳng mong bị chú phạt nặng hơn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro