B-side 2: Choi Soobin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy về rồi, về giữa mùa thu lạnh buốt.

Lúc nghe Soyeon chạy vào nói có người tìm tôi, tôi còn tưởng là vị khách nào mới, quay đầu lại đã thấy Choi Yeonjun đứng đó. Không phải là chàng trai mặc quần đùi áo kaki cùng tôi uống Starbucks ngắm hoàng hôn chiều rồi đeo lên tay tôi một chiếc lắc có logo đội bóng tôi thích, anh ấy bây giờ mặc quần tây áo sơ mi lịch lãm đứng chờ tôi ở phía bên kia căn phòng.

Vậy mà tôi chẳng thấy vui vẻ gì.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Yeonjun ngồi bên bãi biển với giỏ hoa quả tươi rói, tấm hình nắm tay của anh với người kia trong một đêm hè lãng mạn, một bó hoa hồng xanh chắc hẳn phải đắt hơn mấy bó hoa trong siêu thị gấp hàng ngàn lần. Còn có mấy tấm hình anh đứng giữa một con đường ngập tràn hoa hồng của Barcelona, rồi anh đứng ở Camp Nou rộng lớn, và ti tỉ những thứ khác trong một dòng thời gian không dài không ngắn.

Mà ấn tượng sâu đậm nhất chắc là một cái hôn lên bờ má mà tôi muốn nâng niu kia.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân, mình đang làm việc, phải chuyên nghiệp lên. Tôi bước tới chào anh như chào một vị khách rồi nhận lại một cái nhăn mày và sự khó chịu đến đau đớn của Yeonjun ở phía đối diện. Tôi biết mình không nên làm thế, nhưng cũng không ngăn được mình làm.

Yeonjun nói ra mấy chữ nhẹ bẫng mà tôi vẫn thở không được, kéo tay anh ra khỏi phòng tranh rồi nhận lại thêm một tràng mũi tên xuyên qua tim. Tôi vẫn nhịn không dám to tiếng một lời.

Anh không tưởng tượng nổi đâu, mỗi ngày qua tôi sống như thế nào. Mấy ngày đầu anh rời Hàn, tôi nhớ anh đến không thở được. Đi về nhà mà không có ai ở đó, anh chỉ ở cạnh tôi mười ngày mà tôi tưởng chừng như anh đã ở với tôi mười năm, đi một cái thì mọi thứ liền trống rỗng. Có một hôm tôi lại làm cơm chiên, dọn lên bàn rồi đem hai cái thìa đặt ở đó, tự cười chính mình rồi ăn mãi không hết phần cơm dành cho hai thanh niên.

Tôi lúc ấy chỉ biết biến bản thân trở nên bận rộn để bớt đi nhung nhớ như cách tôi chạy mải miết trên sân bóng trong năm trước đó. Bận rộn và mệt mỏi thì sẽ đỡ nhung nhớ hơn nhiều. Có đêm mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày khiến giao thông kẹt cứng, tôi, anh Kim và Soyeon phải chia nhau mấy cái kén ngủ ở lại hẳn phòng tranh.

Rồi những ngày trong mùa đông giá rét mà phòng tranh đông nghẹt khách vì sự kiện dạy vẽ miễn phí, Soyeon đưa ra sáng kiến tịch thu điện thoại của tôi và cả anh Kim để không bị xao nhãng, tôi không đồng ý, em ấy còn chạy theo tới cửa nhà bắt tôi giao ra. Tôi vừa phiền vừa ngại nhưng cũng đành nộp. Sau chuỗi ngày đó, tôi trở về chỉ muốn nghe giọng anh một chút, nhấc điện thoại lên tìm anh rồi lục lọi mãi không thấy tin nhắn đâu. Tôi tìm tài khoản tên anh cũng không được, ê chề nhận ra mình hình như bị người ta chặn rồi. Không tìm được lý do, tôi chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. Rồi đến khi Heeseung đưa tôi xem một tấm hình anh ngồi bên bờ biển. Tôi còn tưởng nó đùa, lập thêm một cái tài khoản khác rồi bấm vào xem.

Những ngày sau đó tôi chỉ biết vùi đầu vào vẽ tranh và chỉ vẽ tranh, tăng ca ở Euphoria rồi có lúc gục bên giá vẽ lúc nào không biết, còn có vài đêm say rồi muốn tìm một người mà tìm mãi không thấy. Tôi đã sống qua ngần ấy thời gian, nhưng tôi không dám trách anh chỉ một lời, tôi chỉ trách mình thôi.

Nhìn theo bóng Yeonjun rời đi, tôi mệt mỏi quay vào nhắc Seungmin và Jisung lát nữa ghé qua nhà anh xem sao, lúc nãy tôi thấy mắt Yeonjun đỏ lắm rồi.

Seungmin hỏi; "Sao mày không đi?"

Tôi lắc đầu: "Không đi được. Người yêu người ta ghen thì sao."

Seungmin lại vặn vẹo: "Tao thì chắc không ghen."

"Ghen thì hên xui, nhưng mà tao tự chột dạ."

Tôi lại đeo vào cái tạp dề dính đủ màu sắc, ngồi xuống vẽ tranh mà không đưa nổi một nét cọ. Soyeon ngồi xuống bên cạnh nhưng em chỉ giữ im lặng, đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía tôi. Đến khi đám còn lại tản ra thì em mới lên tiếng.

"Anh đó hả? Cái anh mà Soobin nói chờ."

Tôi gật đầu.

"Sao gặp lại người ta mà không nói gì, lạnh lùng vậy."

"Người ta có người yêu rồi. Nói gì giờ. Hồi nãy anh nhìn thấy người ta mà trong đầu tua lại một loạt mấy chuyện không đâu, tự dưng thấy giận."

"Mình có tư cách gì đâu mà giận."

Tôi bật cười: "Ừ em nói đúng đó. Vì cảm thấy đến tư cách cũng không có nên mới ngó lơ luôn. Chứ mà cảm thấy mình có tư cách thì anh lại biến thành người chen chân."

Soyeon gật gù rồi cầm lấy bảng màu tô tô vẽ vẽ.

"Em thật ra không hiểu lắm. Nếu là em thì em chen đó, yêu nhiều như vậy mà. Tình yêu thì phải tranh giành."

"Anh chủ tiêm nhiễm vào đầu em cái gì rồi hả Soyeon?"

Soyeon chỉ cười không đáp. Học cùng khoá nhưng Soyeon nhỏ hơn tôi một tuổi, em ấy sinh cuối năm nên bố mẹ đôn hẳn sang năm sau để được đi học sớm. Phòng tranh chỉ có ba người, anh chủ Kim, tôi và Soyeon. Anh Kim quanh năm đi khắp nơi lâu lâu mới về làm hoạt động cùng, thành thử nơi này tôi với Soyeon phải thay phiên nhau làm việc, cũng gọi là thân thiết một chút. Tôi xin được anh Kim biến nơi này thành triển lãm tranh, em ấy cũng đến phụ một tay, xem như lấy được thêm chút kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

Đến chiều khi đã xong thêm vài khâu cho buổi triển lãm, tôi chào tạm biệt Soyeon rồi ra về. Căn nhà rộng lớn lạnh và vắng đến cô đơn, tôi đẩy cửa vào nhà rồi nằm nhoài trên sofa phòng khách không muốn nhúc nhích.

Anh ấy về rồi, nhưng cũng không về nhà mình. Nếu anh ấy tìm đến nhà thì tốt, có thể mặt dày đề nghị cho anh ở nhờ như lần trước. Đến trường đại học cũng được, đằng nào cũng gần nhà. Hay thậm chí là Silver Spoon, anh uống say tôi lại đưa anh về.

Về nhà.

Tôi chợp mắt ngủ một giấc, chuẩn bị triển lãm là cả một quá trình dài bao gồm setup và chuẩn bị tranh, tháng vừa qua tôi thật sự chẳng ngủ được mấy ngày.

Tôi đánh được một giấc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là Seungmin gọi. Điện thoại bình thường tắt chuông cho đỡ ồn ào, không hiểu sao hôm nay lại mở âm lượng to nhất. Tôi vò đầu ngồi dậy trượt máy trả lời.

"Nghe."

"Tới Silver Spoon đi, mọi người ở đây hết rồi, có anh Yeonjun nữa."

Tôi định không đi, nhưng nhớ lại cảnh Yeonjun say vào rồi lại đi quanh quán mời ai đó nhảy khiến tôi không ngồi yên được. Chạy nhanh vào phòng tắm để sửa soạn, tôi quay ra mà không kịp chọn trang phục, vơ đại cái quần jeans với cái áo nỉ lớn trùm lên đầu.

Coi như tôi thay người yêu anh giữ thân dùm anh vậy.

Lúc tôi tới quán, mọi người đang nói chuyện của tôi và Soyeon. Giữa chúng tôi thì có gì được, chỉ là làm việc chung vất vả thì nhìn gắn bó hơn một chút. Tôi còn tưởng ai ở đây lỡ phải lòng em ấy nên tò mò, nếu không có tôi cũng không rảnh để làm ông tơ bà nguyệt. Uống được một lúc, tôi nghe Yeonjun nói chuyện độc thân thì thoải mái, bực bội trong lòng dâng lên, tôi mở miệng một câu rồi ngay lập tức hối hận.

Anh dùng cách của tôi để trị lại tôi, Yeonjun đi nước ngoài về đanh đá hơn hẳn. Anh bỏ ra ngoài hút thuốc, tôi nhìn theo rồi chỉ biết gục đầu xuống rót thêm rượu vào ly.

"Anh ấy chia tay rồi. Mày bớt vớ vẩn đi." Heeseung đánh lên đầu tôi một cái.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn nó như không tin vào tai mình. Anh chia tay người ta rồi mà tôi còn cạnh hoẹ lạnh lùng làm anh buồn, tôi sao có thể có lúc ngu ngốc như thế. Buông ly rượu trên tay xuống, tôi chạy vụt theo Yeonjun ra ngoài.

Nhìn anh ngồi hút thuốc mà máu trong người nóng lên không chịu được, Choi Yeonjun có biết khói thuốc độc hại đến thế nào không nhỉ? Tới điếu thứ hai, tôi không dùng lời nữa mà trực tiếp giật phắt. Kết quả nhận luôn một đấm vào mặt.

Tôi không tức giận cũng không buồn bã, tôi tự nhủ cái đấm này không oan. Coi như tôi đáng nhận, cũng làm tôi bớt tự ngược bản thân vì lỡ đối xử với anh như thế.

"Em xin lỗi."

Yeonjun quay lại nhìn tôi, ít nhất là chịu nhìn. Anh vẫn đôi co đến khó chịu, tôi không nhịn nữa mà kéo hẳn anh vào lòng.

Anh có biết em nhớ anh bao nhiêu không.

"Anh về rồi."

Về thôi. Về với em.

Jisung nói anh thích em mà, anh nói một lần đi, rồi sau này chỉ về và về nhà mình thôi.

Lần này em không muốn để anh đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro