28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh miệng là thế, nhưng cả một quãng đường dài tôi đi về trong nước mắt. Về tới đầu hẻm, cô bán quýt còn gọi tôi lại cho tôi mấy trái ăn đỡ buồn. Tôi mếu máo hỏi cô có biết cháu là ai không? Cô ấy trả lời cháu là Yeonjun, con của kiến trúc sư xem nhà là khu du lịch.

"Đến cô còn nhận ra cháu." Tôi càng khóc nhiều hơn.

"Sao đấy?" Cô ấy cuống lên hỏi.

Tôi lắc đầu rồi lại cúi đầu cảm ơn, chẳng thèm rửa đã nốc quýt vào họng. Nói ra sợ cô ấy buồn, quýt của cô ấy đắng nghét.

Tôi về tới nhà rồi cũng đi nhổ cỏ. Vừa nhổ vừa khóc đến mờ mắt, đến khi vào nhà lại thì hai mắt đã sưng húp nhìn đến chán đời. Kiếm hai cái thìa bỏ tủ lạnh, tôi nằm sõng soài trên giường nhìn đi nhìn lại một tấm hình nền.

Tấm hình nền chụp cành hoa đào đặt trong bình ở đầu giường tôi bên London. Tôi cất đi mà không nỡ vứt, đến giờ vẫn nằm trong va li dù nó đã trở thành một cái nhành cây khô chứ không còn bông hoa nào.

Hoa chỉ còn trong tim thôi. Người hái hoa thì nằm trong kí ức mất rồi.

Tôi đang đắp tới cái thìa thứ hai thì bên ngoài có tiếng xe. Tôi cũng mặc kệ, giờ này ai tới cũng không còn quan trọng. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Người tôi muốn gặp nhất bây giờ không còn quen tôi, ai mà chẳng như nhau.

"Anh ơi, em Seungmin đây."

Tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Cửa có khoá đâu, tự mở đi. Đương nhiên điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi mệt mỏi đứng dậy mở cửa, bên ngoài có cả Jisung.

"Chào hai đứa."

Tôi mở cửa rồi né sang một bên cho cả hai vào nhà.

Phòng khách vẫn còn chút bừa bộn, tôi dắt cả hai vào thẳng phòng ngủ gọn gàng nhất ngồi.

"Hai đứa tìm anh có chuyện gì không? Hôm nay anh bận nhổ cỏ, sợ là không có thời gian."

"Tới xem anh ổn không. Nói mà không chịu nghe."

Jisung lên tiếng. Tôi ném cái gối vào đầu em, Jisung cũng không tránh mà ôm lại vào người.

"Ổn cả. Chuyện lường trước được."

"Anh đừng giận Soobin, cậu ấy cũng mệt mỏi lắm." Seungmin nhỏ giọng, nghiêm túc một cách khác lạ so với thường ngày.

"Anh cũng mệt đến điên lên đây."

"Nhậu đi." Jisung lên tiếng rủ.

Tôi nhìn ra cửa sổ, đám cỏ vẫn còn chưa nhổ sạch.

"Ừ, đi."

___

Silver Spoon vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Nơi này có lẽ đã trở thành quán nhậu số một trong lòng các sinh viên, trong quán toàn những người còn mặc đồng phục, có cả trường cũ của tôi, lúc bọn tôi đi vào còn cảm thấy mình lạc lõng. Silver Spoon đã thay đổi phong cách một chút, giảm bớt đèn, thêm ít nhạc. Đèn led tím ma mị mờ ảo chạy quanh các bức tường của quán.

Bàn nhậu rút xuống chỉ còn bốn người. Tôi, Jisung, Seungmin và Heeseung ngồi quanh một cái bàn nhỏ trong góc. Rượu được dọn ra nhanh chóng, đồ ăn thì bao giờ lên cũng được. Ly đầu tiên, chúng tôi uống mừng bọn tôi trở về.

"Anh về luôn chứ?" Heeseung hỏi.

"Còn hên xui. Anh phải xem tình hình đã."

Xem tình hình, xem người nữa.

"Anh, anh về luôn đi."

Tôi lắc đầu: "Anh không biết nữa, không có chỗ mà về."

Tôi tự uống một ly.

Sau đó chúng tôi bàn qua chuyện lễ tốt nghiệp của tôi, tiếc nuối vì tôi không phải thủ khoa của học viện. Rồi nói qua chuyện tốt nghiệp đại học, hơn một tháng nữa là đến ngày tổ chức lễ rồi nhưng Heeseung vẫn chưa biết nên nhuộm tóc màu gì. Rồi đến cả chuyện hẹn hò của tôi và Finn, tôi không kể nhiều mà chỉ nói rằng chia tay rồi, quay lại làm bạn.

"Người ta nói không nên làm bạn với người yêu cũ đâu anh."

"Seungmin à, em có người yêu bao giờ chưa?" Tôi hỏi ngược.

Seungmin lắc đầu.

"Có đi, lạ lắm. Không phải mình thích làm gì cũng được. Anh cũng thấy làm bạn với người yêu cũ là chuyện hơi kì, nhưng mà không có cách nào hơn."

Seungmin gật đầu.

Những cuộc trò chuyện dài không dứt, quay đi quay lại một vòng lại đến Soobin. Lần trước là Somi, lần này là Soyeon, tôi có nên đổi tên thành So- gì đấy cho hợp vía một tí không?

"Soyeon cứ gọi Soobin là anh suốt dù học cùng khoá mà. Em cũng chẳng thèm hỏi lý do vì sao, kệ hai đứa nó." Heeseung bĩu môi kể.

Tôi cười nhàn nhạt, ngẩng đầu lên hỏi:

"Thế Soobin có gọi người ta là em không?"

Cả ba đứa gật đầu.

"Thế rồi sao, yêu nhau chưa? Anh còn bỏ chạy."

Seungmin quay sang nhìn tôi: "Sao anh chạy?"

"Đau lòng em à."

"Chẳng biết yêu không. Soobin có nói đâu, hỏi thì sợ ăn đấm, nó càng lúc càng khó hiểu rồi."

"Khó hiểu thì hỏi tao, ở đây bàn luận cái gì?"

Giọng nói của Soobin vang lên, tôi quay sang nhìn thì thấy em đang mặc áo nỉ đen đứng đó sừng sững. Nuốt một ngụm không khí, tôi rót thêm một ly rượu tự uống một mình.

Soobin tự nhiên ngồi xuống chỗ còn trống. Tự rót hai ba ly uống phạt rồi nói chuyện thản nhiên như không có gì xảy ra. Tôi thì khác, vừa đau lòng vừa buồn giận, tôi muốn đứng dậy đi về vì không khí ngột ngạt đến nhói tim.

"Anh uống ít thôi." Jisung đỡ lấy ly rượu trên tay tôi khi tôi đã uống đến ly thứ năm không nghỉ.

Tôi nhìn lên thì thấy Soobin cũng đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi, em lại đảo mắt đi hướng khác. Tôi cười khẩy một cái, không quen không biết tự dưng ngồi vào bàn người ta uống rượu.

"Thế sao, mày có yêu người ta không?" Heeseung vặn vẹo lại chuyện cũ, Jisung muốn bịt mồm nhưng thất bại. Tôi vỗ nhẹ lên tay Jisung, kệ đi em.

"Người ta nào?" Soobin hỏi lại.

"Soyeon đó."

Soobin chống cằm nhìn Heeseung: "Mày có yêu Soyeon không?"

"Không."

Soobin cười: "Thế quan tâm làm gì?"

Cái câu chuyện còn mập mờ hơn mấy cái nắm tay của quá một năm về trước. Uổng công tôi quặn thắt cả tim chờ câu trả lời.

"Thôi đừng ai yêu ai, độc thân hết đi, vui." Seungmin, người luôn mang chủ nghĩa không yêu đương rót rượu vào từng ly rồi lên tiếng.

Tôi đưa ly lên cụng, cố tình tránh ly của em đi.

"Ừ, độc thân thoải mái hơn nhiều đấy." Tôi tự cảm thán.

"Nghe người có người yêu ngoại quốc nói kìa." Soobin chen vào một câu. Heeseung bật dậy chắc định kể lại chuyện ban nãy thì tôi đã bật cười lớn làm cả đám quay sang nhìn.

"Xin lỗi, cậu bạn này là ai nhỉ?"

Soobin đưa mắt qua nhìn tôi, thoải mái phun ra mấy chữ: "Chào anh, tôi là Choi Soobin. Hoạ sĩ đời đầu của anh đấy."

Đám còn lại đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi ngả lưng vào tường nhìn em, nực cười mà cười không nổi.

"Thôi anh đi hút thuốc."

Tôi đi thẳng ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn. Vẫn chưa mua được thuốc lá thảo dược mùi quế, tôi tiếp tục hút thuốc bạc hà. Mùi bạc hà xộc lên mũi lúc này lại thanh thanh mát mát. Con hẻm nhỏ vừa lạ vừa quen vẫn không có một bóng người.

"Tốt nhất là anh nên bỏ thuốc đi."

Tôi không ngẩng đầu dậy cũng biết đó là ai. Soobin đứng ngay trước mặt tôi, mũi giày của em ngay trong tầm mắt. Tôi chán nản đến mức mặc kệ mà tiếp tục hút, qua đến điếu thứ hai thì Soobin đã giật ngược.

"Cậu tốt nhất là đừng kiếm chuyện với tôi. Tôi mới ở nước ngoài về, học được mấy đòn đánh cũng đau lắm." Tôi vươn tay ra giật lại, Soobin đã né sang một bên.

Bực bội, tôi dơ tay đấm Soobin một cái. Em chắc bất ngờ nên còn không kịp né. Nói đúng rồi Soobin, thằng nào bị động thằng đó thua. Soobin ôm má trăn trối quay lên nhìn tôi như không tin vào mắt mình, người lúc trước lo bông băng thuốc đỏ cho em bây giờ đấm em sứt cả miệng.

"Tôi nói mà cậu không nghe."

Tôi cúi xuống nhặt điếu thuốc mới rơi trên đất, thổi hai cái rồi châm lửa hút tiếp.

Soobin ngồi dậy, đi tới đứng bên cạnh tôi. Em vừa xoa miệng vừa rên rỉ than đau, tôi chỉ biết đánh mắt đi hướng khác, bàn tay vừa nãy vung lên ở trong túi quần run bần bật.

"Coi như huề." Soobin cười nhạt.

"Yeonjun, em xin lỗi."

Soobin đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang đặt trong túi quần của tôi, em nói nhẹ nhàng, cố kéo tôi quay lại nhìn. Chỉ trách tôi quá mềm lòng, giây phút đó cũng quay đầu nhìn vào đôi mắt ủ rũ của em.

"Em giận thôi mà."

"Tôi mới là người nên giận, không phải à?"

"Anh bỏ em mà."

"Tôi bỏ cái gì cậu? Bỏ bùa chắc?"

"Đừng có nói thế nữa." Soobin nói với giọng nài nỉ.

Tôi cũng không trả lời.

"Em xin lỗi rồi mà. Anh đừng giận nữa."

Tôi vẫn không có ý định nguôi ngoai cảm giác xa lạ em mang đến cho tôi ban sáng, cái bắt tay đơ cứng giữa phòng tranh hình như đã tiêm thẳng vào mạch máu tôi thì phải.

Soobin giật tay một cái thật mạnh, tôi lao thẳng vào lồng ngực em rồi đứng im trong đó không nhúc nhích nổi. Không biết em đang giữ lấy thân thể tôi hay trái tim tôi rồi.

"Anh về rồi." Soobin nói thầm giữa cái ôm. Tôi gật đầu, ừ, hơi muộn nhưng đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro