31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với một cánh tay vắt ngang hông, cánh tay nặng trĩu không nhìn cũng biết của ai. Nghiêng người thoát khỏi vòng tay đó, tôi thở dài nhìn Soobin vẫn cựa quậy kiếm cái ôm ngủ rồi đi ra khỏi phòng.

Bình thường không biết em có ôm người yêu ngủ thế không?

Đám còn lại đã dậy, còn kịp đi mua đồ dùng và cả đồ ăn sáng về nhà, đang bận ngồi quanh cái bàn trệt nhai nhai nuốt nuốt.

"Anh Yeonjun! Đi đánh răng đi rồi ăn." Heeseung vẫy vẫy tôi lại, đưa cho tôi một cái bàn chải mới cứng.

"Mấy đứa rửa mặt ở đâu vậy?" Tôi cầm lấy rồi nhìn chằm chằm, sáng nay không hề có tiếng động trong phòng tắm.

Seungmin chỉ về phía bồn rửa chén, tôi bật cười rồi với luôn cả tuýp kem đánh răng đi lại đó. Soobin vẫn đang ngủ, cứ để yên ắng cho em ngon giấc.

Heeseung mua cho tôi một cái bánh bao. Lúc cầm trên tay, tôi chột dạ nghĩ về việc từng có người vì tôi mà sáng sớm đi xếp hàng mua đồ ăn Hàn rồi rùng mình đặt xuống.

"Nóng hả?"

"Mẹ mày cầm không biết còn hỏi." Seungmin vỗ lên đầu Heeseung một cái bốp.

"Không phải đâu. Anh không ăn bánh bao vào buổi sáng. Để Soobin dậy ăn."

Soobin cũng mò dậy ngay sau đó. Em thản nhiên cởi áo thun hôm qua mặc đi ngủ bỏ lên sofa, đi một mạch thẳng vào trong bếp. Không biết Soobin nấu cơm khi nào mà luôn sẵn để chiên. Em nấu nướng ì xèo rồi đem ra bàn, lại nhét vào tay tôi một cái thìa quen thuộc.

"Soobin à, ở đây có 5 người đấy."

"Seungmin à, tao đếch nói tao nấu cho 5 người ăn."

Em nói rồi vớ cái bánh bao nhét thẳng vào miệng Seungmin. Seungmin bực tức còn quay sang thúc Soobin một cái. Em chỉ cười cười bảo kệ tụi mày rồi quay sang bảo tôi ăn đi.

Heeseung ngẩng đầu nhìn, uống một ngụm nước rồi lên tiếng: "Mày ăn cơm chiên suốt không ngán à? Khi nào cũng ăn cơm chiên."

Soobin hắng giọng đáp: "Khi nào là khi nào. Lâu lâu tao mới ăn."

"Mày mất trí nhớ hay gì à, ngày nào mày chả ăn. Hôm đếch nào qua tìm mày cũng thấy đ..."

Seungmin xé nửa cái bánh bao, nhét vào miệng Heeseung.

"Nín mà ăn đi."

Heeseung cũng cúi đầu gặm. "Má nó nóng thế."

Bữa sáng rôm rả khác hẳn những ngày còn ở London. Tôi vừa ăn vừa không nhịn được mà cười thành tiếng. Ăn sáng xong, cả đám quyết định về nhà tắm rửa rồi tới phòng tranh. Không biết tiến độ đã đến đâu, tôi trước giờ chưa từng được tham gia nên hoàn toàn mù thông tin. Với cả, ở phòng tranh không chỉ có chúng tôi, còn có thể có một hoặc vài người khác.

"Anh đi không?" Soobin hỏi tôi khi em đang rửa nốt đống đồ trong bồn rửa.

"Anh được đi không? Em bảo anh đừng đến đó mà?"

Soobin ho vài cái: "Lúc đó em bị điên mà. Em bị điên lâu lắm rồi, không phải anh nói vậy hả? Đừng có chấp người điên."

Tôi thật ra rất hứng thú với triển lãm của Soobin, đương nhiên là hứng khởi tới đó.

Soobin lái xe đưa tôi về nhà để tắm rửa sửa soạn tươm tất. Nhà cửa vẫn còn bừa, tôi lại dắt Soobin vào phòng ngủ cho em ngồi.

Lúc tôi tắm ra, Soobin đang xem mấy món đồ nhỏ nhỏ tôi đưa từ London về. Đa số là đồ bố mua cho tôi, có vài món thì tôi tự mua lúc đi du lịch. Em cầm lên một cái băng tay sọc đỏ vàng, băng đội trưởng của Barcelona mà tôi mua hồi đến sân Camp Nou.

"Anh mua hả?"

"Ừ, hồi đi Camp Nou xem giao hữu." Tôi vừa lau tóc vừa trả lời.

Đứng trước tủ quần áo với ti tỉ thứ đồ, tôi bất giác lại ngó xem Soobin hôm nay mặc đồ màu gì. Áo sơ mi trắng với quần tây đen, em đúng là không chịu thử thêm màu sắc khác. Tôi vớ lấy cái áo thun trắng của mình, quần tây hôm qua lỡ mặc mất nên chỉ đành mặc cái quần jeans xanh.

"Camp Nou đẹp không anh?"

"Đẹp, rộng lắm."

Soobin à một tiếng, em vẫn hỏi: "Hôm đó anh cổ vũ cho ai?"

"Cho em, haha."

Tôi đùa một câu rồi đi sang phòng khác thay đồ.

Phòng tranh buổi sáng có vài khách qua lại. Có người đến xem tranh cũ, có người tới đặt tranh mới. Toàn bộ khách hình như đều tới tìm Soobin. Tôi với đám còn lại căn chỉnh mấy cái khung giúp em, đo đạc vị trí nên treo tranh rồi rảnh rỗi thì giúp Soobin đón vài vị khách.

Soyeon không nói nhiều, em chỉ yên lặng đi cạnh bên Soobin từng bước chân, lâu lâu mới nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Có lúc tôi quay lại thì thấy cô bé đang nhìn tôi, đụng trúng ánh mắt của tôi thì gật đầu chào rồi nhanh chóng quay phắt đi. Khác với Somi có khuôn mặt kiêu kỳ nhưng có vẻ hiền lành, cô bé có khuôn mặt dịu dàng này lại mang cho tôi cảm giác không an toàn lắm. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, tự dặn không được trông mặt mà bắt hình dong. Đó là người Soobin yêu, mà yêu rồi thì tốt nhất, xứng đáng nhất.

Soobin quay trở lại khi đã vãn khách. Em xoa hai thái dương đầy mệt nhọc rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi định đưa cho Soobin ly nước, bắt gặp Soyeon ở phía sau đang cầm một ly khác đi lại thì gạt đi ý định đó.

"Anh uống đi."

Soobin nhận lấy ly nước, dịu dàng đáp: "Cảm ơn em."

Tôi tự uống ly nước của mình. Sao dạo này ăn gì uống gì cũng đắng nghét cổ họng thế nhỉ?

"Vậy là quyết định treo hả?" Tôi đo khoảng cách ghim tranh thêm một lần, quay đầu nhìn Soobin.

"Anh bảo treo đẹp hơn mà."

Tôi định bảo anh nói hồi nào ta rồi nhớ ra cuộc gọi cách đây không quá lâu, đúng là tôi nói treo thì đẹp hơn.

"Em chuẩn bị xong hết tác phẩm chưa?"

"Gần rồi. Năm vừa qua em vẽ nhiều lắm, toàn ở phòng tranh mà."

Tôi gật đầu. Không nói tôi cũng biết Soobin chắc hẳn phải chuẩn bị tất thảy rồi mới quyết định triển khai. Em là một người có tài, thật sự rất có thiên phú. Tôi chắc mẩm sau này Soobin hẳn sẽ nổi tiếng rồi giàu to, có khi còn cho tôi ăn bám tốt.

"Anh! Qua đây một chút." Soyeon gọi từ phía đối diện, cô bé vẫy tay về phía Soobin.

Soobin gật đầu rồi đi tới, Soyeon đưa cho Soobin xem cái gì đó trên máy tính bảng cô bé đang cầm rồi còn kéo hẳn tay Soobin nhét bút cảm ứng vào đó. Tôi thấy em trầm ngâm suy nghĩ rồi dùng bút đánh dấu gì đó lên màn hình. Soyeon cười tươi rồi hơi nghiêng đầu như muốn ngả vào vai em.

Nhìn đến đó thì tôi cũng thôi, quay đi hướng khác theo tiếng gọi của Heeseung đang muốn đòi thước dây. Không biết vì sao, quay lưng đi rồi mà vẫn còn cảm giác lạnh hết sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro