30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cả đám lại kéo về nhà Soobin ngủ. Heeseung với Seungmin sợ về nhà giờ này làm phiền người khác, Jisung thì chỉ đơn giản là hùa theo.

Tôi có nhà nên nằng nặc đòi về, Soobin không chịu, em bảo về nhà một mình giờ này không an toàn.

"Anh hai mươi ba tuổi rồi. Anh còn sợ người ta thấy anh không an toàn đây này."

Tôi trả treo, Soobin vẫn níu áo tôi nhất quyết không cho tôi đi. Heeseung chờ lâu bực bội, đẩy một mạch cả tôi và Soobin vào xe rồi vỗ vai tài xế cho xe chạy. Soobin không tựa đầu vào cửa kính xe nữa, em tựa đầu lên vai tôi rồi đưa tay lên gài lại cúc áo vừa nãy tôi cởi ra. Bàn tay lạnh chạm nhẹ vào ngực làm tôi giật mình, tôi thật sự không đùa đâu, tôi hai mươi tư tuổi rồi đấy.

Tôi vỗ tay Soobin ra hiệu cho em bỏ tay ra rồi tự chỉnh lại áo, thế mà vẫn chưa nỡ đẩy đầu em ra khỏi vai. Soobin cao lớn hơn tôi, đặt đầu lên vai tôi nặng trĩu. Tôi dựa hẳn mình vào ghế làm điểm tựa, em cũng tự nhiên ngả người theo.

Chúng tôi lại đến nơi cần đến trước. Vốn đã quen thuộc, lần này Soobin không chờ nữa mà trực tiếp đi vào trong đợi thang máy. Tôi đứng lại chần chừ, ngẩng đầu nhìn toà chung cư cao chót vót, không lẽ lại bảo mình không muốn vào. Nghĩ tới lời Jisung từng nói rằng Heeseung đã thấy Soyeon ở đây một lần, tôi sợ mình bước chân vào nhà em với một con quỷ trong lòng.

"Sao thế? Về thôi anh." Soobin gọi lớn khi thang máy vừa mở cửa. Tôi hít một hơi thật sâu không khí của đêm khuya rồi chạy vào theo. Phải tạm thời dẹp bỏ mấy suy nghĩ đó đi thôi, đã dặn mình về đây chỉ cần ở bên em đã đủ hạnh phúc rồi.

Tôi bỗng dưng nhớ tới lời Jisung nói với mình ngày trước, nhìn người mình thích hạnh phúc đôi khi cũng là một loại tình yêu.

Nhà của Soobin vẫn trống hoảnh như trước, em không trang trí gì nhiều ngoại trừ phòng ngủ đủ thứ hình của Barcelona dán lộn xộn. Tôi nhìn cái áo số 10 đã sờn cũ treo trên trần nhà rồi nhớ lại mình đã nhìn theo nó suốt khi đứng giữa Camp Nou, không có cái áo số 10 nào đem lại cho tôi cảm giác này cả.

Tôi đặt lưng xuống giường, sơ mi bết dính vào người lại làm tôi khó chịu ngồi dậy.

"Choi Soobin!" Soobin nghe tiếng tôi gọi, lật đật chạy vào.

"Vâng?"

"Cho anh mượn đồ đi tắm. Người gớm quá."

Soobin gật đầu rồi đi đến tủ đồ lục lọi. Em đưa cho tôi một cái quần đùi với cái áo sát nách trắng toát. Tôi nhận lấy rồi đi một mạch vào phòng tắm. Ngang qua bồn rửa mặt, tôi đứng lại ngó nghiêng mấy thứ đồ - đặc biệt là bàn chải đánh răng, rồi nhận ra số bàn chải đã giảm xuống còn một mới vui vẻ mở vòi nước.

Lúc tôi ôm khăn đi ra, đám Heeseung đã về đến nơi. Đứa nằm trên sofa, đứa nằm hẳn dưới thảm, được cái đứa nào đứa nấy sặc mùi rượu.

"Mấy đứa không vào phòng mà ngủ? Anh thấy giường rộng mà."

Seungmin lồm cồm bò dậy, lắc đầu liên tục.

"Anh ngủ với Soobin đi, bọn em nằm đây."

Tôi định bảo không phải "ngủ với" mà là "anh với Soobin ngủ", nhưng thấy Seungmin đã ngập trong mùi rượu nên cũng lười tranh cãi.

"Anh ngủ đâu cũng được. Mấy đứa say thì cần chỗ ngủ hơn anh."

Seungmin đưa tay lên làm dấu chéo.

"Thôi em còn muốn sống."

Tôi không hiểu em ấy nói gì, người say thì đều nói nhảm nên cũng mặc kệ.

Tôi vẫn nhớ chỗ em để máy sấy tóc nên tự mình đi vào lấy. Sấy xong tóc thì ôm một cái gối lại sofa ngồi bấm điện thoại. Còn chút lệch múi giờ, tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm.

Soobin đi vào sau đó gần nửa tiếng, trên tay là một chảo cơm chiên với hai cái thìa. Em đặt xuống trước mặt tôi, không biết tôi có cần hay không đã nhét thìa vào tay tôi rồi ăn uống ngon lành. Tôi thuận theo ngồi xuống sàn, múc một thìa cơm chiên bỏ vào miệng.

"Không cho đám kia ăn hả?" Tôi ngó đầu nhìn ba đứa kia nằm la liệt.

"Ngủ hết rồi mà."

Tôi gật gật đầu ăn tiếp. Nói ra thì sợ mẹ chửi nuôi tôi phí tiền, cơm chiên Soobin làm ngon hơn mẹ.

Ăn hết chảo cơm, Soobin cầm nó ra ngoài rồi quay lại dặn tôi:

"Ngủ đi, em dọn dẹp rồi đi tắm."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi giật mình sao tôi lại nghe lời em thế. Bật người lên sofa, tôi ôm gối nằm xuống rồi lại lướt điện thoại chờ mi mắt sụp.

Soobin ra ngoài cất chảo đi vào thì đứng lại nhìn tôi chằm chằm.

"Sao nằm đây? Lên giường mà ngủ."

"Anh không thích mùi rượu trên người người khác."

Một cái lý do xài một lần thế là xài được cả đời, tôi nhận ra nói dối đôi lúc cũng tiện.

"Em đi tắm bây giờ mà."

"Tắm xong cũng có mùi rượu thôi."

"Đảm bảo không có, lên giường mau." Soobin đưa chân đá tôi một cái.

"Không là không, khoa học chứng minh cần ít nhất mười hai giờ để hết mùi rượu."

Tôi quay lưng hẳn về phía Soobin. Em không tranh cãi với tôi nữa mà mang đồ đi một mạch vào phòng tắm. Tôi ngẩng đầu lên ngó theo rồi thở phào, ngủ với em có khi lại thức trắng đêm vì xao xuyến, làm vậy chi cho khổ thân.

Soobin đi ra khỏi phòng tắm lại đứng trước mặt tôi.

"Có lên giường ngay không thì bảo?"

Tôi vẫn lắc đầu.

Soobin thở hắt ra một hơi, ngay lúc tôi tưởng em đầu hàng thì Soobin lại trực tiếp cúi xuống bế ngang tôi lên. Em đương nhiên là làm việc này dễ như ăn kẹo, tôi hét lên một cái rồi nhớ ra mấy đứa ngoài kia chỉ mới ngủ non giấc nên lại bịt chặt miệng. Tôi đập lên cánh tay em liên tục, vừa đập vừa nhỏ giọng nói thả tôi ra nhanh lên. Soobin lắc đầu, đi đến giường thả tôi xuống.

"Ngủ đi."

Tôi vẫn muốn nằm sofa nên cứng đầu ngồi dậy. Soobin bực bội áp sát tới, em gằn giọng hỏi tôi:

"Có thấy mùi gì không? Đã bảo không có rồi mà."

Tôi lắc đầu yên lặng nằm xuống giường nhưng vẫn quay lưng về phía Soobin. Em bung tấm chăn trần bông ra phủ qua cả người tôi, thậm chí còn quay sang dằn lại góc chăn rồi mới đi vào giấc ngủ.

Em áp sát ở góc độ đó, tôi mà thấy được gì thì cũng tự khen một câu. Ngay giây phút mặt em tiến lại gần, giác quan của tôi biến mất hết rồi. Soobin thật sự không biết em ấy có sức sát thương lớn thế nào hay biết nên mới cố tình làm thế? Nhìn tấm chăn đang đắp trên người, tôi kéo nó lên ngửi thử xem có mùi kì lạ không, hay nói đúng hơn là có mùi nước hoa phụ nữ không. Tấm chăn bông phảng phất mùi của vải mới, tôi coi như yên tâm rằng mình không dùng chung cái gì của ai mới có thể nhăn trán như khỉ mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro