25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau đó tôi chỉ đóng cửa ở nhà lo vẽ tranh cho bài thi tốt nghiệp, Finn cũng y như tôi nên chúng tôi cũng ít trò chuyện hẳn. Đến khi hoàn thành xong tác phẩm, đem đến học viện làm đủ mọi thủ tục cho lễ tốt nghiệp rồi tôi mới gặp lại Finn.

Lễ tốt nghiệp diễn ra rất sớm, cùng ngày với buổi chấm tác phẩm tốt nghiệp.

Đầu tháng sáu, trời có hơi oi bức. Tôi đứng bên cạnh Finn trong trang phục nhìn như Harry Potter nhưng có logo con thiên nga trên ngực, tay kia cầm chiếc mũ phe phẩy quạt từng cái bực bội.

"Sao hôm nay nóng thế?"

"Đông người quá chứ sao."

Finn nói một câu hiển nhiên. Bình thường tôi không thấy học viện đông đúc như vậy, đến ngày lễ tốt nghiệp ai cũng kéo bạn kéo bè đến thành ra lại chật chội quá mức. Tôi có hẹn bố mẹ tới, hai người bảo lát nữa sẽ qua vì bố tôi còn đang dở tay điền nốt số liệu bản thiết kế. Tôi với Finn đành đi trước, Finn không mời ai tới, anh bảo người nhà đều rất bận, mà có tôi thôi đã đủ rồi.

Bố mẹ mua tới hai bó hoa, tặng tôi một bó rồi đưa cho Finn một bó. Finn ngại ngùng ôm hoa trong lòng, bó hoa hướng dương mà lễ tốt nghiệp nào cũng thấy tuy đơn giản nhưng làm người khác vô cùng xúc động.

Bố tôi đòi chụp một tấm ảnh, tôi nhờ bạn học cầm máy rồi kéo cả Finn đứng vào khung hình. Mẹ tôi hôm nay đặc biệt vui vẻ, tôi đã đặt một tay vào giấc mơ của mẹ.

Đến gần giờ chấm bài thi tốt nghiệp tôi dẫn bố mẹ đi dần về phía phòng trưng bày. Gọi là chấm, chi bằng gọi là buổi triển lãm công khai. Tất cả những bức tranh đều đã có điểm từ tháng trước, mỗi người đều đã nhận được điểm của mình thông qua email nhưng không được biết điểm của người khác. Hôm nay sẽ đồng thời công bố thủ khoa của học viện.

"Các trường đại học chưa tổ chức lễ tốt nghiệp đâu mẹ nhỉ?" Tôi nghiêng đầu hỏi mẹ.

"Nếu mẹ nhớ không lầm thì phải tầm tháng mười một mười hai gì đó."

Hồi trước, tôi vẫn nghĩ lễ tốt nghiệp của tôi sẽ có bốn thanh niên trẻ trâu chạy lăng xăng tung mũ áo nói cười ầm ĩ. Bây giờ lại trôi qua một cách yên ả ngoài kế hoạch, chỉn chu một cách không cần thiết.

Tôi đăng tấm hình "gia đình" kia lên instagram, thông báo lại nhảy liên hồi với những lời chúc. Sau đó là một cuộc gọi video từ Jisung.

"Anh đã tốt nghiệp rồi sao? Nhanh quá! Chúc mừng nhé."

Tôi cười cười rồi lắc đoá hoa trên tay cho Jisung xem. Finn cũng ghé đầu vào, Jisung thấy vậy thì chào một cách gượng gạo.

Finn bảo tôi em cứ nghe máy đi, anh đi qua bên kia một chút. Tôi gật đầu rồi quay lại nói chuyện điện thoại.

"Nhanh nhỉ? Vì học viện không học lý thuyết nên tốt nghiệp sớm được mấy tháng."

"Bọn em tới tháng Mười hai mới được làm lễ cơ. Háo hức quá, hết được ăn bám bố mẹ rồi."

"Làm người lớn thật rồi, sắp khổ rồi."

Tôi đùa theo, nhận được cái nhìn đánh giá của bố mẹ.

"Soobin! Anh có cất tạp dề đi không!" Tôi nghe thấy giọng của một cô gái đang hét vang tên em từ bên kia, không hỏi cũng biết là Soyeon. Jisung ái ngại gãi đầu rồi quay điện thoại một vòng.

"Bọn em đang ở phòng tranh chỗ Soobin làm việc. Cậu ấy dự định mở triển lãm sau khi tốt nghiệp ở đây, bọn em qua bàn kế hoạch."

Tôi vờ như không có chuyện gì, định trả lời thì mẹ ghé đầu vào hỏi lớn:

"Soobin đâu rồi? Cho cô nói chuyện với."

Tôi quay sang trừng mắt nhìn mẹ, mẹ vẫn cười giòn tan rồi giật cả điện thoại trên tay tôi.

"Con khoẻ không? Soobin lớn nhanh thật đó, mẹ sắp không nhận ra nữa rồi."

Tôi ngó vào màn hình điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt Soobin đang hiện lên mà chột dạ quay đi. Em vẫn điển trai như thế, thậm chí hình như còn hơn thế. Tôi cầm đoá hoa trên tay đi tới một cái ghế gần đó ngồi, mẹ tôi vậy mà cũng cầm điện thoại đi theo.

"Nè, con chào Soobin một tiếng đi."

Mẹ đưa điện thoại sang phía tôi, thấy em trên màn hình, tim tôi chững mất một nhịp, cố cười mà cười không nổi.

"Chào anh Yeonjun."

"Ừ ừ chào em."

Tôi đáp cho có lệ, cũng để tránh ánh mắt của mẹ đang dò xét.

"Con cũng sắp tốt nghiệp nhỉ Soobin?"

"Dạ, tháng Mười hai đó mẹ. Nếu mẹ còn ở đây thì tốt quá, con tặng mẹ vé xem triển lãm tranh của con."

Mẹ con ngọt ngào như vậy, không biết tôi là con rơi hay con ở.

"Có thời gian mẹ sẽ về. Con và mấy đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Soobin vâng một tiếng, mẹ tôi cũng gật đầu hài lòng trả điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại trên tay mà tưởng mình đang cầm hòn đá ngày xưa Tôn Ngộ Không chui ra, nặng trĩu.

"Chúc mừng anh nhé." Soobin nói nhẹ bẫng, tựa như chuyện tôi và em lại xa cách chưa từng xảy ra.

"Ừ anh cảm ơn."

Finn từ sau bỗng dưng choàng tới hôn lên má tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh quay lại rồi đây."

Tôi thấy Soobin cười qua điện thoại, rồi nghe giọng em nói Jisung nghe máy đi, em đi hút thuốc.

"Chúc mừng anh nha. Heeseung và Seungmin nhờ em gửi lời chúc, bọn nó đang bận cãi nhau vụ treo tranh trên tường hay dựng khung tranh dọc hành lang thì hợp lý hơn."

"Treo thì đẹp hơn." Tôi vu vơ đáp.

"Nhưng mà nên hỏi chủ triển lãm chứ."

Jisung cười ha ha rồi tạm biệt tôi, tôi cũng không muốn làm phiền nên vội vàng tắt máy. Finn nhìn tôi mãi, hai tay anh siết chặt không biết đang bực bội điều gì.

Hôm ấy mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nức nở trên vai bố còn tôi thì đứng cười đầy tự hào.

Tôi không phải thủ khoa của học viện, nhưng bài vẽ chân dung của tôi được trưng ngay giữa phòng trưng bày. Lúc mở cửa bước vào, bố tôi đứng sững lại rồi đập vào tay mẹ:

"Hình như anh gặp em của hai mươi mấy năm về trước."

Mẹ tôi đang bận nhìn xung quanh, mãi mới nhìn theo hướng bố chỉ. Rồi bà bật khóc mặc kệ người xung quanh đang tò mò quay lại nhìn. Finn nắm tay tôi, hai đứa cười mãi.

Tôi vẽ mẹ, nàng thơ của tôi. Tôi biết ơn mẹ vì ngày đó đã chọn giữ tôi lại mặc dù tương lai của mẹ rất sáng lạn. Nếu không có tôi, mẹ có lẽ đang ngồi ở Paris nhâm nhi cà phê, đợi người khác chuyển khoản tiền bán tranh. Nhưng bởi vì tôi, mẹ đã ở một căn nhà có cửa sổ sát đất, vắng bóng người mẹ yêu suốt những năm tháng dài đằng đẵng.

"Trôi mascara bây giờ." Tôi tiến tới ôm mẹ, vỗ nhẹ vào lưng bà.

Mẹ ngẩng đầu khỏi vai bố, hàng nước mắt cuốn theo mascara làm tôi bật cười thành tiếng.

"Con trai mẹ lớn thật rồi."

"Tủi thân ghê." Bố tôi đáp một câu cụt ngủn, tôi biết bố chỉ đùa.

"Vẽ chân dung phải vẽ người đẹp, anh đừng có ý kiến." Mẹ tôi đanh đá đập vào tay bố.

Cả gia đình bật cười giữa phòng trưng bày, vì cả hạnh phúc và vì cả hai hàng nước mắt đen thui của mẹ.

Hôm đó gia đình tôi không ra ngoài ăn tối, ba người một nhà chỉ ở nhà dùng bữa. Finn có cuộc hẹn với gia đình, anh muốn đưa tôi đi cùng nhưng tôi lắc đầu từ chối. Lý do đưa ra của tôi là tôi muốn ở cùng bố mẹ, lý do thật tâm là tôi không muốn gặp phụ huynh của anh. Nếu gặp, mối quan hệ này sẽ khó lòng có lối thoát.

"Con đã dự tính làm gì sau khi tốt nghiệp chưa?" Bố hỏi.

"Con muốn mở triển lãm vào ngày sinh nhật."

Mẹ gật gù đồng ý.

"Trưng hết tất cả tranh vẽ con đã vẽ từ lúc đi học tới giờ, đem cả bài tốt nghiệp về nữa." Tôi vừa nhai miếng beefsteak dai dai vừa miêu tả cho bố mẹ triển lãm trong mơ của tôi.

"Về đâu?" Đến lượt mẹ hỏi.

"Về Seoul ạ."

Đó là lý do tôi chuẩn bị sẵn cho mình một lối thoát.

So với yêu, tôi đối với Finn giống như một con chim non biết ơn chim mẹ vì đã kề cạnh và chăm sóc. Tôi không có những suy nghĩ lãng mạn nào quá với anh, chỉ là nếu anh cho em mười thì em cũng cố gắng đáp lại cho anh bằng đó. Nếu yêu thì người ta sẽ không toan tính và cân đo đong đếm.

Tôi muốn đưa tranh về Seoul chỉ vì tôi muốn trở lại nơi đã khiến tôi bắt đầu việc vẽ. Tôi đã đưa nét cọ đầu tiên ở trường đại học mỹ thuật, thành tựu đầu tiên trong đời có lẽ nên đặt ở đó mới phải.

Có một điều tôi hơi sợ: Lỡ mở ra mà không có khách tới thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro