24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy bố về nhà rất khuya. Tôi bắt gặp bố đang âm thầm cởi giày khi đi ra tủ lạnh lấy thìa đắp lên mắt, cái thìa tôi bỏ hơn cả tiếng trong ngăn đá chắc đã đủ lạnh. Bố hỏi tôi có gì ăn không, tôi đi pha cho bố một bát mì lớn với mấy miếng thịt bò. Tôi chưa vào phòng vội, đi đến ngồi đối diện bố hỏi chuyện:

"Bố. Bố biết câu chuyện nàng tiên cá không?"

"Bố biết, con lại làm sao?"

"Bố thấy trong câu chuyện đó ai đau lòng nhất?"

"Chắc là cha của nàng tiên cá. Ông ấy vừa mất vợ vừa mất con gái, ông ấy sống khổ lắm, chắc chắn là đau lòng nhất."

Tôi dạ một tiếng rồi rót cho bố một ly nước, cầm hai cái thìa vào phòng.

Chườm lên hai mí mắt đã sưng húp, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện mình nên làm gì tiếp theo. Tôi đã sắp tốt nghiệp, hai năm trôi không nhanh không chậm, nhìn lại một lần, tôi thấy mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Những câu chuyện đó đủ để tôi tích được đầy một bụng kinh nghiệm sống và yêu đương.

Vẽ cũng tốt hơn, đổ bóng không sai nữa, căn tỉ lệ thì nhờ có bố và Finn mà chuẩn không cần chỉnh. Giáo sư Cha mà gặp lại tôi chắc vui lắm, tôi bây giờ phối màu rất tốt rồi. Giáo sư Meliora khi nào gặp tôi cũng cười tươi, tôi tự hào về bản thân lắm.

Finn đã vạch cả tương lai cho anh, trong đó còn bao gồm cả tôi. Không biết kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này được gặp người tốt với mình như thế. Tương lai của tôi vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn, tôi nên làm gì? Mở triển lãm dưới tầng 2, mở phòng tranh nhỏ như cái phòng tranh ở Seoul kia, hay là xin một chân nhặt bóng trong sân Stamford Bridge đây. Sau đó tôi nghĩ đến việc tương lai của mình sẽ bao gồm những ai. Bố, mẹ, bạn bè và ai nữa?

Tôi bỗng hiểu vì sao mẹ muốn tôi đi theo con đường múa nghệ thuật, bà chắc hẳn biết rõ tôi có một ngày sẽ suy nghĩ không ra như vậy.

Hai cái thìa đã hết lạnh, tôi bỏ xuống rồi soi gương để chắc chắn nhìn mình đã đỡ hơn. Finn vừa gọi điện tới, tôi thở dài não nề bắt máy.

"Nghe giọng em mệt thế."

"Anh thấy em vẽ đẹp không? Em rẽ ngang qua mỹ thuật, cảm thấy mình chưa đủ tài năng."

"Cần cù bù siêng năng mà, emđừng nghĩ nhiều."

Finn nói rõ nghiêm túc, tôi lại phụt cười: "Cần cù bù thông minh anh ơi."

"Ừ ừ anh không biết rõ."

"Nhưng vẽ cũng không thuộc phạm trù thông minh, nó thuộc phạm trù tài năng. Cần cù có bù tài năng không anh?"

"Cái gì cũng bù được. Trước hết thì anh bù cho em một chuyện, xuống nhà đi."

Tôi lật đật ngồi dậy rồi đi xuống tầng trệt. Trời đã khuya, không biết anh muốn làm gì.

Lúc tôi xuống tới nơi đã thấy Finn đứng dưới nhà với một bó hoa hồng xanh. Tôi nghe nói hoa hồng xanh là biểu tượng của London, cũng không biết là do như thế hay do Finn là một fan cứng của Chelsea nữa.

"Cảm ơn anh." Tôi nhìn bó hoa mà cười mãi.

"Đi chơi mà không tặng em món quà nào, anh về nhà rồi mà cứ nghĩ mãi."

Finn bối rối gãi đầu. Tôi cười tươi rồi quyết định nhón chân lên hôn một bên má của Finn thật nhẹ.

"Đẹp lắm."

Finn đưa tay ôm má anh, cười ngốc.

Thêm một cái ôm khác giữa mùa hè, tôi ôm bó hoa trong lòng rơi vào tay người khác. Đó là lần thứ hai tôi nghe thấy âm thanh của một nụ hôn, âm thanh môi chạm nhẹ vào nhau, âm thanh đường xá xe cộ đông đúc, âm thanh cười khúc khích của người kia, nhưng tôi không nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng.

"You got my first kiss." Finn hôn xong thì ôm tôi.

"Đừng có nói dối. Người Châu Âu bọn anh phóng khoáng như vậy, đừng có bảo con trai hai mươi tư tuổi mới biết hôn là gì."

"Không phải cái chạm môi nào cũng là hôn."

Finn đã nói với tôi như thế.

Có lúc tôi đã nghĩ lời đó đúng thật, một nụ hôn có rất nhiều ý nghĩa, cũng có nhiều chuyện để nói, nhưng đâu phải lần nào chạm môi cũng là hôn.

Finn nhìn đồng hồ rồi luyến tiếc phải về. Tôi nhìn theo đến khi anh rẽ qua con đường khác mới ôm bó hoa trở vào nhà. Bó hoa hồng xanh rực rỡ, loài hoa này đại diện cho tình yêu vĩnh cửu nhưng lại gắn liền với câu chuyện của một người có tên là Stupid. Tôi vẫn nhớ trong câu chuyện đó, Stupid đã nói với công chúa rằng hoa hồng xanh chỉ nở khi người trồng nó gieo hạt với một trái tim đầy tình yêu. Tôi nhận ra vì sao nhân vật chính lại có tên là Stupid. Hoa hồng xanh bây giờ bán đầy khắp mấy tiệm hoa, nó là kết quả của việc lai tạo gen gì đó mới phải.

Tình yêu là một chuyện ngu ngốc. Hay nói đúng hơn, con người thường ngu ngốc trong chuyện tình yêu. Cũng phải nói đến chuyện, trên đời này không có tình yêu nào là vĩnh cửu cả.

Finn lại đăng một tấm hình, bó hoa hồng xanh rực rỡ dù trời đã tối.

Trước khi nhắm mắt ngủ, tôi chốt hạ được một vấn đề: tôi thích hoa đào được hái trực tiếp trên cây hơn, mà phải là cây hoa đào gần trường đại học mỹ thuật giữa lòng Seoul.

___

Cuối tháng đó, tôi và Finn lên đường đến Barcelona. Bố chuẩn bị cho tôi một bản đồ, đánh dấu các địa điểm nên ghé thăm để tôi không bỏ lỡ nơi nào. Tôi cảm ơn ông rồi nhét bản đồ vào túi, tôi đến Barcelona chỉ muốn ghé qua hai nơi: Nhà hát lớn Liceu và Camp Nou.

Chuyến bay chỉ hơn hai tiếng, ngắn hơn hẳn mười tiếng bay về Seoul. Tôi chỉ chợp mắt được một chút thì Finn đã gọi tôi dậy vì máy bay chuẩn bị đáp.

Barcelona là một thành phố kì diệu. Những con đường rộng lớn, những toà nhà còn mang đậm chất cổ kính với gam màu ấm áp. Chúng tôi đi ngang qua một toà nhà rất lớn, bên ngoài phủ đầy hoa hồng ở các khung cửa sổ và cả cổng chính dẫn vào toà nhà. Finn ra hiệu cho người tài xế dừng ở đó rồi dắt tay tôi xuống đường. Không khí rất nhộn nhịp, hoa hồng đỏ ở khắp mọi nơi, người dân nô nức hát hò gì đó bằng thứ tiếng Tây ban nha khó hiểu.

"Hôm nay là ngày lễ hoa hồng ở đây, giống như một ngày lễ tình nhân ấy."

Finn giải thích cho tôi.

Tôi gật đầu lia lịa khi vẫn đang ngẩng đầu nhìn ngắm toà nhà, nhịn không được chụp một tấm ảnh đăng lên instagram. Thật sự lộng lẫy và kinh diễm đến khó tả.

"Barcelona đẹp quá."

Finn gọi tôi một tiếng, tôi mới dứt mắt mình khỏi toà nhà ngập trong ánh đỏ mà đi theo anh. Finn đặt một khách sạn ở gần đây, tôi và anh đi bộ tới đó. Lúc tôi mở cửa bước vào, căn phòng cũng tràn ngập hoa hồng. Đến cả phục vụ phòng cũng trao cho tôi một bó hoa hồng đỏ lớn, Finn ở bên cạnh tôi cười hiền.

"Chúc mừng ngày lễ hoa hồng nhé."

"Cảm ơn anh."

"Dạo này anh đọc trên mạng có một câu thế này: Tôi tặng em một bó hoa, để rồi nhận lại bông hoa đẹp nhất."

Tôi bật cười chê Finn sến súa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng điều này rất lãng mạn.

Chúng tôi rảnh nửa ngày để dạo chơi chụp ảnh. Finn thích đăng hình, đăng một loạt đủ thứ lên mạng. Tôi đi theo sau anh, lúc thì làm phó nháy, lúc thì làm mẫu ảnh. Chúng tôi ghé ngang qua nhà hát lớn Liceu, ở đó đang có một buổi trình diễn. Vì đã quá giờ vào, bảo vệ chỉ có thể cho chúng tôi đi quanh những hành lang để ngắm nghía. Trái tim tôi đập bồi hồi vì kí ức của những ngày mình vẫn đang nhảy múa tung bay trên sàn gỗ, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác nuối tiếc sự nghiệp múa đương đại của mình.

Sang hôm sau, chúng tôi đến Camp Nou. Là một câu lạc bộ có lịch sử lâu đời, Barcelona có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo. Tuy đã dự trù thời gian để đến sớm, tôi vẫn phải xếp hàng hơn một tiếng mới đặt được mông xuống ghế. Finn nói đúng, những hàng ghế ở đây xen lẫn xanh với đỏ.

Sân vận động rộng lớn bát ngát đã kín chỗ, không khí hừng hực bao quanh Camp Nou. Lâu lắm rồi tôi mới thấy hứng khởi vì một trận bóng đá như thế. Tôi với Finn ngồi ở phía khán đài của Chelsea, nhưng mắt tôi cứ nhìn mãi theo những bóng lưng đi vào đang mặc chiếc áo số 10 của Barcelona. Chiếc áo mà có những sáng mở mắt ra tôi đã nhìn thấy, chiếc áo mà tôi nhìn theo suốt khoảng sân bóng của trường đại học. Tôi chụp một tấm hình góc rộng, đăng thêm một cái tin: "Barcelona de Amor."

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà. Tôi và Finn vui vẻ rời khỏi đó rồi nhanh chóng trở về khách sạn còn ra sân bay. Chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh, việc gì cũng vội vàng như thế. Lúc đứng lên rời khỏi khán đài, tôi không nhịn được mà quay lưng nhìn thêm vài lần.

Choi Soobin, Barcelona thật sự rất đẹp.

Choi Soobin, có em ở đây thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro