20: Mùa hè năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên tôi thức dậy mà vẫn nằm trong vòng tay Soobin và em cũng đã tỉnh. Soobin nằm im để tôi kê đầu lên tay em, tôi chắc hẳn nó đã tê rần. Lúc ngẩng đầu gặp phải ánh mắt Soobin đang nhìn xuống, tôi lăn một mạch xuống chân giường rồi loạng choạng đứng dậy. Em chống hai tay lên giường nhìn tôi, cạn lời mà thở dài một tiếng.

"Anh làm gì mà hoảng hốt vậy?"

"Anh...ừ, không quen."

Soobin không nhìn tới nữa, em xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi đứng dậy gãi gãi đầu rồi ngồi trở lại trên giường. Tôi đã nhường giường cho Soobin mấy đêm nhưng đều là phận ai nấy ngủ, thức giấc cũng mỗi người một góc. Không phải tôi không quen, mà là tim tôi chịu không được. Soobin quay lại với mái tóc đã ươn ướt, em nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho tôi đi rửa mặt. Tôi ừ một tiếng, vào phòng tắm soi gương mới thấy hai má đã đỏ ửng.

"Anh xếp đồ chưa?" Soobin vừa bấm điện thoại vừa hỏi tôi.

"Chưa. Nhưng cũng không có gì nhiều, chắc giờ anh tranh thủ xếp đây."

Tôi nhìn quanh một vòng, mấy chiếc áo treo loạn trong tủ, áo sơ mi với kính để hẳn bên sofa. Từ hôm Soobin đòi nhường giường, sofa đã biến thành cây treo đồ nằm ngang. Tôi gom đồ một lượt, chừa lại cho mình một bộ đồ tối nay thay rồi gấp gọn va li. Soobin đã ra ngoài nấu đồ ăn sáng, bữa sáng mà có thể rất lâu sau này tôi mới được ăn lại. Vẫn là một dĩa cơm chiên nhưng đã đổi món phụ, hôm nay Soobin làm cơm chiên bò.

"Ăn đi, qua kia chỉ ăn được pizza dở ẹc thôi."

"Anh không ăn pizza buổi sáng." Tôi vừa nhai miếng bò còn hơi dai, trả lời.

"Ăn đi, qua kia không được ăn với em đâu." Soobin sửa lại.

"Cái này thì đúng."

Dùng xong bữa sáng, Soobin lái xe chở tôi đi một vòng quanh thành phố. Kiến trúc ở Hàn mang một gam màu lạnh của những tòa nhà xám bạc cao chót vót, nhưng hôm nay tôi thấy trời ấm hẳn. Soobin không giống Jisung sẽ bật những bài nhạc trên radio cũ, em chỉ để một không gian yên lặng, ngoài gió rít bên tai thì chẳng còn âm thanh nào khác. Đi một vòng đã đến trưa, Soobin chở tôi đến một quán quen vô cùng: Nhà hàng beefsteak tôi đã mời em đến dự sinh nhật.

Tôi sượng lại, không nhớ cả việc mình nên bước xuống khi Soobin đã mở sẵn cửa xe.

"Đi thôi anh."

Nghe tiếng Soobin, tôi mới chợt tỉnh. Tôi bước từng bước chậm chạp theo Soobin, em đặt chìa khoá vào tay bảo vệ để ông ấy đi đỗ xe rồi còn mở cửa cho tôi vào. Bàn cũ đã có khách, chúng tôi ngồi xuống một bàn trong góc.

"Ăn ở đây hình như hơi ấy."

"Kệ đi, nhiều chỗ còn ấy hơn." Soobin tỉnh bơ.

Em gọi hai phần beefsteak, hai ly sinh tố thay cho rượu vì còn phải lái xe. Soobin chống cằm nhìn tôi, hỏi sao ngơ ngác thế.

"Không có gì. Lâu lắm rồi anh mới tới đây."

"Em mới bán được một bức tranh, mời anh một bữa."

"Tranh vẽ anh nữa hả?" Tôi cười đùa mà tim nhói lên.

"Không. Chắc anh không biết nhỉ? Em cũng chưa kể. Trừ thời gian bóng banh thì em làm việc trong một phòng tranh nhỏ ở gần trường, lâu lâu vẫn có người tới mua, hên thì trúng."

Tôi "à" một tiếng, thôi ít nhất cũng không phải bán tranh vẽ tôi thêm lần nữa.

Hai phần beefsteak ngon mắt được dọn ra, Soobin cẩn thận lau dao nĩa rồi đặt lên dĩa của tôi. Vừa hạnh phúc vừa chạnh lòng vì tưởng tượng em đã đối xử với một người khác như thế này, tôi nuốt xuống một ngụm không khí rồi ăn trong yên lặng.

Ăn trưa xong, Soobin dành phần thanh toán, tôi cũng không cản. Số lần em mời tôi chắc khó mà đếm được, sau này chắc không đếm được luôn, dễ gì lại có dịp. Em lái xe đưa tôi về nhà, dặn tôi ngủ một giấc rồi đi đâu đó. Tôi ở cửa sổ nhìn xuống, thấy xe Soobin lại chạy đi.

Không biết em đi đâu, nhưng đến khi tôi tỉnh lại em vẫn chưa về. Giấc ngủ chập chờn vì chờ đợi người kia về nhà làm tôi uể oải không thôi. Tôi quyết định đi tắm để tỉnh táo, tắm xong, em vẫn chưa về.

Tôi lo lắng nhắc điện thoại lên gọi rồi nhận ra mình vẫn không có sim, ở cạnh Soobin rồi tôi cũng không cần liên lạc với ai, từ bữa đó đến giờ vẫn cứ vậy. Tôi bấm tên instagram gọi cho tài khoản "Đếch biết gì", may mà em nghe máy.

"Đợi em một chút, em đang về rồi."

Tôi nghe thấy tiếng gió qua điện thoại, chắc hẳn Soobin đang đi xe.

"Về nhanh nhé."

Soobin ừm một tiếng rất nhỏ rồi tắt điện thoại. Tôi dọn đồ một lần nữa, chừng mười lăm phút thì em trở lại. Tôi chạy vụt ra ngoài, Soobin trở về với một thân đầy mồ hôi, đến tóc em còn ướt nhẹp như gặp phải cơn mưa rào.

"Em đi đâu thế?"

Soobin xỏ dép vào nhà, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lắc cái vòng trên cổ tay: "Em làm rớt. Không biết ở đâu nên đi một vòng."

Nghĩ tới một vòng mà em nói là một vòng thành phố mà sáng nay chúng tôi đã đi, tôi thở hắt ra một tiếng.

"Mất thì anh mua lại cho em, xa xôi như vậy em đi tìm làm gì."

"Xa hơn em vẫn tìm được mà."

"..."

"Thôi, em đi tắm, tìm được rồi nên cũng không sao."

Soobin lại đưa tay xoa đầu tôi rồi đi về phía phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của em mãi, tự hỏi có cách nào để in bóng lưng đó vào mắt mình mãi mãi không, để đi đâu cũng được ngắm nhìn. Thời gian trôi rất nhanh, hoàng hôn đã đổ mình xuống căn phòng. Tôi đưa điện thoại lên chụp một tấm hình, đăng thẳng lên tin "Lại phải xa thôi."

___

Sân bay buổi tối không quá đông đúc.

Soobin xách va li của tôi xuống xe, lại kéo vô tới tận hàng ghế chờ. Còn sớm, tôi cũng chưa làm thủ tục vội mà ngồi lại cùng em. Đám Jisung không tới, Jisung bằng cách nào đó đã cản hai đứa còn lại ở nhà để cho tôi và Soobin được ở gần nhau thêm vài phút.

Tôi nhìn Soobin ngồi bên cạnh, ngăn không được nước mắt muốn nhảy ra khỏi khoé mi. Em nghe tiếng sụt sịt, cười hiền đưa tay nắm lấy tay tôi. Có vô số cái nắm tay mà người ta không gọi tên được như thế.

"Thôi mà, đừng khóc."

Em nói vậy, tôi càng muốn khóc.

Đó là lý do lần trước tôi đã âm thầm đi, vì tôi biết tôi tiếc nuối người ngồi bên cạnh đến mức nào.

"Đi rồi lại về, đừng có mít ướt."

Tôi gật gật đầu.

"Nào lại đây."

Soobin dang rộng vòng tay, tôi cũng nghiêng mình ngả vào. Em vỗ nhẹ từng nhịp lên vai tôi, ước gì tôi vẫn ở căn phòng của em, vậy thì tôi sẽ nhắm mắt ngủ an lành. Tiếc rằng xung quanh tôi đang vang lên từng tiếng thông báo cho từng chuyến bay, tôi biết mình phải đi rồi.

"Đến giờ rồi." Tôi nói nhỏ trong lòng em.

"Ừ, em biết rồi." Soobin nói nhưng vòng tay vẫn không buông ra.

"Qua kia thì nhớ lời em nói nha. Có chuyện gì thì cũng đừng giấu, nhớ nhắn tin cho em và đám kia nữa."

Tôi dụi đầu gật nhẹ.

"Em gỡ block anh đi."

Soobin cười thành tiếng: "Yên tâm đi, em hết giận rồi mà."

Tiếng nhân viên sân bay lại vang lên lần nữa, tôi tiếc nuối lùi ra khỏi vòng tay của em rồi đứng dậy xách va li đi về phía cửa an ninh.

Soobin đứng nhìn theo mãi, một tay bỏ túi còn tay kia vẫy tôi đi thật nhanh để không trễ giờ.
Em nói tôi đừng khóc, vậy mà lúc đó tôi thấy mắt em đỏ hoe.

Mối quan hệ đi xa hơn một bước của chúng tôi cũng dừng tại mùa hè năm ấy, những cái nắm tay, lần ôm nhau ngủ hiếm hoi, câu chuyện về nàng tiên cá sau đó đều tan biến thành bọt biển. Chúng tôi đã xem thường cái gọi là không gian và thời gian, xa xôi chưa bao giờ là dễ dàng. Đến lúc tôi và em đều công khai một người khác, Jisung còn giật mình gọi một cuộc điện thoại giữa đêm hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ trả lời: "Chuyện tự nhiên phải xảy ra ấy mà" trong hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro