19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi cắm hoa, Soobin nấu ăn, ăn xong thì rửa chén, rồi lại mò lên giường nằm ai làm việc người nấy. Dạo này Soobin không hẹn đám Heeseung ra ngoài nữa, em bảo mệt, muốn ở nhà vậy thôi. Tôi cũng lười nhác ra ngoài một mình, chiều theo ý em ở nhà. Trước ngày về Anh, tôi mới nói với Soobin.

"Này, mai anh bay đấy, tám giờ tối."

Soobin đang bấm bàn phím liên tục, em quay sang nhìn tôi gật đầu.

"Có gì muốn làm nữa không? Hay đi chơi đâu đó?" Tôi hỏi câu hỏi mà đáng ra Soobin phải hỏi tôi mới đúng.

"Yeonjun." - Soobin thôi gõ máy tính, em quay sang nhìn tôi - "Đi coi phim với em đi, rạp phim cách nhà mình chỉ mười phút đi bộ."

Tôi lại lắc đầu, đi đâu cũng được, xem phim không phù hợp với người hay suy nghĩ tưởng tượng như tôi.

Soobin xoay màn hình máy tính lại, chỉ vào đó cười hì hì: "Em lỡ đặt vé rồi, còn là vé VIP ngồi giữa rạp, thẳng màn hình, đắt hơn vé thường mấy chục ngàn."

Màn hình máy tính hiển thị giao dịch thành công mới cách đây hai phút. Tôi vỗ trán ngao ngán rồi đành gật đầu.

Đêm hôm ấy, chúng tôi ra ngoài xem phim.

Quãng đường từ nhà Soobin đến rạp đúng mười phút đi bộ như em nói. Tôi cùng em vừa đi vừa bàn luận rôm rả rồi đánh giá những cửa hàng ven đường thiết kế như thế nào. Soobin không thích không gian quá kín đáo, em thích sự riêng tư nhưng không phải tuyệt mật. Tôi thì thích không gian mở hoàn toàn, đứng trong cửa hàng cũng có thể nhìn thấy đường phố xe cộ chạy loạn xạ.

Lúc đi ngang trường đại học, tôi không nhịn được mà bước chân chậm lại. Đây là nơi đầu tiên tôi gặp em, nơi đầu tiên tôi đánh rơi trái tim mình. Tôi nhìn vào ngôi trường đã tắt đèn, chỉ còn một hai ô cửa sổ sáng lên ở phía phòng giáo vụ. Hít một hơi khi đi ngang cây hoa đào đang độ trổ bông, tôi đưa tay đón lấy mà cái gì cũng không đỡ được, trôi tuột qua tay.

Soobin nhìn thấy rồi cười nhẹ, em nhảy lên, kéo lấy một cành hoa trong tầm tay bẻ xuống.

"Soobin!" - Tôi đập vào tay em, phản xạ nhìn quanh xem có người nhìn mình hay không. Đường phố đông đúc nhưng dường như chẳng ai để ý, ai cũng có việc của riêng mình.

Soobin đặt cành hoa nhỏ xíu vào tay tôi, cành hoa mà sau này tôi bỏ túi qua tới tận London rồi đặt vào một bình hoa khác. Em bỏ hai tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu đầy tự hào:

"Sao? Em ngầu không?"

"Ngầu cái gì? Em chưa bị công an bắt vì tội bẻ cây công cộng là may lắm." Tôi cằn nhằn, nhưng miệng vẫn không nhịn được kéo lên một nụ cười mãn nguyện.

"Ai thèm bắt mấy cái vặt vãnh đó."

Tôi mân mê cành hoa trong túi áo, cũng không thể nói với em rằng bứng cả cái cây cho anh đi. Rạp phim ngày trong tuần thường không quá đông đúc, dạo này cũng không có bộ phim nào tạo được hiệu ứng nổi trội trên mạng xã hội. Soobin đặt vé của một bộ phim hoạt hình, em bảo tôi đợi rồi lại quầy nhận vé đặt trước.

Soobin bảo phim hoạt hình, tôi còn tưởng gì, hoá ra là nàng tiên cá. Một bộ phim mà cả tôi và em đều thuộc lòng từ lâu. Ngồi xuống ghế xem phim, tôi nhìn xung quanh rồi nhận ra trong rạp này người lớn còn nhiều hơn trẻ con. Soobin hé giọng bảo phim bây giờ không phải nét vẽ thô sơ như hồi đó đâu, bây giờ họ vẽ như AI hết cả rồi. Tôi gật đầu nhai bắp đều đều, Soobin chỉ đặt một gói bắp, đôi lần tôi thò tay vào lấy còn đụng trúng tay em.

Nếu là người yêu, có lẽ khoảnh khắc đó tôi hoặc em sẽ đan tay vào nhau rồi bỏ lên thành ghế, mặc kệ chuyện bỏng ngô bắp rang gì đó. Nhưng vì là tôi và Soobin, tôi chỉ có thể vờ như không có gì rồi bỏ bắp vào miệng.

Soobin chăm chú xem phim. Em nói đúng, phong cách vẽ của bộ truyện cổ tích năm nào đã thay đổi rất nhiều. Còn tôi, tôi chăm chú nhìn em.

Ánh đèn trong rạp hắt lên khuôn mặt điển trai của Soobin làm tôi nhớ đến cái ngày ở trong lều cắm trại. Cũng ánh đèn đó, góc nhìn này, rồi trái tim buồn bã chẳng thay đổi gì. Thứ thay đổi duy nhất hình như chỉ có thời gian.

Đến phân đoạn Ariel đổi giọng hát lấy đôi chân, Soobin bỗng bật cười rồi quay sang nói nhỏ vào tai tôi:

"Không phải Ariel lời sao? Mọi người cứ tiếc cho cô ấy. Hát hay hát dở gì cũng có người yêu được, không có chân mới mệt."

Tôi đập nhẹ lên tay Soobin: "Đầy người có chân cũng có người yêu đâu."

"Tại mấy người đó dùng chân để chạy trốn, họ thử dùng chân đúng cách xem."

Tôi nhìn em, hỏi: "Đúng cách là như thế nào?"

Em đáp nhẹ bẫng: "Chạy về phía có người mình yêu chứ còn như thế nào."

Chẳng biết Stamford Bridge có gì, tôi đã chạy tới đó mất rồi. Vậy là tôi đã dùng chân sai cách, bỗng dưng muốn đổi đôi chân lấy giọng hát, ít ra thì thào cũng thành tuyệt phẩm.

Soobin không nói chuyện nữa, em lại cắm mắt vào màn hình. Tới phân đoạn Ariel tan thành bọt biển, Soobin thở dài rồi chợt nắm tay tôi.

"Yeonjun, anh đừng có tan biến thành bọt biển nhé."

"Nói cái gì vậy trời. Anh có yêu đương cắm đầu như tiên cá đâu."

"Yêu ai mà người ta yêu anh thôi, ý em là vậy đó." Soobin bỗng nhiên trở giọng nghiêm túc. Bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, tôi rút tay ra thì Soobin lại chộp lấy đan vào.

Đã nghĩ đừng nên xem phim rồi...

"Yêu đương gì đâu." Tôi đánh trống lảng.

Soobin đưa bàn tay đang nắm chặt tay tôi giơ lên một chút dưới ánh đèn mờ mờ của màn chiếu đang chạy nhạc phim.

"Yêu ai mà họ nhắc anh bỏ thuốc chứ không phải nói anh hút một điếu đi, yêu ai đó sẽ đứng cạnh anh khi hoàng hôn xuống chứ không phải trời đã tối sầm mới xuất hiện, yêu một người thay vì nhắc anh tóc rối rồi thì sẽ chỉnh tóc cho anh, cũng như việc mái tóc còn ẩm vậy."

Soobin nói đều đều, tôi nghẹn đến không thở được vì không phân biệt được em đang nói một câu chuyện vu vơ hay nói chuyện tôi và em.

"Tốt nhất là đừng yêu như em, hehe." Soobin nói xong rồi cười ngốc.

"Nói gì vậy..." Tôi, người luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ lại chẳng nói được gì.

"Có gì đâu. Chuyện em với Somi kiểu vậy ấy."

Tôi thở phào một tiếng, buông tay Soobin ra, em cũng chủ động thả.

"Anh đừng nghĩ em và Somi chia tay vì anh, em chia tay vì những chuyện không thay đổi được như vậy đó."

Soobin chuyển sang vỗ vai tôi, nhạc phim đã hết, đèn trong rạp được bật sáng trưng, mọi người cũng lần lượt ra về. Em kéo tay tôi đứng dậy rồi đẩy tôi đi trước, tôi ra khỏi hàng ghế rồi mà em vẫn đứng nhìn màn hình chạy tên diễn viên.

Ra khỏi rạp, Soobin vừa đi vừa hát bài nhạc phim quen thuộc. Đến trước khi đi ngủ, dư âm về bộ phim hình như vẫn còn đọng trong đầu em, Soobin xoay người qua nói chuyện với tôi.

"Anh nghĩ sau đó hoàng tử có sống hạnh phúc không?"

Tôi nghĩ ngợi một hồi, tắt màn hình điện thoại quay lại nhìn em trả lời: "Có. Hoàng tử có biến thành bọt biển đâu."

Soobin lắc đầu. "Hoàng tử phải đau khổ nhất chứ. Nếu sau này hoàng tử nhận ra người mình yêu là ai thì nàng tiên cá cũng biến mất rồi, níu còn không được."

Tôi lắc đầu phản bác: "Nàng tiên cá mới đau khổ. Có mười thì cho hoàng tử cả mười, cuối cùng hoà với biển không ai nhận ra."

"Nhưng mà nàng tiên cá cũng chưa từng nói cho hoàng tử nghe sự thật mà."

"Nàng tiên cá có nói được đâu?" Tôi hỏi ngược.

"Không nói được thì hành động, đổi đôi chân để làm gì, bỏ chạy à?"

Tôi gật đầu ậm ừ, chuyện cổ tích suy cho cùng không nên dùng để suy nghĩ nhiều.

Sau này tôi phát hiện, Soobin lưu số sim Hàn của tôi là "Nàng tiên cá sông Thames."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro