09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngủ lại nhà tôi đêm đó đúng như lời em xin, tôi trèo lên sofa phía đối diện, lại dùng lý do không thích mùi rượu rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Mẹ nói đúng, phòng tôi có một cái sofa nhưng nó đối diện Soobin chứ không phải mẹ. Tôi nằm thao thức cả đêm, trên mặt em có hai vết mụn tôi còn soi rõ hơn máy phân tích da.

Ngày hôm sau, em rời đi từ lúc tôi còn chưa dậy. Tôi nhớ lại, hôm qua em với Somi có nói gì đó về việc hôm nay có hẹn đi ăn cùng nhau. Đi nhậu với đám con trai thì đỡ, đi ăn với người yêu thì phức tạp hơn nhiều. Phải nghĩ xem hôm nay cô ấy mặc đồ gì, mình mặc đồ gì mới hợp. Không thể như đi cùng đám bạn thằng mặc vest thằng quần đùi cũng kê chân lên bàn uống rượu như nhau. Đi với người yêu còn phải mang theo quà, nhất định không thể đi tay không vì cô gái nào cũng thích bất ngờ. Không phải bất ngờ theo kiểu Seungmin mang đến cho Heeseung một cái bánh công chúa, phải là bất ngờ lãng mạn như một bó hoa hoặc một cái lắc tay. Tại sao lại là lắc tay ấy hả? Vì người ta không tự đeo được, mình giúp người ta đeo xong còn tranh thủ nắm tay chứ sao nữa. Phải chuẩn bị sớm, tắm rửa thơm tho, tranh thủ đến nhà người ta sớm năm phút rồi bảo "anh chờ em cả đời cũng được" cho người ta cảm động. Đi hẹn hò phức tạp như thế, nếu tôi yêu em, thay vì bảo "đi hẹn hò với tôi đi", tôi sẽ nói "đi nhậu không?".

Trưa hôm đó, bố về.

Bố mang cho tôi một cái lắc tay có logo của Barcelona - đội bóng ấy, không phải thành phố.

Tôi cầm trên tay rồi không biết nên khóc hay cười.

"Bố đi công tác lần này hơi lâu."

Thuật ngữ gia đình gọi là công tác, hàng xóm gọi bố tôi là đi định cư, cô bán quýt bảo bố tôi xem nhà là khu du lịch không bỏ được, vài tháng ghé một lần.

"Có hơn hai tháng thôi con. Sao, bố mua đúng quà con nói, lâu một chút cũng phải vui lên." Bố vỗ vai tôi, tôi biết ơn bố nhiều, nhưng món quà này trễ thật.

Mẹ nói với ra từ trong phòng: "Anh thấy đi hai tháng là ít, mẹ con tôi ở nhà hai tháng chán lắm."

"Có mẹ thôi."

Tôi cười khì khì rồi cảm ơn bố, nhảy tọt vào trong phòng. Bố biết tôi là đứa hay trêu chọc nên cũng chỉ bảo lần sau bố lại mua cho con cái khác, Barcelona đợt này có nhiều thứ hay ho lắm. Tôi gật đầu, nhưng không biết mua để làm gì nữa. Tôi nghĩ hay là thôi, lần sau bố mua cho con một cái vé của Nhà hát lớn Liceu đi ạ, hay là một bảng màu cũng được.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ chê bai chiếc túi Dior ở bên cạnh, nhưng đến tối lại thấy bố dắt tay mẹ đã thay đồ tươm tất, trên tay xách Dior ra ngoài hẹn hò. Mẹ và bố có tôi khi còn trẻ, cũng vì thế nên mẹ mới bỏ nghiệp vẽ vời để còn chăm con. Đến tận bây giờ bố vẫn giữ thói quen đưa mẹ đi ăn tối đều đặn mỗi lần công tác về, bố nói với tôi: Mẹ con rất lãng mạn. À, hoá ra ông biết.

Bố tôi làm kiến trúc. Nghề này ở Barcelona là một nghề kiếm được rất nhiều tiền. Có lần, mẹ cãi nhau với bố rằng việc gì phải đi tới tận đó, kiến trúc Á không làm anh vui bằng Âu đúng không? Rồi bà nói sang chuyện chắc phụ nữ Á Âu cũng thế. Bố dịu dàng ôm mẹ, bảo là anh phải kiếm nhiều tiền thôi, tiền Âu có giá hơn tiền Á, em đừng có nghĩ nhiều. Mẹ hỏi: Để làm gì? Bố tôi đáp: Nuôi em và con, nghỉ hưu sớm, về nhà, đưa em đi vẽ tranh. Từ đó mẹ cũng chấp nhận chuyện bố tôi nhanh thì một, chậm thì hai ba tháng, hơn nữa thì tầm nửa năm mới về nhà một lần.

Một mình ở nhà, tôi cũng tự nấu tô mì ăn tạm. Có đôi lần bố mẹ đòi dắt tôi đi cùng, tôi bảo thôi, nếu tôi đi nữa thì nhìn như bố đang hộ tống tôi đi hẹn hò cùng mẹ. Bố gõ lên đầu tôi một cái, bố chỉ chưa cạo râu chứ không già như thế. Thật ra không phải lý do đó, lý do tôi muốn ở nhà là để bố mẹ có không gian riêng tìm lại thứ tình yêu ngày xưa của họ. Bù đắp không phải chuyện của thời gian, đó là chuyện của con người.

Tôi vừa nhai mì vừa nhìn cái lắc tay treo trên tường, bình thường bố đi hai tháng mà về thì nhanh thật, lần này ông đi về sao tôi lại thấy lâu. Cái lắc tay ban đầu có chủ, giờ thành vô chủ mất rồi. Mấy chữ khắc nho nhỏ sau chiếc logo "Barcelona de Amor" bây giờ thật khó nói.

Ăn xong, tôi đem tô đi rửa rồi lại vẽ tranh. Tôi gỡ đi tờ Canson khổ A3 trên khung, đem vo lại rồi ném vào thùng rác, cô gái tóc ngắn tôi không biết là ai đó ơi, xin lỗi nhé. Tôi bắt đầu tô lại nền, lần này tôi chọn màu be.

Mẹ đã nói về chuyện chàng thơ, tôi cũng không nhát tay mà vẽ Soobin. Không cần ảnh mẫu, tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh em rõ ràng trong đầu. Mặc kệ chuyện này có thể dẫn tới những tiếng gầm rú trong lớp của giáo sư Cha, tôi cứ pha màu đều tay rồi đi cọ mượt mà. Bức tranh chân dung Soobin đó là bức tranh nhanh nhất mà tôi hoàn thành, cũng là bức duy nhất sau này tôi không chịu bán cho ai. Còn em, em bán tranh vẽ tôi cho Jisung để đổi lại một bữa tối miễn phí tại nhà hàng 3 sao Michelin của mẹ Jisung.

Một tháng sau đó là chuyện của việc vùi đầu ôn thi cuối học kì. Tôi dành nhiều thời gian cho bài vở và bài vẽ chân dung kia nên cũng không còn nhiều thời gian chơi đùa với đám Soobin. Lâu lâu tôi có gặp ở nhà ăn, Somi vẫn đi cùng và họ vẫn nắm tay nắm chân như thế. Thuyết thói quen kia đã ám lên tôi, sau 21 ngày nhìn họ như vậy tôi cũng quen với việc tim nhói lên mà miệng vẫn cười.

Giữa tháng bảy, giáo sư Cha chấm bài vẽ chân dung. Chúng tôi mang bài vẽ từ nhà đến rồi treo lên giá vẽ của giáo sư, tôi run đến hai tay không yên được, Jisung sau lần bày tỏ mà em nói thì vẫn đi sau tôi nhưng kiềm chế hẳn. Tôi biết em ấy và tôi có bệnh chung, bệnh yêu đơn phương người khác. Bệnh này không có thuốc chữa, phải sống chung với bệnh đến khi nào chán thì thôi. Jisung thấy tôi run run thì ghé đầu hỏi: "Anh vẽ gì."

"Soobin đấy."

Soobin đứng phía bên kia, không nghe được bọn tôi nói gì. Em nhìn chằm chằm rồi nhướn mày tò mò cuộc nói chuyện thì thầm của tôi và Jisung.

"Vãi chưởng." Jisung thốt lên rõ to.

Giáo sư Cha quay sang nhìn chằm chằm, Jisung xin lỗi rồi kéo tôi lùi ra sau đám đông đang đợi giáo sư xếp khung tranh.

"Anh bị điên rồi, Choi Yeonjun."

"Anh cũng thấy thế thật."

"Soobin biết không?"

Jisung hỏi, tôi lắc đầu.

"Anh, em lạy anh 1 lạy."

"Thôi tổn thọ lắm."

Jisung bảo tôi làm thế không khác nào tuyên bố với cả khoa mỹ thuật là tôi yêu Choi Soobin. Tôi bảo tôi đưa họ quả chuối họ lại nghĩ tầm bậy thì đó là lỗi của họ chứ không phải tôi. Tôi chỉ vẽ, không hề tuyên bố cái gì. Giống như việc Soobin nói vẽ tôi rồi bỏ đi quen Somi thôi.

"Anh, tranh là ngôn ngữ của hoạ sĩ."

"Sorry, anh là tay ngang nên không hiểu mấy chuyện này."

Ngay cả chuyện cần một nàng thơ chàng thơ tôi còn không biết mà.

Tôi trúng số, tên được gọi đầu tiên.

Giáo sư Cha nhận bài từ bàn tay run rẩy của tôi, tôi tưởng tim mình đập theo nhịp rap của Eminem luôn rồi.

"Thầy không đánh rớt ai bao giờ."

"Dạ."

Tôi tin lời thầy, nhưng sợ lời của Jisung.

Bức tranh được treo lên là tiếng hú hét như trong tưởng tượng của tôi ập tới. Có người vỗ vai Choi Soobin rầm rầm, em gãi đầu cười tươi rồi chạy một vòng sang phía tôi đứng. Wonyoung, đội trưởng đội gán ghép huýt sáo lên thật lớn rồi hét lên: "Choi Soobin cậu cướp nam thần của đời tôi."

Soobin tới đứng cạnh tôi, tôi quay mặt đi không dám nhìn.

"Gì đây, haha, cô bé tóc ngắn không xác định danh tính của anh đâu rồi?" Soobin ghé tai tôi hỏi nhỏ.

"Mẹ anh bảo cô bé đó đẹp quá, vẽ cái gì xấu thôi."

Tôi nhỏ giọng đáp lại. Em nhún vai cười mãi, tôi chỉ muốn biến mất ngay bây giờ.

"Thấy chưa, em đã bảo rồi."

Bên kia có giọng Jisung trêu chọc, tôi thừa nhận tôi tự đeo thòng lọng vào cổ mình. Trải qua năm phút reo hò rồi trêu chọc tới mức hai má tôi muốn nổ tung vì nóng, giáo sư Cha nhìn chán rồi cũng gật đầu: "8 điểm."

Tôi chưa kịp cảm ơn, Soobin đã lên tiếng.

"Em đẹp vậy mà thầy cho 8 điểm."

"Màu sắc chưa hài hoà." - Giáo sư Cha chỉ vào tranh, tôi cũng gật đầu biết điều - "Em mang tranh của em lên luôn đi."

Giáo sư Cha vừa nói, Soobin đã lôi ống tranh từ trên vai xuống rồi đặt vào tay thầy.

Trái với bầu không khí mà bức tranh của tôi tạo ra, bức tranh của Soobin tạo nên một khoảng im lặng. Tôi mở lớn mắt, tôi ở đó, trong bức tranh của em. Bức tranh chân dung mà tôi cười hiền đến chính tôi có lẽ còn rung động. Soobin tự hào huých nhẹ vào vai tôi, tôi ngẩng đầu nhìn em mà chắc hẳn hai mắt đã đọng nước.

"Đẹp không. Mẹ em bảo em vẽ ai đẹp vào."

Tôi gật đầu.

"Em tưởng mình thiệt."

Tôi có bao giờ để em thiệt thòi cái gì với ai.

"Chúng ta đúng là bạn bè tốt, tâm linh tương thông."

Soobin đã nói thế. Đi một vòng, chúng tôi vẫn là bạn bè tốt. Vẽ tranh chân dung của nhau hoá ra là một loại thần giao cách cảm.

Ngày hôm đó, buổi tối tôi nhận được một tin nhắn.

Somi (Khoa Pháp): Em không thích ai vẽ bạn trai mình.

Ngày hôm sau, tôi lại nhận được một tin nhắn.

Jisung (Cùng khoa): *đã gửi một ảnh*

Yeonjun: Gì đấy?

Jisung (Cùng khoa): Soobin bán cho em đấy, đổi lại một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng của mẹ em. Rất đẹp, em thích.

Tôi cười ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro