08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiểu rõ một chuyện: mình không có tư cách.

Có thể Jisung thấy thương tôi vì em thấy tôi lâu lắm rồi mới hút một điếu thuốc, nhưng tôi vẫn không có tư cách để lên tiếng hay ghen tuông gì chuyện Soobin có người yêu. Ngoài chuyện thân thiết hơn những đứa còn lại một chút, tôi và Soobin đâu là gì.

Càng về đêm tôi càng hối hận vì mấy lời mình nói ra và thái độ của tôi đối với Soobin. Công bằng mà nói, chuyện tôi thích em là chuyện của tôi thôi, em không thích tôi thì cũng không phải tội tình gì. Tôi gõ lên góc của giá tranh gỗ từng tiếng lạch cạch, bức chân dung tôi đang vẽ một người không xác định bỗng làm tôi chán chường. Mẹ mang cho tôi một ly nước cam, bà không ủng hộ tôi lắm nhưng cũng không ngăn cấm tôi thêm nữa sau khi tôi bỏ đi nghĩa vụ. Mẹ nhìn bức tranh của tôi rồi tặc lưỡi.

"Bạn gái?"

"Con làm gì có. Còn con không biết đang vẽ ai, chỉ vẽ thôi." - Nhìn cô gái với mái tóc ngắn trong tranh, tôi không biết đó là ai.

"Nếu con muốn vẽ tốt thì phải biết mình đang vẽ gì. Họa sĩ ai cũng có cho mình một nàng hoặc chàng thơ." Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi hỏi: "Thế hồi xưa mẹ vẽ ai?"

"Bố con." Bà đáp.

Bà dặn tôi sớm tắt đèn đi ngủ rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ bẫng, không biết bố có biết chuyện đó không, mẹ tôi hóa ra lãng mạn hơn tôi tưởng. Tôi gác cọ lên khung tranh, toan tắt đèn đi ngủ thì bên ngoài khung cửa sổ có tiếng gõ cốc cốc. Hoảng hồn, tôi đánh rơi cả bảng màu trên tay, lùi xa khỏi cửa sổ.

"Yeonjun."

Có tiếng gọi khẽ, tôi thở phào tiến tới kéo rèm ra.

Soobin đứng bên cửa sổ, nghiêng đầu gõ liên hồi lên kính. Tôi quay lại nhìn đồng hồ, đáng ra giờ này em phải đang đi nhậu cùng đội bóng mới phải. Thấy bên ngoài hơi gió, tôi cũng mở cửa để Soobin trèo vào.

Em cầm đôi giày trên tay, nhảy phốc qua cửa sổ.

Lâu lâu Soobin vẫn hay làm thế để tránh mẹ tôi. Không phải vì mẹ không thích em, vì mẹ thích em quá nên mỗi lần gặp lại kéo em ngồi buôn dưa tới tận nửa đêm không buông.

"Em không đi nhậu à?"

Thấy có lỗi vì thái độ của mình, tôi chủ động bình thường hóa thái độ với Soobin.

"Em say rồi này."

Giờ tôi mới để ý, cơ thể Soobin nồng nặc mùi rượu. Tôi tiến tới cửa phòng để chắc chắn mình đã khóa lại, khép kín cửa rồi kéo rèm cả cửa chính để mong mùi rượu không bay ra ngoài. Em ngồi im trên giường, mái tóc rũ xuống che đi hai mắt.

"Say sao không về nhà? Somi đâu?"

Tôi cúi xuống dọn dẹp lớp màu chưa kịp khô dưới sàn, vừa dọn vừa hỏi chuyện.

"Cô ấy không đi cùng em."

Tôi hỏi vậy thôi, tự tôi biết nếu có Somi thì làm gì có người gõ cửa sổ phòng mình.

"Anh, anh thấy em với Somi thế nào?"

"Đẹp đôi."

"Somi bảo em không yêu cô ấy như em nghĩ đâu."

Tôi bật cười. "Vì sao?"

"Vì người em vẽ trong bài tập vẽ tranh chân dung của giáo sư Cha không phải Somi."

"Liên quan gì đâu. Anh còn vẽ một người không xác định."

Tôi yêu em thế mà cũng có vẽ em đâu.

"Ừm, còn em vẽ anh."

Tôi giật mình đánh rơi bảng màu một lần nữa. Bảng màu vừa dọn lên tới tay đã rớt xuống, kéo theo là trái tim tôi. Mẹ đã nói gì đó về chuyện chàng thơ của họa sĩ, về việc bà tận hưởng việc vẽ tranh vì biết lúc bức tranh hoàn thiện bố tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi không dám quay đầu nhìn em vì hai má đã đỏ lên. Biết đỏ mặt trước em là không đúng, nhưng tôi cũng không cản được hai bờ má mình.

"Yeonjun, cho em ngủ lại một hôm."

"Em ngủ đi."

Tôi nói lí nhí trong cổ họng, khuya rồi cũng không nỡ đuổi em về, em cũng đã say khướt. Tranh chân dung tới tháng sau giáo sư Cha mới chấm, tôi cũng không hỏi đám người trong khoa điều gì về bài tập ấy vì tôi biết không ai thích tiết lộ tác phẩm chưa hoàn thành của mình ra thế giới.
Soobin nằm phịch xuống giường. Em ngủ nhanh đến nỗi tôi không kịp nói thêm gì. Tiếng thở đều cho thấy em ngủ rất ngon, người uống rượu càng ngủ ngon càng tốt, hôm sau sẽ tránh được việc say ngược.

Dạo trước, tôi sẽ chen lấn với Soobin trên chiếc giường đó nếu em có lỡ sang chơi và muốn ở lại. Bây giờ tôi không dám chen, trong lòng tôi có quỷ. Bước tới cạnh giường, đắp lại cho em lớp chăn xộc xệch, tôi trốn qua phòng mẹ.

Bố đi công tác suốt, mẹ tôi hay ngủ một mình. Thấy tôi đẩy cửa phòng vào, bà ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm với một dấu hỏi lớn hiện rõ trên mặt.

"Gì đây?"

"Mượn sofa của mẹ. Soobin say ngủ chiếm giường con rồi." - Tôi gãi đầu thuật lại cho mẹ nghe chuyện em đi ăn mừng với khoa rồi say khướt.

"Tới hồi nào? Mẹ khóa cửa rồi mà."

"Em leo cửa sổ."

Tôi vợt một chiếc gối trên giường bà rồi đi về phía sofa trong góc nằm lên.

"Thì con ngủ với nó, giường mẹ mua rộng thế cơ mà?"

"Thôi, con không thích mùi rượu."

Thật ra tôi rất thích. Thích mùi rượu, thích cả em nên mới làm phiền mẹ một đêm. Lý do hợp lý, mẹ cũng không hỏi gì thêm, bà chăm chú đọc cuốn Omelas mới được người bạn cũ từ nước ngoài về tặng. Tôi không nói với bà rằng tôi đã đọc cuốn đó rồi, không vui vẻ gì đâu vì những người rời bỏ Omelas đã đi vào bóng tối mù mịt, có khi còn tăm tối hơn cậu bé dưới tầng hầm.
Mẹ tôi đọc sách rất lâu, còn tôi bận nhìn trần nhà. Mãi không ngủ được, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cứ vang bên tai một cách vô định. Tôi lại bật dậy, mẹ lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi trả lại gối cho bà.

"Phòng con cũng có sofa, Choi Yeonjun. Con đừng có học thói nhiều chuyện của Choi Siwon nữa."

"Bố mà biết mẹ gọi cả họ và tên bố ra như thế chắc sốc lắm."

"Tôi còn lưu cả số anh ta là thế đấy."

Mẹ bĩu môi xua tay đuổi tôi ra ngoài. Tôi cười rồi chạy nhanh về phòng. Đã hơn một tiếng, Soobin chắc đang ngủ sâu lắm. Suy nghĩ thì khác với thực tại, tôi vừa đẩy cửa phòng ra thì đã thấy Soobin mở mắt đọc tạp chí thể thao trên giường.

"Anh đi đâu thế? Không ngủ à."

Em tỉnh bơ.

"Anh đi coi Barcelona đá."

Đúng dịp đang có Laliga, tôi cũng kiếm cớ trả lời.

"Anh học mỹ thuật mà quan tâm bóng đá nhỉ?" - Soobin cười cười rồi chỉ vào bản thân - "Giống em."

Tại em nên tôi mới quan tâm, tại thằng nhóc học khoa mỹ thuật khi nào cũng thao thao bất tuyệt về bóng banh trong khi đang ngồi trộn màu là em đấy. Trước khi quen em rồi nghe em thao thao bất tuyệt về việc dạo này zone 14 của Chelsea tan hoang đến bực mình, tôi còn tưởng zone 14 là căn cứ quân sự của Mỹ còn Chelsea là một cái kho vũ khí.

"Đàn ông ai chả xem."

"Em thích Barcelona nhất." - Soobin cười khì khì.

Em không nói tôi cũng biết.

"Em đá bóng giỏi thế, hay thôi đừng vẽ nữa."

Em lắc đầu. "Không. Em thích vẽ hơn. Như anh nói, đàn ông ai cũng xem bóng đá. Em cố tình học giỏi môn mỹ thuật, còn chuyện đá bóng là vô tình giỏi."

Tôi cố tình yêu em, còn em vô tình có bồ, thằng quỷ con.

"Thế sao lại là Barcelona?"

"Thích thì thích thôi, sao biết được. Đợi em tốt nghiệp rồi thành hoạ sĩ nổi tiếng, em dắt anh tới Camp Nou chơi."

Tôi cũng thích, thích em ấy.

"Cảm ơn em, anh định đi StamFord Bridge."

"Gì? Sao lại đi xem Chelsea? Chả liên quan."

"Xem cái zone 14 em nói dạo này bớt trống chưa."

Rồi đem nó ra so với tim tôi, xem cái nào tan hoang hơn.

Soobin cười rồi không nói nữa. Đợi em đợi em, tôi không đợi đâu. Tôi sợ mình lỡ đợi rồi ngồi sát bên khung cửa sổ máy bay nhìn em và Somi bên cạnh nắm tay nhau thao thao bất tuyệt về việc kì chuyển nhượng tiếp theo Messi có về lại Barcelona không. Somi chắc sẽ không thích Messi lắm, một nửa dòng máu của cô bé là Pháp, Messi mới làm cho mấy trăm ngàn cái miệng ở Paris khóc tu tu mà.

Tôi cũng thích Barcelona, nhưng không phải là đội bóng, tôi thích thành phố đó. Ở Barcelona có một nhà hát tên Gran Teatre del Liceu. Hồi học trung học, tôi đã mơ về việc được múa đương đại giữa nhà hát rộng lớn đó sau khi được mẹ dắt đi tham quan trong một lần chúng tôi bám càng bố đi công tác.

Tôi với em đều nói ra một chữ, nhưng lại mang hai ý nghĩa khác nhau xa như thế. Giống như chuyện tôi và em cùng nói yêu, tôi yêu em còn em yêu cô bé tóc vàng kia vậy. Tôi sợ sau này nếu tôi nói ra ba chữ "Te amo", em lại tưởng tôi đang nói đến nguyên tố hoá học nào. Nếu nói yêu em bằng một thứ ngôn ngữ khác, chắc phải nói "Je t'aime" em mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro