9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, mọi người đang chuẩn bị ở bên trong khu quản lý.

Soobin mặc đồ của mình vào, nạp đạn vào súng, nhét còng tay vào túi xong xuôi rồi. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra cảng biển vào lúc đêm có rất nhiều tàu đánh cá ra khơi. Tay cầm cành hoa violet mà Yeonjun tặng sáng nay.

"Sao mà đứng thẫn thờ thế này?" Namjoon nhìn thấy Soobin đang đứng đó nên lại gần nói chuyện.

"Dạ? Có gì đâu ạ, em đứng hóng gió biển thôi." Hắn đáp.

Chú ý đến bông hoa tím trên tay Soobin, nãy giờ Namjoon thấy hắn cầm nó suốt; "Hoa từ đâu đấy? Trông đẹp ghê."

"Hoa này... em đứng một người rất rất tốt bụng và đáng yêu tặng cho, anh ấy còn nói chúc em bình an." Nhắc đến Yeonjun, khóe môi Soobin không kìm được mà cong lên đôi chút, phải rồi, là hoa mà anh đã tặng đấy.

"Có phải là người gì đó mà chủ cửa hàng hoa hồi trước em có nhắc tới đúng không?" Namjoon hỏi, hắn vẫn còn nhớ cái hôm mà Soobin mang bó bách hợp tới, ở giữa có một bông nghệ tây vàng, rất vui vẻ nói rằng bông hoa này mình được anh chủ cửa hàng hoa tặng.

"Hì hì... đúng rồi ạ, là anh ấy."

"Soobin đội mình có phải là thích người ta rồi hay không? Anh thấy vẻ mặt này chắc chắn là thích lắm này."

"Thích... một chút ạ. Em thích anh ấy một chút thôi. Chỉ là cảm thấy anh ấy rất dễ gần, tốt bụng, đáng yêu, xinh đẹp, nấu ăn ngon, giỏi giang, khéo tay, có khiếu thẩm mỹ, vân vân và mây mây." Soobin rất điềm tĩnh khen Yeonjun với một khuôn mặt thản nhiên.

"Đấy là ví dụ của cụm từ 'một chút' và 'chỉ là' mà em nói sao? Thế em với người ta đã có tiến triển gì chưa?" Namjoon cực kì quan ngại về định nghĩa từ ngữ của Soobin, hắn cảm thấy Soobin xác thực là có vấn đề về định nghĩa rồi.

"Tiến triển gì chưa em cũng không rõ nữa. Bọn em là bạn, phải rồi, là bạn, vẫn chưa thể xa hơn được nữa. Em còn chưa biết là anh ấy có thích con trai không, nhỡ đâu anh ấy không thích..." Soobin nghĩ cũng không muốn nghĩ, nếu Yeonjun mà không thích con trai thì hắn đến khe cửa cũng chả có rồi.

"Người ta không thích thì em phải làm cho người ta thích chứ. Thời đại nào rồi, khỏi cần lo lắng. Đã là người mà em thích thì anh tin là người đó sẽ không phải một con người thiển cận, ngu ngốc, cổ hủ đâu. Cả đội đợi ngày em báo tin vui đấy nhé."

"Dạ, cảm ơn anh." Hắn gập người cúi đầu cảm ơn Namjoon. Trong đội, có lẽ Namjoon là người mà luôn dành thời gian để tâm sự và chia sẻ với các đội viên nhất, bởi vì Namjoon là người lãnh đạo, là đội trưởng mà.

"Khỏi cần cảm ơn, ngắm hoa xong thì ra ngoài chuẩn bị đi thôi." Namjoon vỗ vai hắn rồi rời đi trước.

Soobin nhìn lại bông hoa đó, cất nó vào trong balo của mình và đi ra bên ngoài.

"Bên hai người như thế nào rồi?" Soobin liên lạc cho Yoongi.

"Chuyến tàu này đến sớm hơn dự kiến, đã kiểm tra rồi, đúng loại hàng đã đăng ký."

"Hai người vất vả rồi, cả hai về luôn Seoul đi nhé, chắc là cần anh phải thẩm vấn vài người luôn đấy." Hắn nói rồi cúp máy.

"Namjoon, kia có phải không? Con tàu đang tiến vào đó, hàng hóa được mang ra rồi kìa." Jin vỗ vai Namjoon, chỉ về phía một con tàu rất lớn. Nhìn lại đồng hồ thì bây giờ là 11 giờ 30 phút, vậy là bọn chúng đến sớm 30 phút để đưa hàng lên trên tàu.

"Hình như là vậy. Soobin, có nhìn thấy gì không?"

"Đợi chút, em đang cố." Hắn nhìn qua ống nhòm, cố hết sức để xem.

Lấy trong túi ra cái máy ảnh, Soobin giơ lên chụp "tách" một tấm.

"Không rõ lắm, len máy ảnh hình như là xước rồi, ở đây em lại không mang len để thay. Đèn ở đây cũng tối quá rồi, không hiểu bọn họ làm cái kiểu gì." Hắn nhìn tấm hình mình vừa mới chụp ở trong máy, chất lượng hơi kém.

"Nào bây giờ là 11 rưỡi, mấy đứa có muốn chọn giờ lành ngày tốt để ra bắt tại trận không nhỉ?"

"Có chứ anh, 11 giờ 55 có được không, để cho bọn chúng phải thật bất ngờ, há hốc miệng ra luôn."

"Ok, chốt kèo nhá."

Mọi người dõi theo hành động của những người vận chuyển. Namjoon cho vài cảnh sát đã mặc đồ công nhân trước đó hòa vào bên trong đám người đang vận chuyển hàng hóa lên trên tàu để dễ dàng hành động.

"Nhanh lên! Còn vài phút nữa là tàu khởi hành rồi!"

"Nhanh nhanh! Đừng có lười biếng nữa!"

"Đừng có để chậm trễ!"

"Trên tàu kiểm tra hàng hóa cẩn thận đi!"

Tiếng la lối um sùm vang lên khắp nơi.

11 giờ 54 phút, Jin đếm ngược 60 giây.

"3..."

Tất cả mọi người cùng đứng dậy, sờ túi kiểm tra còng tay.

"2..."

Súng được rút ra.

"1..."

"0."

"Tất cả đứng yên!" Namjoon hét to một tiếng, lao ra chĩa súng vào 2 người quản lý con tàu này đang đứng cùng với quản lý trưởng của cảng Mokpo. Jin và Taehyun cũng nhanh chóng bao vây lấy 3 thành phần chủ chốt.

Soobin dẫn người đi bắt giữ hết toàn bộ công nhân đang vận chuyển hàng, hắn nhanh chóng chạy lên tàu kiểm tra hàng hóa.

"Này, các người đang làm cái gì thế hả?" Một người bị Namjoon chĩa súng vào, hỏi.

"Chúng tôi là cảnh sát, 3 người bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán ma túy trái phép." Namjoon giơ thẻ cảnh sát của mình ra, nói.

"Cảnh sát? Các anh có phải nhầm cái gì rồi không? Hàng hóa trên tàu chỉ là bột mì thôi mà?" Người nọ nhíu mày, tỏ vẻ vô tội đáp lại.

"Bột mì cơ đấy, tí nữa tôi đổ hết đống bột mì đấy vào mồm mấy người. Không cần nói nữa, còng tay lại." Jin nheo mắt đáp lại, tiến tới bắt lấy tay của 1 người.

"Bỏ ra! Cảnh sát các người đột nhiên lao đến rồi nói cái quái gì thế? Tôi sẽ kiện các người vì tội vu oan cho chúng tôi. Này! Chưa có sự đồng ý của tôi, giấy tờ đâu, ai cho mấy người kiểm tra tàu trái phép?" Ông ta giật tay mình ra, nói lớn.

Namjoon giơ tờ giấy ủy thác ra trước mắt gã: "Chúng tôi đã xin lệnh cấp trên rồi, có dấu đàng hoàng, ông cứ xem thật kĩ."

"Anh cảnh sát, anh nói rằng các anh có chuyện phải đi nhờ tàu của chúng tôi vào 8 giờ sáng ngày mai cơ mà, sao bây giờ lại..." Quản lý trưởng của cảng Mokpo chưa hết bàng hoàng, ông ta bị lừa thê thảm rồi.

Đúng lúc này, Soobin từ trên tàu dùng hết sức bình sinh hét thật to: "Đã kiểm tra rồi! Ma túy!"

"Nghe rồi đấy, chúng tôi đã có đủ vật chứng, yêu cầu hợp tác." Namjoon nói xong liền cưỡng chế còng tay quản lý trưởng lại.

Jin và Taehyun cũng bắt lấy 2 con người kia, còng tay rồi nhét vào trong xe cảnh sát.

Những công nhân thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, người lái tàu, đều lần lượt bị đưa đi hết. Soobin ở trên boong chụp mấy tấm ảnh phía trong nơi lưu trữ ma túy. Chúng có 2 loại ma túy là ma túy tự nhiên và ma túy tổng hợp được phân loại rất rõ ràng dựa vào màu sắc của thùng hàng. Tự nhiên là màu đỏ, tổng hợp là màu da cam.

Chụp xong hình ảnh, hắn cho người lên mang hết ma túy đưa về sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro