8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin sáng nay không dậy đi chạy bộ với Yeonjun, hắn nhắn tin cho anh một câu rồi ở nhà soạn đồ. Cũng không có quá nhiều thứ cần mang đi, chỉ là phải có mấy còng số 8, 2 khẩu súng lục và mấy viên đạn dự phòng.

Nhưng mà địa điểm là Mokpo mà, cảng biển ở đó cũng đẹp nữa, có nên mang thêm 1 bộ quần áo đi chơi không? Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe ra, trước mắt Soobin đã hiện lên hình ảnh Namjoon hyung cười hiền từ chĩa súng vào đầu hắn. Rùng mình một cái, Soobin vứt bộp cái suy nghĩ đi chơi ra đằng sau. Hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa làm lắm, không thể đi sớm thế được.

Xách balo rời khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, Soobin xuống dưới hầm lái xe đi.

Hắn ghé qua nơi mà ngày nào cũng lui tới - Trouvaille.

"Hyung." Soobin vào trong.

"Em đến rồi. Hôm nay sao lại không đi chạy thế?" Yeonjun ngước lên nhìn hắn, hỏi.

"Em phải ở nhà dọn vài thứ đồ, hôm nay em đi công tác."

"Công tác? Em đi đâu?"

"Cảng Mokpo. Em cũng không biết là đi bao lâu nữa, có thể là ngày mai về luôn hoặc có thể là phải ở đó thêm vài ngày vì vài chuyện không đáng có phát sinh." Hắn nói.

"Vậy sao? Soobin đi thật bình an nhé."

"Dạ." Được Yeonjun chúc cái là mắt tít lại, Soobin cười đáp.

"Em là cảnh sát hình sự mà đúng không, đi công tác thì chắc chẳng phải chuyện gì lành rồi. Tội nghiệp ghê." Đứng dậy đi ra chỗ bày bán hoa, Yeonjun nhìn vòng quanh một chút.

Anh định chọn cho Soobin một bông hoa nào đó thật hợp với hoàn cảnh mà nhìn mãi cũng chẳng thấy, sao nay trước mắt toàn mấy bông hoa tình yêu tình thương yêu đương thế này .

Cuối cùng, anh lấy một cành violet màu tím, mang ra tỉa bớt lá và cành phía dưới đi, thắt một chiếc nơ xinh tim tím rồi đưa cho hắn.

"Tặng em."

Soobin nhìn cành hoa trước mắt mình. Hoa violet mới chớm nở, có lẽ ngày mai sẽ còn nở rộ xinh đẹp hơn nữa. Mùi hương thoang thoảng không gay gắt mà rất dễ chịu. Hắn cầm lấy nó, mỉm cười cảm ơn anh.

"Đi về anh chỉ muốn thấy em cười, đừng có ôm bộ mặt buồn thảm thương đấy nhé." Yeonjun nói.

"Em biết rồi, anh cứ yên tâm. Giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé."

"Ừm, tạm biệt."

Hắn đứng dậy, rời khỏi cửa hàng và tiếp tục đi tới sở cảnh sát. Tất cả đầu tiên là tập trung tại sở để kiểm tra vài vấn đề nữa. 4 người đi Mokpo đặt vé máy bay đi tới sân bay Gwangju lúc 10 giờ 30 phút, nếu không bị trễ chuyến thì lúc đến Gwangju là 11 giờ 25 phút. Sau đó mọi người sẽ đi xe ô tô của cảnh sát địa phương đã chuẩn bị hết tầm 1 tiếng nữa để tới Mokpo. Còn Yoongi và Kai sẽ đi ô tô tới Incheon, thời gian là 45 phút nếu không xảy ra tắc đường.

"Đã xong hết chưa? Mọi người kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì hay không. Mang cả áo chống đạn nữa, phòng trường hợp bên đó có vũ khí." Namjoon nói.

"Không biết đến bao giờ mới sáng chế ra nguyên cây chống đạn nhể chứ em có vết sẹo bị đạn bắn ở đùi em vẫn chưa mờ đâu." Kai nhăn mày đáp lại. Cậu cảm thấy chỉ có mỗi áo thì cũng không làm được cái tích sự gì cho cam. Cách đây hơn 1 năm có một vụ bạo động cả súng ở Seoul, Kai trong đội cảnh sát đi ngăn lại không may dính một viên đạn ở bắp đùi.

"Có quần lót chống đạn đấy, em zai nếu không ngại có thể mặc thử nghiệm." Jin hút cốc trà sữa rột rột, nói.

"Thôi anh zai, em chưa có nhu cầu."

"Mà nhỡ đâu bên đó có cái loại đạn xuyên hẳn 3 lớp áo chống đạn thì mình tính sao hyung?"

"Nhân phẩm của mấy đứa cả, không tích nghiệp vào là ngon ngay."

"..." Từ bao giờ cảnh sát hình sự lại là nghề phụ thuộc vào nhân phẩm nhiều đến vậy?

Sau khi chuẩn bị xong đồ, tất cả đều lên cùng 1 chiếc xe để tới sân bay.

Sân bay mà 4 người đi là sân bay quốc tế Incheon, địa điểm mà Yoongi và Kai cũng là Incheon thế nên tất nhiên phải đi xe chung rồi chứ riêng làm gì có.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ thì chiếc xe của cảnh sát địa phương đã đưa Namjoon cùng 3 người còn lại tới cảng Mokpo tại thành phố Mokpo thuộc tỉnh Jeollanam.

Quả nhiên cảng Mokpo không còn đông đúc như xưa, bây giờ hầu hết là tàu thuyền đánh cá hay lui tới nơi này mà thôi.

"Aiguuu... Cái mông đáng thương của tôi..." Jin đau khổ kêu lên vài tiếng.

"Gần 3 tiếng đồng hồ ha, anh chịu cực rồi." Namjoon dỗ dành anh.

"Trời đất ơi gần 3 tiếng chỉ có ngồi ngồi và ngồi, cái mông của anh sắp liệt đến nơi rồi. Mấy đứa kia có thế không?"

"Không chỉ mông em đâu, lưng em cũng có vấn đề luôn rồi." Yoongi muốn đứng cũng không được, muốn ngồi cũng không xong. Bao nhiêu lâu làm cảnh sát quen vận động rồi đột nhiên phải ngồi xe, ngồi máy bay rồi lại phải ngồi xe tận 3 tiếng, thằng nào mà chịu cho nổi.

"Được rồi, mọi người cố lên, sắp xong việc rồi." Nhìn ai cũng mệt mỏi, bé nhỏ nhất team là Taehyun vì say xe nên không ngủ được mấy, giờ đang chuẩn bị nôn hết tất cả mọi thứ ra ngoài rồi.

"Woa... chin chà ô tô kề..." Cả bọn đồng thanh kêu lên.

4 người vào trong bên trong khu quản lý cảng ở ngay cạnh. Namjoon giơ thẻ cảnh sát của mình lên nói rằng cần mượn tàu của cảng để đi vào 8 giờ sáng ngày mai rồi đưa giấy xác nhận ra. Sắp xếp được các viên cảnh sát vào những vị trí mai phục xong hắn gọi mọi người đi ăn 1 bữa bù lại sức rồi về nghỉ ngơi.

Trong khu quản lý có mấy phòng nghỉ của nhân viên, Namjoon mượn tạm mấy căn phòng đó cho những con người sắp ngất ra đến nơi như Taehyun vào trong nghỉ, cậu bé nhìn mặt mày xanh lét đến là tội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro